14
Đã hơn hai tuần trôi qua kể từ hôm đấy, Si Eun cuối cùng cũng được xuất viện. Mẹ cậu lo cho cậu đến mức không thể ngủ nổi, mắt bà mấy hôm đầu còn đỡ nhưng nhìn tình trạng con trai mãi không ngớt cơn hen nên từ một khuôn mặt trẻ trung trông có vẻ đã già đi hơn chục tuổi. Lần này xuất viện bà đã nói mình sẽ đảm bảo cho cậu không bị tái bệnh lần nào nữa nên bà chuẩn bị rất nhiều đồ, quần áo mỗi thứ bắt cậu mặc hai cái trở lên, bà cũng mang rất nhiều khăn quàng, chất đầy một giỏ, nói cậu nếu bước ra ngoài phải mặc hết chỗ quần áo đó vào rồi mới được đi.
Si Eun nhìn giỏ đồ mà thở dài, nhưng vì bà cứ mãi lèo nhèo về việc quần áo nên cậu đành chiều theo. Cảm giác mặc đồ của cậu hiện tại không khác gì đeo cả yến vải trên người, nặng đến nhăn mặt, lại còn nóng, ngay cả ở thời gian giữa đông cậu vẫn toát cả mồ hôi. Dù vậy cậu vẫn không được cởi chúng cho đến khi nào về đến nhà.
—-
Lại một lần nữa cậu quay về nơi này, chiếc tổ của cậu, chiếc tổ suốt gần hai mươi năm. Cậu đưa mắt nhìn dọc căn nhà, cánh cửa chính sang trọng nằm đối diện mặt đường, phía trong là con đường mòn dài tít tắp dẫn đến căn biệt thự phía sâu bên trong, hai bên đường trồng rất nhiều cây, thậm chí có cả hoa trà. Chúng đỏ rực, nở um tùm một góc sân, vài cánh hoa dính trên gót giày của người gia nhân, cuốn theo làn gió vờn hương thơm ngọt.
Cánh cửa chính kéo mở, không gian bên trong vẫn mang vẻ sang trọng cao quý như thường lệ, chiếc đèn chùm treo cao, ngả ánh vàng, lách cách tiếng thủy tinh trong bếp là các đầu bếp đang chuẩn bị bữa tối. Hương thơm của đồ ăn lượn lờ quanh cánh mũi, là mùi vị hảo hạng nhất trần đời, mùi rượu vang tràn qua chiếc ly, chỉn chu ba chiếc đặt trên mặt bàn. Là rượu vang hoa quả lên men mà cậu thường uống, loại này có tác dụng tốt cho tim mạch và làm ấm người, nhưng Si Eun vốn không cần chúng. Cậu thở dài ngồi xuống chiếc ghế kéo ra sẵn, đến tận giờ mới được cởi bớt quần áo đang tròng trên người.
Gia nhân giúp cậu cất đồ, nó chất thành một núi nhỏ đựng trong giỏ đồ, chút nữa sẽ có người mang đi treo lại cho cậu. Si Eun không mấy quan tâm, cậu ngồi đơ người trước ly rượu vang thơm lừng trước mặt, cậu mệt đến nỗi không muốn nhấc tay. Có lẽ vì cái cảm giác ấy đã quay lại, cái cảm giác muốn nôn mửa ngay lập tức khi ở trong căn bếp này. Cậu cố kìm nén như mọi khi, ép mình mở miệng diễn tiếp một vở kịch không có hồi kết, nhưng lần này vở kịch dở tệ, khán giả đều chán ngấy, ông Yeon nhìn cậu chằm chằm, lông mày ông dựng ngược tức giận, cậu biết nên vẫn cố nuốt nốt chỗ đồ ăn đó xuống.
Dạ dày cậu nhộn nhạo muốn tuôn ra nhưng bị tâm trí ép ngược trở về, cổ họng nhờn nhợn, cậu ăn xong hết một phần cơm thì xin phép về phòng. Cậu bắt đầu lại chán ghét nơi này, một lần nữa muốn mất trí khi ở đây. Cậu lại nhớ căn nhà cũ kỹ ấy, cậu nhớ mùi ẩm mốc chứ không phải tinh dầu thơm quanh nhà, cậu nhớ món ăn tầm thường ven đường chứ không phải đồ ăn hảo hạng do đầu bếp năm sao nấu. Cậu nhớ mọi thứ về ngôi nhà kia, và cậu nhớ hắn.
