11
Đã vài tuần trôi qua kể từ ngày ấy, điều Su Ho không ngờ đến nhất là việc Si Eun tuần nào cũng được ra ngoài vào cuối tuần. Hắn cứ tưởng hôm đó bố cậu dễ dãi, là thấy cậu trở về từ bệnh viện đáng thương nên mới cho ra ngoài một buổi, ai ngờ là tuần nào cũng cho đi. Hỏi ra mới biết là bác sĩ tâm lý riêng của cậu đã căn dặn bố mẹ cậu phải cho cậu tiếp xúc xã hội nhiều hơn, để cậu có cơ hội trải nghiệm cuộc sống bên ngoài, dù sao sau này cậu vẫn phải tự lực bằng chính bản thân chứ ông bà cũng không bảo bọc cậu như vậy mãi được. Ông bác sĩ đó cũng phải gãy cả lưỡi mới khuyên nhủ được hai người họ, dù không tự nguyện cho lắm nhưng họ vẫn phải đồng ý cho cậu ra ngoài, với hắn.
Sau ngày đi chơi đầu tiên, cậu nói muốn đi dạo ở công viên thực sự, chứ không phải mảnh vườn rộng to tướng của nhà cậu. Hắn tranh thủ buổi chiều rảnh đưa cậu đi luôn, tiện thể ngắm hoàng hôn đỏ rực, đến tối lại cùng nhau đi ăn mì udon, gần mười giờ hắn mới đưa cậu về đến nhà. Hắn đỗ lại cửa phụ như mọi khi, nhưng lần này bố cậu đang trực sẵn ở đó, ông đứng cạnh gốc sồi, tay cầm điện thoại gọi điện cho ai đó nhưng ánh mắt hướng về phía này lại như phóng lựu đạn vào người hắn, nổ rầm rầm. Rõ ràng là ông cực ghét hắn nhưng con trai vàng ngọc của ông thì không, mà ông lại không thể tác động quá lớn vì dạo gần đây cậu đã ổn hơn, ít nhất là trước mặt ông, nên ông đành cam chịu nhìn hắn kè kè cạnh con trai mình mà không làm được gì.
Dù tức hắn nổ đom đóm mắt đến nỗi mỗi lần Si Eun đi ra ngoài ông đều đứng ở cửa cò kè nhìn hắn, mắt lần nào cũng toé cả lửa, nhưng hắn lại lễ phép, tươi rói mà chào ông, ông thì chả thèm đáp lại hắn. Ba tuần liên tiếp, ngày nào cũng như ngày nào, dù có vác cả máy tính đang làm việc ra đón con trai thì ông vẫn sẽ làm, cặp kính lão treo trên mắt ngước nhìn hắn đầy ghét bỏ, ông kéo Si Eun vào nhà, đóng sầm cửa, một cái cũng không cho cậu liếc lại.
Tần suất hai người gặp nhau ngày càng nhiều, thậm chí còn thường xuyên hơn trước đây. Nếu những ngày nghỉ cậu ra ngoài chơi với hắn thì những ngày thường, lúc cậu không được ra ngoài hắn sẽ lượn lờ qua nhà cậu, kể đôi ba câu chuyện phiếm, mấy thứ buồn cười mà hắn gặp khi làm việc cho cậu nghe. Si Eun lần nào cũng chăm chú, đầu cậu tựa vào cánh cửa, hai tay lồng trong túi áo, mỉm cười nhìn hắn.
Hắn cảm thấy hai đứa hiện tại như này cũng ổn, hàng ngày đều gặp nhau, trò chuyện dăm ba câu vu vơ, nếu rảnh còn có thể gọi cho cậu, tâm sự gì đó. Dù không thể cưỡng ép kéo cậu ra ngoài, dù cậu có là con chim vàng anh trong chiếc lồng của vua chúa thì sao chứ, một con quạ xấu xí như hắn vẫn ngày ngày đậu lại bên thềm, ngắm nhìn dáng vẻ nhỏ nhắn của nó, trò chuyện với nó, trở thành một người bạn với thứ quý giá xinh đẹp ấy. Dù thân phận chẳng bằng cậu, nhưng hắn vẫn ở đó, ngay bên cạnh cậu, không ai có thể ngăn cản.
—
Tối muộn, lúc hắn vừa kết thúc công việc cuối cùng trở về nhà thì nhận được tin nhắn của Si Eun. Cậu hỏi hắn thứ bảy rảnh không có thể cùng ra ngoài chơi. Hắn nhướn mày nhìn đồng hồ, môi hơi trề ra, ngồi trên bàn ăn đã nguội lạnh mà bà phần lại cho mình, hắn nhập chữ, tay gắp đồ ăn bỏ vào miệng.
