Truyen3h.Co

|SuSi| Đôi Vực Thẳm

12

borng_


Xe hắn dừng bánh trước cổng bệnh viện nằm ngoài thành phố, Si Eun loạng choạng bước xuống xe, cậu ho khọc khạch mấy cái, kéo cao chiếc khăn quàng, tầm mắt hơi nhoè đi. Có lẽ do có ký ức không mấy tốt đẹp từ trước đó nên mỗi lần nhìn thân chữ "tâm thần" cậu đều thấy hơi rợn người, da gà nổi cả lên, cũng rùng mình mấy cái. Môi cậu hơi mím chặt, đứng như trời chồng nhìn bảng bệnh viện. Su Ho đỗ xe xong mới ra chỗ cậu, hắn hướng theo tầm mắt cậu nhìn lên, hơi nhướn mày, tự hỏi rằng có chuyện gì nhỉ, nhưng rồi câu chuyện ngày hôm ấy như loa phát thanh ghim lại vào tai hắn khiến hắn thoáng giật mình.

Su Ho thở hắt một hơi, ậm ừ muốn nói chuyện với cậu. Si Eun cứ đứng như phỗng, một lúc sau cậu mới chầm chậm hỏi: "Người đó sống ở đây à?" Giọng cậu không rõ ý tứ như rõ ràng là có chút thương tiếc.

Hắn gãi gãi đầu, gật một cái, đáp: "Là mẹ tôi"

Si Eun nghiêng đầu nhìn hắn, à một tiếng, cậu không biết gì về gia đình hắn, cậu cũng không biết mẹ hắn phải ở một nơi như này. Nhưng nếu đã đến thăm rồi thì cậu vẫn nên có chút thành ý, với lại cậu cũng không muốn cảm xúc tiêu cực của mình phá hỏng bầu không khí lúc này, dù sao cũng là chào hỏi người lớn, tốt nhất cậu vẫn nên giữ thái độ vui vẻ một chút. Si Eun hít sâu một hơi, không khí lành lạnh tràn vào phổi cậu lại khiến cậu ho thêm một cái, cậu bước vào, một lần nữa đặt chân đến bệnh viện tâm thần.

Quang cảnh xung quanh của một bệnh viện chuyên điều trị về tâm thần vẫn còn y nguyên trong trí nhớ của cậu. Nơi này cũng không khác chỗ cậu từng ở mấy, vài dãy nhà cao cao, những hàng cây đơn độc, trơ lá, héo tàn như tâm hồn của những con người sống nơi này. Cậu dừng chân trước quầy lễ tân chờ Su Ho kí giấy thăm khám, các cô y tá cũng chào hỏi như mọi khi, nhưng hôm nay, ánh mắt của mấy cô lại dồn về phía người có đôi mắt buồn tựa mặt hồ tĩnh lặng, sâu thăm thẳm, lại như chất chứa nỗi niềm gì đó mà ngắm nhìn vào khuôn viên bên trong kia. Có cô quá tọc mạch không kìm được mà hỏi hắn: "Ai vậy em?" Giọng cô nhỏ xíu, vừa đủ để Su Ho nghe, hắn nhìn cô, rồi lại nhìn sang cậu, ánh mắt lập loè chẳng rõ ràng, khoé môi ngay lập tức kéo lên một nụ cười nhạt, đáp: "Bạn em"

Cô y tá đó gật gù, nhận lại giấy tờ rồi chào hắn. Su Ho tiến tới kéo tay Si Eun, đi vào bên trong.