Cả đêm hôm ấy cậu nằm trằn trọc trên giường, chứng mất ngủ của cậu xuất hiện cách đây không lâu, nhưng lúc ở bệnh viện còn đỡ, giờ về nhà cậu thậm chí còn chẳng chợp mắt nổi một giây. Đôi mắt cậu thâm quầng , đỏ ngàu, ánh mắt như hồ máu mà nhìn căn phòng nửa quen thuộc nửa xa lạ trước mắt. Cậu thấy nóng, cảm giác nằm trên giường thật sự rất nóng. Chiếc áo giữ ấm trên người cậu bị lột bỏ, để lại độc một chiếc áo lót dài tay nhưng mỏng tang. Cậu ngồi bên mép giường, chầm chậm đặt chân xuống, cảm giác mát lạnh ngay lập tức len lỏi đến gan bàn chân làm cậu thấy thoải mái. Cậu bắt đầu chuyển qua ngồi xuống sàn, rồi nằm hẳn xuống. Sàn nhà lát gạch men sang trọng, màu trắng ngà tinh khôi, mùa hè tuy mát nhưng mùa đông lại lạnh, cậu áp lưng lên sàn nhà, cảm nhận cái giá buốt ngấm dần vào hai lá phổi. Cậu ho sặc sụa vài cái nhưng cảm giác khoan khái lại khiến cậu không muốn đứng lên. Vì cảm giác này giống hệt khi ấy, khi cậu nằm trên sàn nhà hắn, dù qua tấm nệm, cậu vẫn thấy lạnh. Giờ thì cậu cảm nhận được nó rồi, cái lạnh lẽo lúc này lại khiến cậu bất giác mỉm cười.
Cuối cùng cậu cũng có thể ngủ, cái lạnh kéo cậu vào giấc ngủ, trong mơ cậu toàn là tuyết, nhưng phía xa xa có một đốm lửa. Cậu lững thững tiến lại gần, chung quanh ngoài tuyết thì chỉ còn một người ngồi cạnh đám lửa ấy. Người kia đang mải vun trồng một mầm cây trên đất tuyết, cơn bão làm nó cứ nghiêng ngả chẳng thẳng, ngọn lửa cũng ngả nghiêng, hắn cũng vậy. Cậu tiến lại gần, che đi phần nào cơn gió, hắn ngước nhìn cậu, khuôn mặt quen thuộc đến giật mình, hắn mỉm cười, vui vẻ nói: "Cảm ơn nhé bạn người tuyết"
Si Eun ngơ ngác rồi nhìn lại mình, tay chân cậu toàn là tuyết, nó bao phủ bởi tuyết hay chính cậu là tuyết. Đúng là kì lạ, người tuyết bên cạnh đống lửa, cậu thấy nóng, tay chân cậu nóng bừng, rồi thân cậu, đến tận lúc này cậu mới nghe thấy tiếng gọi của người kia: "Này đứng dịch ra đi, lửa sẽ làm cậu tan chảy mất"
Lửa sẽ làm tuyết tan chảy mất, nhưng quá muộn rồi, cậu đã tan, cậu chỉ còn là một vũng nước nhỏ trên nền tuyết trắng, Yeon Si Eun là tuyết trắng, đôi mắt là biển hồ, Yeon Si Eun tan chảy, đôi mắt ấy là thứ còn nguyên.
——
Hai tuần nay Su Ho dành nhiều thời gian cho việc ngủ, hắn ngủ nguyên một tuần đầu, không đi làm, không làm gì cả, chỉ ngồi bần thần trong nhà, bà hắn sớm đi chợ, trưa về cơm nước, tối lại dọn dẹp nhà cửa, một tuần ấy bà thấy cháu trai mình một ngón tay cũng chẳng nhúc nhích. Bà không dám hỏi, cũng không dám nói gì nhiều, bà chỉ biết làm việc của mình, thi thoảng nhìn thấy cháu lại lén rơi nước mắt.