"Ừm, muốn đi đâu?"
Si Eun xem tin nhắn của hắn, mất một lúc lâu cậu mới trả lời lại: "Tùy".
Hắn để ý tin nhắn của cậu luôn cụt lủn, cách cậu nói chuyện của cậu cũng vậy, nó cứ buồn cười một cách kì lạ. Cậu cũng rất lúng túng trong việc trả lời tin nhắn hay sử dụng đồ công nghệ. Dáng điệu cậu nhập chữ thật sự rất giống một ông già, mò từng từ một, mà viết rõ lâu nhưng tin đến lúc nào cũng ngắn gọn, cộc lốc. Hắn thật sự thấy tò mò rốt cuộc cái câu dài ngoằng ban đầu cậu phải viết trong bao nhiêu lâu mới gửi được, chắc ít cũng phải mười lăm phút. Hắn nghĩ đến đã phì cười, nhanh nhẹn trả lời: "Thế muốn đi chơi mà giờ này vẫn còn chưa ngủ à? Khuya lắm rồi đấy"
"Đang chuẩn bị" trả lời rõ lâu, hắn ăn xong một bát cơm rồi cậu mới trả lời xong. Hắn gửi một nhãn dán đáng yêu chúc ngủ ngon xong xếp bát đi rửa.
Có lẽ do tâm trạng đang khá vui nên hắn cũng rửa rất nhẹ nhàng, không ồn ào như mọi khi, nhưng dạo gần đây hắn có để ý, dù hắn có mạnh tay một chút khi dọn dẹp thì bố hắn cũng không lèm bèm nữa, lão ngủ như chết, có lẽ vì lão đã kiếm được việc làm. Hắn không biết lão tìm ở đâu ra hay ai đó muốn thuê một kẻ nát rượu không làm được trò trống gì như lão. Hắn hoie nhún vai, dù sao thì cũng kệ đi, làm gì thì làm, ít nhất là kiếm được tiền nuôi sống bản thân chứ chưa nói đến gia đình. Bao nhiêu năm nay một mình hắn đi làm nuôi cả bốn con người, cả một gia đình, giờ thì cuối cùng lão cũng giảm bớt một phần gánh nặng giúp hắn, san sẻ đôi ba đồng để hắn có thể ngồi xuống nghỉ ngơi. Hắn cũng chẳng mong đợi gì ở lão, chỉ mong đừng làm sai gì để người ta khiển trách hoặc đền bù là tốt rồi.
—
Điểm hẹn của hai người vẫn là công viên Dongja như mọi khi. Lúc Su Ho vừa tới Si Eun đã ngồi đó từ trước, cậu luôn đến sớm hơn hắn dù hắn vẫn đến nơi trước giờ hẹn.
Cậu mặc chiếc quần ống xuông lót nỉ màu xám, chiếc áo phao đen đắt tiền thường lệ, nó có kích cỡ hơi to so với cậu nên lần nào cậu mặc trông cũng giống một con gấu nhỏ. Mái tóc cậu bay tán loạn trong gió, ngồi trên lan can thấp ở gần khu vui chơi, vừa thấy hắn cậu đã đứng dậy, khoé môi khẽ kéo lên một đường cong xinh đẹp.
Hắn phải thừa nhận bản thân thật sự rất thích việc ngắm nhìn những khoảng khắc đầu tiên của buổi hẹn thế này, vì lúc đó Si Eun sẽ đặc biệt đẹp khi cậu luôn vô thức đang làm gì đó vu vơ như ngắm hoa, xem mấy đứa nhỏ nghịch ngợm, ngắm tuyết hay chỉ là nhìn xa xăm về một nơi nào đó để hồn cậu thả trôi trên tầng mây. Nhưng khi cậu quay lại nhìn hắn và nở nụ cười, đó lại là mùa xuân giữa ngày đông, tựa như cánh hoa đào khẽ đọng lại trên nền tuyết, ấm rực một góc nhỏ.
"Cậu chờ có lâu không?" Hắn vội vàng tiến lại, trời dạo này đã lạnh hẳn, không còn là cái tiết trời mới vào đông còn vương những ụ nắng lấp ló sau màn sương dày nữa. Hắn theo thói quen gạt bỏ những bông tuyết mỏng trên vai cậu, kéo cao khoá kéo của chiếc áo phao, thật sự muốn nhét luôn đầu cậu vào trong cho bớt lạnh. Si Eun lắc đầu, chỉ về chiếc xe sang trọng còn chưa rời đi xa. Hắn ồ một tiếng, ngồi xuống bên cạnh cậu.