Họ đi qua một hành làng dài, qua một dãy nhà của bệnh nhân và nhân viên bệnh viện rồi sau đó mới tới khu ngoài trời, nó nằm gần cuối đường, phải đi rất lâu mới tới. Si Eun nuốt nước bọt, cậu vẫn nhớ cảm giác khi nhìn thấy những bệnh nhân ở khu tự do ngày ấy, họ thẫn thờ với một khung cảnh xám ngoét, bốn bức tường cao vót bao quanh, sàn lát nền xi măng, tay chân cọ xuống đất đều đau rát. Đôi khi có người bị động kinh ngay giữa phòng, cả người dãy dụa trên nền đất, lưng trần miết xuống sàn, xước sát, chảy cả máu, nhoe nhoét ra sàn, nhưng vết máu đó cũng không có ai lau đi. Dần dần nó trở thành vết bẩn, một vết bẩn mà chẳng ai để ý giữa nơi mà những người còn chẳng thể minh mẫn để nhận ra bản thân đang ở trong vực aua tuyệt vọng nhường nào. Họ không quan tâm vệt máu đó, không thể quan tâm, nó nhuộm đỏ cả vùng xi măng xám trở thành thứ màu bã trầu ghê tởm, khiến cậu mỗi lần nhìn thấy đều buồn nôn.

Cậu đinh ninh nơi này cũng giống nơi đó, tàn héo, vô vọng, bước chân cậu đã thoáng ngập ngừng trước khi dám bước vào đó, nhưng vì cái nắm tay quá chặt của người bên cạnh lại như đang an ủi phần nào trong tâm hồn xứt sẹo của cậu. Si Eun mím môi, chờ hắn đẩy cánh cửa, cậu vốn đã chuẩn bị sẵn tâm lý để nhìn thấy những ký ức ngày nào, nhưng trái lại với suy nghĩ của cậu, nơi này lại giống như một vườn hoa hơn là khu mở dành cho bệnh nhân tâm thần.

Cánh cửa vừa mở ra cậu ngay lập tức có thể cảm nhận được nơi đây như một khung trời mới. Nơi này trồng rất nhiều cây xanh, đương nhiên vì vào đông cây đã trụi lá từ lâu, nhưng chúng là những thân gỗ trẻ, thấp nhỏ trơ trọi nhưng vẫn tràn đầy sức sống, chúng đứng sừng sững, vươn mình đón gió đông, chẳng có dáng dấp của sự lụi tàn. Bên cạnh còn có những cành hoa mận đang đơm nụ, chúm chím trên những tán lá xanh rì rào, chỉ chờ đến ngày cuối đông, chúng sẽ nở rộ, trắng xoá một vùng, và khi những khóm hoa ấy nở, ngày xuân sẽ đến. Nơi này cũng có trồng năm cây hoa trà đỏ rực ở giữa sân, dù hơi thấp, tán cây lại rất tươi tốt, những bông hoa có màu đặc biệt đẹp, dường như cánh hoa còn chen chúc với những tán lá. Cậu nhìn những nhành trà rơi lả tả dưới gốc cây, những cánh trà trên mái tóc của người đang hát và những cánh trà trên đầu vai của người đang cười.

Nơi này không giống nơi trong trí nhớ của cậu, nơi này có nụ cười lấn át đi được cả tiếng gió rít mùa đông, chứ không phải chỉ là tiếng rên rỉ gào thét vì đau đớn hay bị ép buộc. Ở đây có những con người trông quá đỗi bình thường, họ nói cười như bao người khác, chân tay họ lành lặn, linh hoạt, họ hát hò, nhảy múa, chụp ảnh với những tán hoa trà rực rỡ. Và cũng có những người kém bình thường hơn họ, ánh mắt họ có phần vô hồn, chân tay cũng không linh hoạt, hơi cứng đơ, nhưng trên môi họ vẫn là nụ cười, họ vẫn vỗ tay khi nhìn những người kia nói, họ vẫn sống, họ vẫn được sống ở nơi này.