Hết một tuần đầu hắn quay về làm việc như thường, chỉ là mắc lỗi nhiều hơn mọi khi, ông chủ cũng không trách, chỉ bảo hắn đi nghỉ sớm. Hắn cứ vậy tiếp một tuần, chỉ ngồi im lặng cạnh mẹ mình, ngồi im lặng bên một bờ hồ, ngoại ô, lắng nghe tiếng gió rít, tiếng hàng cây thì thào. Không làm gì cả, không muốn làm gì cả.
Hai tuần không là gì so với ba tháng, nhưng việc cứ phải chờ đợi vô hạn lại như ăn mòn một con người.
Bao giờ hắn sẽ được nghe lại giọng cậu nhỉ?
Khi nào thì hắn sẽ được tha lỗi nhỉ?
Cậu có ghét hắn không?
Cậu có nhớ hắn không?
Cậu có sao không?
Hắn một lần nữa rơi vào khoảng không bất tận của thời gian, đôi khi con người quá đong đếm nó thì nó lại càng mài mòn con người. Càng đưa tay níu giữ một thứ không bao giờ quay trở lại chỉ khiến người ta thêm đau khổ thôi, giả như thời gian, hay giả như cậu.
Mỗi ngày trôi qua với hắn đều dường như vô tận, hắn trở về nhà, mỏi nhừ nằm trên giường, rồi lại ngủ, hắn muốn thời gian trôi qua nhanh đi để hắn được nhìn lại khuôn mặt ấy một lần nữa.
—-
Tuần thứ ba, Si Eun đã chẳng ở yên nổi trong nhà nữa. Hiện giờ ở nơi đó lâu một chút cậu đều cảm thấy mình sắp tái bệnh đến nơi rồi, lồng ngực cậu đau như sắp vỡ tung, cậu còn chẳng thở nổi mỗi khi nhìn thấy bố mẹ mình bước chân về nhà, những lúc như vậy cậu đều trốn đi, ra ngoài sân hay ngồi cạnh gốc cây ở sân trước. Bất kì chỗ nào có thể giúp cậu lảng tránh khỏi hai con người ấy cậu đều tìm đến, chui rúc như con chuột nhắt ở khắp nơi trong ngôi nhà rộng lớn. Đôi khi cậu còn nôn thốc nôn tháo sau bữa cơm gia đình, rồi nếu bị ai đó phát hiện ngày hôm sau bố cậu sẽ nhìn cậu bằng một ánh mắt hoàn toàn khác.
Cậu trở thành một con chim, cũng là một con chuột, hàng ngày cậu luôn nghe xa xả bên tai là tiếng lầm bầm cảnh cáo của bố cậu với hành vi dạo gần đây, nhưng càng ngày khao khát thoát khỏi cuộc sống hiện tại của cậu càng mãnh liệt.
Có lần cậu muốn lẻn ra ngoài nhưng bị tóm lại, bố cậu thật sự đã điên tiết, ông ta vả liên tục vào mặt cậu đến mức chảy máu, đôi tay to như trời giáng, từng cái từng cái nện lên da mặt bỏng rát của cậu, ông ta liên tục lặp đi lặp lại việc cậu muốn trốn ra ngoài để đi gặp Su Ho, cậu muốn bỏ cái nhà này lại, cậu không biết nghe lời. Mỗi câu nói đều là một cái tát, tát đến khi mồm cậu ngập trong vị sắt nồng gay mũi, máu tuôn ra từ khoé miệng mím chặt, tay ông vẫn không dừng. Chỉ đến khi bà Yeon về nhà ngăn ông lại ông mới tạm nguôi ngoai đuổi cậu lên phòng.
Cậu thấy ông gào thét giữa căn nhà rộng lớn hỏi tại sao cậu lại trở thành như vậy, tại sao cậu dám dùng con mắt đó nhìn ông, ánh mắt căm ghét và chán nản đến tột độ để cho dù đôi mắt cậu có là mặt hồ đầy nhưng lại chẳng thể dâng lên nổi một cơn sóng. Và rồi ông lại đổ mọi lỗi lầm lên Su Ho, ông nói tất cả là do hắn nên cậu mới lì lợm như bây giờ, ông sai vì từ đầu cho cậu gặp hắn, sai vì không quản cậu nghiêm hơn. Giọng ông như loa phát thanh dộng vào tai cậu, từ trận đòn vừa rồi đầu cậu vẫn ong ong giờ lại ù đi vì tiếng rống của ông.