Vài tuần nay hai đứa có đi chơi hơi nhiều nên hôm nay hắn lại thấy hơi bí, không biết nên đưa cậu đi đâu cho phải. Giữa cái thời tiết có phần khắc nghiệt như này cũng có quá ít trò chơi đi, hắn đã vắt óc nghĩ từ hôm qua tới giờ rồi nhưng mấy trò giải trí gì đó hắn cũng chẳng đi bao giờ, chẳng qua là đôi khi giao hàng qua, ngồi nhìn những cặp đôi sẽ chọn đi nơi này, nơi kia, hắn cũng chỉ biết vậy, chứ vào thì chưa lần nào. Mà hắn cũng đã đưa cậu đi hết các chỗ hắn biết, cậu thì lại không có nơi nào đặc biệt muốn tới, chỉ nói muốn ra ngoài hít thở không khí, hắn cũng khổ tâm lắm mới chiều được ý cậu ba tuần qua.
Thường thì hai người đi chơi xong sẽ đi ăn tối luôn, mà giờ không có chỗ chơi, ăn tối thì lại quá sớm, Su Ho thở dài cọ tay vào lan can, than vãn: "Thật sự không biết nên đưa cậu đi đâu luôn". Si Eun không quan tâm lắm, cậu đang mải nghịch mấy bông tuyết đang rơi lả tả xuống gót giày mình, cậu đáp qua loa vài câu rồi lại như đứa trẻ lần đầu được nghịch tuyết mà chơi đến vui vẻ. Tuy mặt mày chẳng thể hiện biểu cảm nhiều nhưng nhìn điệu bộ cậu thích thú với món đồ chơi tự nhiên này mà tay đến đỏ cả lên là hiểu, mu bàn tay còn có dấu hiệu bị sứt da, hắn thở dài a lên một tiếng, kéo cậu dậy, nắm tay cậu xoa mạnh, không cho nghịch tuyết nữa. Giọng hắn phàn nàn, trách cậu: "Tay đứt luôn rồi này, lạnh thế còn nghịch tuyết"
Tay cậu lạnh buốt, dính chặt hơi thở của những cơn gió đông, nó khiến hắn nhớ về điều gì đó mà mình đang bỏ quên vài tuần nay. Lòng hắn chợt hơi lạnh, cảm thấy mình dường như đã nhãng đi một thứ quan trọng phía sau lưng thì phải, dạo gần đây hắn quá dính cậu, ngày nào cũng chỉ có cậu, có lẽ vì trong lòng hắn từ lâu chỉ ấp ủ mỗi một hạt giống tên Si Eun mà quên mất mình cũng từng vụ trồng một thứ gọi là gia đình.
Một tháng nay rồi hắn chưa thăm mẹ, hắn quấn quýt bên cạnh cậu đến nỗi quên đi bà, quên đi hình ảnh một người đàn bà gầy guộc bên trong chiếc cũi sắt, đôi tay màu tuyết, cũng lạnh như tuyết. Hắn nhìn bàn tay đang lồng trong tay mình, tuy không giống tuyết nhưng cũng lạnh như tuyết. Đôi tay cậu khiến hắn liên tưởng đến mẹ hắn, tay lúc nào cũng lạnh băng, chắc đó cũng là lí do khiến bố hắn chửi bà là đồ động vật máu lạnh.
Hắn thở dài, xoa mạnh tay cậu, làm ấm nó nhưng đồng thời lại mang đến mùi khen khét lúc tay cọ vào nhau. Hắn nghịch ngợm đưa tay cậu lên mũi cho cậu tự cảm nhận cái mùi kì lạ này, Si Eun ngay lập tức nhíu mày, cậu nhìn hắn khó hiểu, và càng khó hiểu hơn khi thấy đôi găng tay hình con thỏ đã trễm trệ nằm trên tay mình. Nó làm bằng len, đan tay, hơi rộng quá so với tay cậu nhưng chung quy đeo thì vẫn ổn. Bên trên có móc thêm một con thỏ nhỏ có hai cái răng cửa to tướng chìa ra, trông ngộ nghĩnh hết sức, đáng lẽ thứ này phải là đồ dành cho trẻ con nhưng lại có kích cỡ khổng lồ như này. Si Eun nhìn hắn, ánh mắt hiện hẳn chữ "Tại sao" to đùng trên mặt. Hắn khẽ véo má cậu, nói: "Quà đó"
Dù không cam lòng lắm nhưng cậu vẫn nhận món quà của hắn, Su Ho khẽ cười, khoé môi nhếch cao. Hắn nhìn cậu, ánh mắt có chút khác lạ, hỏi: "Thích không?"