Si Eun nhìn quanh một lượt, trái tim cậu lại thoáng thấy đau, nó nhói lên từng nhịp, chóp mũi cậu đỏ ửng, ánh mắt lại như tiếc rẻ một thứ gì đó đã chẳng thể níu lại nữa. Đôi mắt vốn long lanh ấy nay lại càng ngập ngụa trong nước, cậu cúi đầu, lồng ngực hơi khó chịu, cảm giác chỉ thở cũng thấy đau đớn. Su Ho không nhận ra, hắn nắm tay cậu kéo vào trong, hai người bước qua những người đang ca hát và những người thưởng thức, đi qua những cụ già đang ngồi tận hưởng cảnh đẹp bên gốc trà, bước chân họ tiến tới một người đàn bà ngồi dưới một gốc tùng la hán trong góc sân, bà đang mải mê đan len, những đầu ngón tay nhanh nhẹn dùng chiếc đũa đan cuộn len nhỏ xíu còn lại trong lòng, bà vui vẻ mà vuốt phẳng nó. Hoá ra người đan đôi găng tay là người này, và hoá ra đây là mẹ của hắn.

Bà rất chăm chú đan, đến nỗi hai người đứng trước mặt bà vẫn không nhận ra, chỉ khi Su Ho ngồi xuống cạnh bà, kéo tay bà ra khỏi chiếc đũa đan bà mới ngẩng đầu. Đó là khuôn mặt của một người phụ nữ đã gần bốn mươi, nước da trắng hồng, quá ít nếp nhăn so với tuổi, đôi mắt tròn, sáng trưng, rất đẹp. Bà cũng có một chiếc mũi cao và đôi môi đầy đặn, bà mỉm cười, nụ cười tựa nắng hạ chói chang, Si Eun đã từng thấy nó, cái nụ cười tươi đến mức làm ấm lòng người đó, cậu từng thấy nó ở hắn, rất giống nhau, có lẽ hắn giống mẹ nhiều hơn, từ khuôn mặt đẹp cho đến cả nụ cười, đều tươi như ngày hè.

Su Ho nhìn cậu cúi chào mẹ mình, khoé môi lại thoáng vui vẻ, hắn đưa cho bà bó hoa trên tay, nhỏ giọng nói: "Tặng mẹ" cái chất giọng hắn y hệt như giọng nịnh bợ của mấy đứa trẻ để vòi vĩnh lấy lòng. Hắn biết dạo gần đây mình không thể đến thăm bà, có lẽ bà cũng sẽ buồn vì suốt ngày ngồi lủi thủi một mình ở nơi lạnh lẽo này, lủi thủi móc len, tặng cho ai đó thân thiết, chẳng hạn như hắn, cũng chẳng hạn như cô y tá và hộ lý hay ở cạnh bà.

Như mọi khi bà đều ôm hoa lên tạo dáng, nhưng hôm nay đặc biệt vui vẻ, có lẽ vì chuyện gì đó mà bà đòi chụp ảnh. Ba người lôi kéo nhau đến cạnh mấy gốc trà, tán lá xanh rì hoà cùng cánh hoa đỏ rực tô điểm một vùng giữa sân, bà đứng bên trái, nhất quyết không cho Su Ho đứng chụp cùng mà phải chụp cho bà với Si Eun. Cậu lúng túng, nắm tay bà nhưng hướng ánh mắt cầu cứu về phía Su Ho, hắn cười khành khạch, bảo cậu cứ làm theo bà là được.

Cậu ít khi chụp ảnh, cũng không thích chụp ảnh, những tấm ảnh gia đình vẫn luôn thiếu đi ánh mắt nhìn thẳng của Yeon Si Eun hay thậm chí là thiếu Yeon Si Eun, trong chính căn nhà cậu, hay thậm chí là bức ảnh, chỉ có duy nhất hai vợ chồng là biết mỉm cười, và họ có một chú vẹt không bao giờ nghe lời họ. Nó không nói những gì họ dạy, nó không chịu ăn những gì họ cho, nó không sống trong nơi họ cấp, nó chỉ khóc, vang vọng từ chiếc lồng, xuyên qua bức tranh, đập vào bức tường, kẹt ở đó, tạo thành tiếng vọng luẩn quẩn giữa những lớp sơn trắng bóng loáng quý giá. Một con vẹt đáng thương, một ánh mắt đáng thương, và một kẻ đáng thương.