Chỉ trong một tuần nhưng bao nhiêu chuyện đã xảy ra, hết chuyện này đến chuyện khác khiến căn nhà rộng lớn ấy không một ngày nào yên ổn. Si Eun thật sự sống như bị giam lỏng trong căn phòng của mình, hàng ngày cậu thất thần ngồi bên cửa sổ, thi thoảng lại nhảy ra gốc sồi, nhưng vì trời lạnh nên không ai cho phép cậu ra ngoài. Thói quen nằm đất của cậu cũng bắt đầu bị phát hiện, chứng mất ngủ liên tục khiến đầu óc Si Eun mụ mị, cậu chẳng suy nghĩ nổi nữa, cơn đau đầu dày vò cậu suốt vài ngày liên tục, và rồi cậu bắt đầu có những hành vi của người bị trầm cảm.
Nhìn con trai mình hàng ngày như cái xác rỗng lượn lờ trong phòng cuối cùng ông Yeon cũng không chịu nổi được nữa. Ông cắn răng, tức giận đập lên mặt cửa. Không thể để chuyện này tiếp tục xảy ra nữa, ông phải giải quyết tận gốc của vấn đề thì ít ra con ông mới trở lại bình thường.
——-
Bảy giờ tối, như thường lệ Su Ho vừa đi thăm mẹ từ bệnh viện trở về. Hắn gần đây cũng chẳng có mấy tâm trạng, đến hàn huyên vài ba câu với bà rồi kể này kể kia sau đó đi về. Hắn lượn lờ trên mấy con phố, vô tình lại tạt qua nơi mà bố hắn đang làm thời gian gần đây.
Đó là một công ty lớn, số tầng còn nhiều hơn tuổi hắn, bố hắn chằng biết chó ngáp phải ruồi thế nào mà được một chân bảo vệ ở đây. Hàng ngày lão đảm nhiệm việc trông xe, dắt xe và quản lý hầm này kia, trông lão cũng vui ra phết, mặt mày cũng tươi tỉnh hẳn lên. Cũng vì lão đi làm cả ngày mà giờ hắn chẳng mấy khi thấy mặt lão ở nhà, không biết vì lâu không thấy hay vì lão đã biết phụ giúp mình mà hắn lại muốn hoà nhã hơn chút với lão. Hắn dừng xe trước cửa, ngả thân trước tựa lên đầu xe, lão vẫn đang dắt xe, quen mồm mà bảo hắn để xe đó mình dắt cho, vừa hay quay sang lại thấy đó là con trai mình, lão định sửng cồ lên nhưng vì đang trong giờ làm nên chỉ lớn giọng hỏi hắn: "Mày làm cái gì ở đây?"
Hắn nhìn lão, không đáp, nhìn cơ thể còm cõi bên trong bộ đồng phục bảo vệ chỉnh tề làm hắn lại thấy thật sự không hợp chút nào. Hắn lắc đầu, nói: "Đi ngang, với lại mai ông được nghỉ đúng không? Đưa bà đi khám đi, đến kì khám rồi mà bà mãi vẫn chưa đi"
Lão nghe hắn nói mà tặc lưỡi một cái, đáp: "Cái bà già đấy có bao giờ chịu nghe lời tao đâu, suốt ngày lọ mọ ra chợ bán đồ, mà mẹ nó bán có được đâu"
"Thế thì ông thuyết phục mẹ ông đi?" Hắn nhướn mày, lão chẳng thèm đáp, phủi tay bảo hắn mau cút đi. Hắn nheo mắt đáp lại, không chào lão mà phóng xe đi luôn.