Si Eun không hiểu lắm nhưng vẫn gật đầu, không chắc là cậu thích thiết kế của nó nhưng nó trông tổng thể vẫn khá đẹp, và đeo cũng ấm nữa. Hắn nhìn cậu đáp mà lại mỉm cười, nụ cười lần này lại tươi hơn vừa nãy.
"Vậy có muốn cùng tôi đi thăm người làm nó không?"
—
Si Eun đã đồng ý với lời ngỏ ý của Su Ho, cậu cứ tưởng hắn sẽ đưa cậu đến gặp người đó luôn nhưng điểm đến đầu tiên lại là một tiệm len khá cổ nằm khuất trong góc phố. Nơi này nằm kẹp giữa mấy khu cao ốc của thành phố nên trông nó cứ lọt thỏm một cách đáng thương, cũng có lẽ vì vậy nên quán cũng chẳng có khách khứa mấy.
Vừa mở cửa bước vào cậu đã cảm thấy cái hương thơm quen thuộc trong mấy tiệm len, cậu từng ngửi thấy trên người của những người làm vải vóc hoặc làm việc với mấy thứ tương tự. Ngoài ra còn có mùi tinh dầu tràm, hương nhàn nhạt lướt qua cánh mũi, dù không rõ nhưng cũng khiến không gian quán thêm ấm cúng.
Su Ho đi đằng trước cậu, hắn cúi đầu chào chủ tiệm theo thói quen, không biết do làm giao hàng nhiều khiến hắn khép nép hay vì là khách quen nên bà chủ đã nhớ cả mặt. Hắn tiến tới quầy len bên phải, nơi đó có rất nhiều mẫu mã xếp chồng lên nhau, chúng bọc trong một chiếc túi ni lông trong suốt, mật độ xếp dày đặc nên rất khó để kéo ra, dù nhìn thôi cũng thấy rất rối mắt. Được cái len ở đây màu tươi, rất đẹp, chất liệu cũng tốt, Si Eun sờ qua vài cuộn trưng bày thấy chất ổn, là cùng loại với đôi găng tay mà hắn tặng cậu. Có lẽ hắn hay mua ở đây để đưa cho người móc len. Nhìn dáng vẻ hắn trầm ngâm ngồi mò qua mò lại mấy cuộn len mà cậu lại thấy buồn cười, cậu tiến lại gần, nhấc túi len trong tay hắn ra, thay bằng một túi khác có màu nhạt hơn.
"Không biết người cậu mang tặng có gu màu như nào, nhưng dù sao chọn len màu nhạt hoặc pastel sẽ dễ dùng hơn là mấy màu kiểu này" túi len trên tay cậu có một màu hồng neon chói mắt, cậu cũng không hiểu sao người ta có thể bán cái màu xấu hoắc này, nhưng dù sao mỗi người mỗi gu thẩm mỹ, cậu cũng chỉ đưa ra ý kiến cho hắn lựa chọn thôi, chứ nếu hắn vẫn muốn màu này thì cậu cũng không nhiều lời thêm.
Hắn nghe cậu nói mà đầu hơi gật gù, tay còn đưa lên cằm vuốt vuốt như nghiền ngẫm lắm, hắn nhìn cuộn len trong tay rồi lại nhìn cuộn len của cậu, cuối cùng cũng đưa ra quyết định: "Lấy cuộn này đi, mắt thẩm mỹ của tôi không ổn lắm, tốt nhất nên nghe lời cậu thì hơn". Hắn cũng nhờ Si Eun chọn hộ mình thêm vài ba cuộn nữa, cũng là màu sắc dễ phối, hài hoà với gu hiện đại. Lúc hai người ra tính tiền Si Eun cũng muốn ngó qua giá của cuộn len, mới nhìn vào cậu cũng nghĩ giá không rẻ lắm, vì chất liệu tốt, nhưng trái lại giá của chỗ len đó lại rẻ một cách bất ngờ. Vì trước giờ mỗi khi cậu động vào len những loại được bố cậu mang đến đều có chất liệu na ná như loại trong tiệm này, sợi len mềm, mỏng, độ giữ ấm tốt, màu sắc cũng sinh động, nhưng giá của chúng không bao giờ dưới vài trăm nghìn won. Cậu không hiểu về giá cả thị trường hay len lắm, chỉ là thuận miệng nói muốn đan thế là được mua cho rất nhiều. Lúc đó cứ tưởng loại len nào cũng có giá cao như vậy, nhưng lúc nhìn len trong cửa hàng này cậu lại thấy suy nghĩ trước kia của mình thật ngốc nghếch.