Si Eun vội liếc nhìn cách tạo dáng của mẹ Su Ho để bắt chước theo, cậu giơ hai ngón tay, đặt lên mắt, cạnh má, khoác vai bà, cậu nâng cành hoa, nâng lá, ôm bó hoa cùng bà. Cậu có tâm đến nỗi những cánh trà rơi đầy trên bả vai cậu, mái tóc cũng như nhuộm thành màu đỏ mà cậu vẫn không dừng lại. Có cơn gió lạnh buốt thổi qua mà vẫn không cuốn đi hết được nhành trà vương trên lớp áo cậu, nó cọ sát vào cậu để cậu phải ám cái mùi thơm lành lạnh của nó. Cánh hoa nhỏ hương lên mái tóc mềm thoang thoảng thứ cỏ ướt, lại ngấm hương trà, thêm chút gió đông, giờ cả người của cậu đã mang vẻ u uất của ngày đông, lạnh lẽo, trống trải, ngửi một hơi sẽ thấy buốt cả cánh mũi. Nhưng dù Si Eun có mang thứ hương gì thì vẫn phải làm cu li cho "quý cô" ngay bên cạnh. Bà rất nghịch, tạo rất nhiều dáng, mà nghĩ ra được dáng nào là phải chụp bằng hết, đến nỗi Su Ho còn than vãn xin bà tha cho. Bà bĩu môi, tỏ vẻ suy nghĩ, sau một lúc năn nỉ bà về để cùng ăn bánh cá bà mới đồng ý.

Bánh cá thơm mềm, vừa vào miệng lớp vỏ bên ngoài đã tan ra, ngòn ngọt, nhân đậu đỏ tràn đầy, đậm đà ngọt thanh. Hai "người mẫu" biểu cảm trông cực giống nhau, mắt nhắm nghiền, má hồng hồng, từ từ tận hưởng hơi ấm của bánh và cái hương vị tuyệt hảo của nó. Su Ho nghiêng đầu nhìn, đương nhiên không phải nhìn mẹ mình mà là dán chặt mắt vào má Si Eun, cặp má núng nính đó hơi phồng lên, thích thú chuyển động, hắn giơ tay, quyệt một chút vụn bánh dính ở mép cậu, Si Eun hình như hơi bất ngờ, cậu cúi thấp đầu xuống, không dám nhìn hắn, lặng lẽ ăn nốt chiếc bánh.

Ăn xong Su Ho mới đưa cho bà túi len mình giấu từ nãy đến giờ. Hắn mở ra trước mặt bà, khoe một tiếng, bà vừa nhìn thấy đống len đủ màu sắc xinh đẹp thì mắt sáng trưng lên, thích thú mà ôm chúng chặt trong lòng. Chắc là vì vui sướng khi cuối cùng mình đã có thể chạm vào màu len đẹp như này chứ không phải cái màu neon loè loẹt như thường lệ. Thấy bà nâng niu nó như trứng thì hắn cũng hiểu bà thích mấy cuộn len lần này như nào, hắn có chút thất vọng mà mím môi, ngay lập tức cụp đuôi xuống như chó con mới bị mắng, hắn vừa nghịch dây áo vừa lẩm bẩm: "Mẹ không thích màu len con chọn chứ gì, mẹ thích cậu ấy hơn con chứ gì...xì"

Trông cái dáng điệu ghen tuông đáng yêu hết sức đó làm Si Eun thấy buồn cười, cậu vừa cười vừa ho, không hiểu bị viêm họng nặng hay sao mà tự nhiên hôm nay cậu ho nhiều một cách đột ngột. Hôm qua vẫn còn bình thường, không sao, thế mà hôm nay mới chỉ ra ngoài chút thôi cổ họng với lồng ngực đã đau không chịu nổi. Cậu xoa một bên ngực, hít một hơi rồi ngồi xuống ghế, dù cơn đau không mấy thuyên giảm nhưng ít ra cậu cũng thấy đỡ hơn.