Thanh toán xong hai người lại di chuyển đến một tiệm hoa ở gần đó, ngay bên cạnh là một sạp bán bánh cá nóng hôi hổi còn đang bốc khói, Si Eun lia mắt qua, ngay lập tức cậu đã dính chặt vào quầy hàng bánh đó, không dứt ra nổi. Mặc kệ Su Ho vào tiệm hoa thì cậu vẫn chôn chân trước cửa, hương thơm của bột bánh khiến cậu không thể ngừng nhìn nhìn sang phía đó. Cậu quay mặt nhìn Su Ho đang mải mê chọn hoa bên trong, lại lia mắt sang quầy bánh cá bên cạnh, rốt cuộc là quầy bán bánh cá vẫn chiến thắng tiệm hoa.
Cậu chầm chậm lết đến trước quầy, lúng túng đứng sau vài cô học sinh đang tíu tít ở đằng trước, bà chủ thấy cậu tới liền niềm nở, vươn cả người ra chào: "Cháu muốn mua bánh hả?" Thấy bà chủ hỏi cậu, mấy cô nàng bên cạnh cũng dịch người ra, chừa cho cậu một khoảng trống nhỏ. Cậu nhìn chỗ trống trải trước mắt mà trông cứ rưng rưng, như thể bị hỏi một câu nữa sẽ khóc, giọng cậu lúng túng, nhỏ như muỗi kêu: "Cháu hai cái"
Có vẻ cậu nói nhỏ quá nên bà chủ cũng không nghe thấy, mặt cậu cúi gằm xuống, cảm thấy hơi hối hận vì không vào trong cùng Su Ho. Đúng lúc cậu đang lấy dũng khí để trả lời bà chủ thì giọng nói quen thuộc vang lên như giải vây giúp cậu, bàn tay kia khẽ đặt lên vai cậu, xoa xoa, kéo cậu về gần mình.
"Cho cháu như mọi khi cô nhé" giọng hắn đang cười, dừng lại một chút rồi mới chêm thêm: "Với lại thêm cho cháu hai cái nữa". Si Eun ngẩng mặt nhìn hắn, ánh mắt cậu tròn, chìm trong làn nước, hắn mỉm cười đáp lại, buông vai cậu, chuyển qua nắm tay. Giọng hắn nhỏ nhỏ, vừa đủ cho hai người nghe: "Đây là lí do cậu không vào cùng tôi à? Biết tôi chọn hoa mệt lắm không, còn phải đi tìm cậu nữa"
"Muốn ăn thì cứ gọi, ngại cái gì chứ" hắn phì cười, giọng có chút bỡn cợt cậu, dù trong lòng cậu thấy rất tức nhưng thật sự không thể phản bác lại hắn. Cậu hậm hực giật tay ra khỏi tay hắn, mặt vẫn giữ nguyên một biểu cảm, nhưng người lại hơi quay lưng vào hắn, rõ ràng là đang giận dỗi.
Chờ bà chủ làm bánh xong, Su Ho ấn ngay cho cậu một bọc bánh còn nóng hôi hổi, khói bay nghi ngút, còn dày đặc hơn làn hơi khi hai người nói chuyện. Hắn lấy một chiếc trong túi bánh trên tay mình, thổi nguội, nhét vào miệng cậu. Si Eun vừa nhai vừa cảm nhận, hương vị thơm bùi của vỏ bánh kết hợp với nhân đậu đỏ ngọt ngào, càng nhai má cậu càng đỏ, ngon đến mức cậu khẽ xuýt xoa.
Sau khi chí choé với nhau về mấy chiếc bánh thì Su Ho cũng kéo được cậu len xe. Hắn lấy khăn quàng, đeo cho cậu như mọi khi. Xe hắn cuối cùng cũng lăn bánh, lần này thật sự đến chỗ của người đã móc chiếc găng tay này.
Si Eun đã rất mong chờ, cho đến khi xe dừng trước cổng Bệnh viện tâm thần.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co