Sau một hồi ngắm nghía cuộn len thì cuối cùng bà cũng dứt ra được khỏi nó. Bà giơ lên trước mặt Su Ho, hỏi: "Ai chọn vậy?" Hắn đang định nói là Si Eun chọn nhưng cậu lại nhanh lời trước nói là Su Ho chọn, mình chỉ gợi ý. Hắn nhìn cậu đầy hoang mang, rõ ràng hắn chả làm gì, chỉ ngồi đơ như phỗng để cậu làm thế mà giờ lại được hưởng ké công thế này có chút ngại. Hắn gãi đầu, chu mỏ chối đây đẩy. Mẹ hắn cười tươi, huých vai con trai, trông hai người rất gia dáng một gia đình hạnh phúc, Si Eun nhìn mà cũng bất giác mỉm cười theo.

"À..." bà thốt lên một tiếng, tay mò vào trong chiếc túi giấy to đùng đặt ở bên cạnh, bà lôi ra hai chiếc khăn, một cái màu hồng nâu, dúi vào tay Si Eun, một cái màu đen xanh, nhét vào túi Su Ho. Si Eun cảm thấy dù mới chỉ ngồi với bà gần một tiếng thôi nhưng cậu đã dùng hết bất ngờ của mình trong vòng một tuần tiếp theo. Cậu nhìn chiếc khăn được đan rất tỉ mỉ trong tay, nó rất mềm, có mùi thơm, cách phối màu cũng đẹp, đen nâu đan xen vui mắt. Vốn nghĩ là bà đưa nhầm hoặc đưa cho Si Eun cầm hộ nhưng không phải, bà hất hất hàm ý bảo cậu mau thử choàng vào đi, chắc do bà thấy cậu ho nhiều nên nghĩ cậu lạnh. Si Eun xua tay, nhỏ giọng nói: "Thôi ạ" nhưng bà nhất quyết không đồng ý, ánh mắt long lanh đó còn đỏ cả lên trông như sắp rơi lệ. Vì để ngăn mẹ mình khóc nên Su Ho đã đứng lên, hắn vớ lấy chiếc khăn trên tay cậu, nhanh nhẹn quấn chồng lên chiếc khăn hắn quàng cho cậu ban nãy, hắn quấn qua cả tai cậu, dừng lại ở chóp mũi, làm xong mới vui vẻ gật đầu, nói: "Bà bảo gì thì cứ làm theo, chiều ý một chút"

"Nhưng sao cô lại tặng tôi?" Cậu thắc mắc, nhưng cũng chỉ nhận lại được một cái lắc đầu và nhún vai, hắn ngồi xuống ghế, lại nói chuyện với bà về chiếc khăn bà tặng hắn lần này. Đương lúc cậu đang khó hiểu thì mẹ hắn lại lên tiếng, giọng bà hơi hoài nghi, hỏi: "Si Eun? Đúng không?"

"Dạ?" Su Ho và cậu đều đồng thanh hỏi lại, bà chu môi, nhìn cậu chằm chằm, lặp lại: "Cháu là Si Eun đúng không?" Su Ho biểu cảm không thể tin nổi còn Si Eun thì lại bất ngờ, hai người nhìn nhau, cậu ậm ừ một chút rồi mới gật đầu. Bà nhìn cậu một lượt từ đầu đến chân, nhìn dáng vẻ ho khù khụ như ông già của cậu rồi chẹp miệng, nói thầm vào tai con trai mình: "Đẹp đấy, nhưng mà hơi ốm yếu thì phải"

"Mẹ nói gì vậy?" Hắn ngượng ngùng mà đẩy bà ra, hai má đỏ lựng nhưng mặt lại nhăn tịt vào. Bà cười xoà vỗ vỗ vai hắn, nói: "Ta nhận ra mà, cậu nhóc đó"

Bà nhận ra mà, một người xinh đẹp, một đôi mắt đẹp, trong như biển hồ. Dù có đôi mắt đẹp như vậy nhưng cậu lại trông quá lụi tàn, như một cơn sóng thần, nó cuốn đi hết cả tuổi thanh xuân của cậu, chỉ có cơn sóng còn sống, chỉ có đôi mắt cậu còn sống, cả cơ thể cậu, đều là rừng cây khô hạn, héo mòn bị sóng nước vỗ đến đổ. Bà không biết cảm giác hiện tại đang có là gì, nhưng bà nhìn cậu, một người quá cao, nhưng lại đứng quá thấp, sống như một kẻ chết đuối trong chiếc hố của cuộc đời, bà nhìn thấy nó ở cậu, một kẻ như bà, sẽ chết dần chết mòn ở nơi nào đó. Có lẽ con trai bà không nên yêu đôi mắt ấy, giống bố nó, vì kết cục cả hai chỉ đều là đắng cay.

Nhưng tình yêu của hắn không phải do bà quyết định, hắn đã yêu bờ hồ ngày trăng tròn, yêu tiếng sóng trong lời nói và yêu cả nụ cười giá buốt ngày đông trên môi cậu.

Yeon Si Eun à, mùa đông là mùa của cậu, cậu như hoà vào với cả gió đông, nhưng những hạt tuyết lại khiến cậu chẳng thể ngừng lại, những cơn ho của cậu ngày càng nặng, tiếng dần trở thành tiếng thở dốc nặng nhọc, mùa đông khiến cậu đau, nhưng cậu là mùa đông, cậu tránh được cơn gió bên ngoài, nhưng tránh sao được cơn gió trong lòng?

Lồng ngực cậu đau buốt, tiếng thở dần trở thành tiếng rít như động vật bị đâm xuyên, lồng ngực cậu như muốn vỡ ra, đau đến mức mắt cậu nhoè sương, tiếng ho dần trở thành tiếng nôn khan khó nhọc, mấy cô y tá trực có vẻ để ý, dù không phải bệnh nhân của họ nhưng họ vẫn lao tới.

Giọng người cười nói bỗng chốc biến mất thay vào đó là tiếng la ó kêu người và tiếng hét inh ỏi, những bệnh nhân ồ ạt lướt qua người hắn, lướt qua các cô y tá, họ chạy về phòng mình, trên môi vẫn là tiếng gào rú đáng sợ, chỉ riêng hắn là đứng như trời trồng. Một góc sân vui vẻ bỗng chốc trở thành một góc sân lạnh lẽo, các bác sĩ với chiếc blouse trắng ngang màu tuyết cũng lao tới, trên tay là ống hít cắt cơn huyen suyễn màu xanh quen thuộc, họ nâng người cậu lên, muốn cắt cơn hen nhưng dường như không quá khả thi.

Tay cậu ấn chặt một bên mạng sườn, cơn khó thở khiến mặt cậu đỏ bừng cả lên, gân xanh trên cổ cũng đập thình thịch, cảm giác cổ họng cậu như bị bóp nghẹn, không khí bên ngoài từ chối cứu lấy người đáng thương đang nằm dãy dụa trên mặt đất, cậu bấu vào tay người bác sĩ đang vén áo cậu để khám, chiếc ống nghe lạnh lẽo dán lên làn da cậu tím lại vì giá buốt, đau đến mức bật khóc.

Tiếng người bác sĩ hét lên gọi xe cấp cứu, rồi giọng ông lắc đầu với các cô y tá để đưa cậu đến bệnh viện trung tâm.

"Không ổn đâu tràn khí màng phổi rồi, vang rõ lắm"

Cơn gió đông đến rồi, Su Ho à, con làm gì bây giờ?

Vì mùa đông sẽ mang người con yêu đi mất, con không thể làm trái, cũng sẽ chẳng thể níu kéo.

Người con yêu là mùa đông, nó sẽ chết cùng những hạt tuyết trên bầu trời.

Su Ho à, đến mùa xuân, tuyết sẽ tan, và người con yêu cũng sẽ biến mất.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co