—-
Sáng sớm hôm sau Su Ho vẫn đi làm vào giờ thường lệ. Hôm nay bố hắn được nghỉ nên quyết định làm theo lời hắn nói hôm qua. Lúc bà dậy chuẩn bị đồ đi ra chợ bán thì bị lão giữ lại, giọng có chút cục cằn: "Này bà đi khám định kì đi, tôi đèo bà đi"
Bà nhìn thằng con trai trời đánh của mình, đôi mắt già nua nhăn nheo như đang quở trách nó, giọng bà mệt mỏi đáp: "Khám cái gì, đằng nào chả chết, tiền đâu ra mà khám"
"Ơ bà buồn cười" lão tặc lưỡi "Bà cứ đi đi, tôi với thằng con tôi có để bà chết đói đâu, cứ cố chấp đi bán mấy cái này có được cái gì không? Bà nghe tôi đi khám còn hơn"
Lão lèo nhèo mãi mới kéo được bà xuống sân, đứng trước chiếc xe đạp cũ cả lão và bà đều cảm thấy hơi khó xử. Lão ngồi đằng trước, cẩn thận để mẹ mình ngồi lên, dặn dò bám chặt vào rồi bắt đầu lên đường. Chiếc xe cút kít dọc đường, một đường đến bệnh viện, hai người đi vào cho bà khám tổng quát, tưởng nhanh mà cũng lâu ra phết. Đến lúc ra khỏi viện đã giữa trưa, cả hai quyết định ăn cơm ở căng tin rồi chờ đến chiều lấy kết quả xong về. Lão cũng gọi cho Su Ho báo tin, hắn ừ à rồi cười nhẹ một cái, qua điện thoại tuy nghe không rõ nhưng cũng đủ biết đối phương đang vui.
Đến chiều lấy kết quả rồi lão ngó nghiêng nhìn vào hồ sơ khám bệnh của bà. Không có bệnh gì nặng, chỉ là bị huyết áp thấp nên cần chú ý, ngoài ra cũng không bị thêm gì.
"Đấy, đi khám vậy có phải yên tâm hơn không? Nhỡ bà bị sao thì còn biết mà phòng" lão lại kéo bà lên xe đạp, dọc đường vừa đi vừa nói chuyện. Hai mẹ con đã rất lâu rồi mới có một ngày như vậy, trò chuyện qua lại, suốt cả chục năm nay, đều chưa có một buổi như này.
"Bà cứ yên tâm, tôi làm ở chỗ cũng ổn, lương hậu hĩnh, sau này lo tuổi già cho bà, mua cho bà một căn nhà to dưỡng già" lão vừa gồng chân đạp đằng trước, bà ngồi phía sau lại cười ha hả, vỗ lưng hắn, đáp: "Thôi mày đừng có điêu nữa, mẹ thì sống được mấy, mày lấy tiền lo cho thằng bé Su Ho, nó vất vả như vậy sau này phải chăm sóc cho nó"
"Bà lúc nào cũng Su Ho Su Ho, đúng là cháu hư tại bà, nó không nghe lời tôi là do bà cả đấy"
"Tao chiều nó bao giờ...."
"..."
Tiếng cười của họ vang vọng quá xa, quá xa để họ không biết có người vốn bám theo họ từ lâu.
——-
Hai người dừng đèn đỏ trước một dãy phố, đoạn này khá ít người qua lại, chỉ cần đi qua hai dãy nữa là về đến nhà. Lão vừa nhìn số giây đếm vừa gõ nhịp lên chiếc chuông cũ kỹ, vừa lúc chuyển đèn xanh bánh xe cũng theo bắp chân lão xoay vòng.
Chưa rời vạch dừng được bao xa thì phía đằng trước có một chiếc xe tải lao tới, nó ấn còi inh ỏi, còi đến mức những người đi đường khác cũng thoáng giật mình dừng lại. Lão hốt hoảng bóp phanh xe nhưng chẳng hiểu sao phanh không ăn. Lão xamh mặt, người đi đường cũng biến sắc theo. Cứ vậy, ,hiếc xe tải lao tới, chiếc xe đạp cũ kỹ cũng chầm chậm lăn bánh, lăn đến trước mũi xe tải.
...
...
"Alo, có phải anh Ahn Su Ho không ạ?" Su Ho vừa nghe máy đã thoáng ngơ ngác, hắn kiểm tra lại số, đúng là của bố hắn, vậy mà lại giọng nữ. Hắn ậm ừ đáp lại người kia, cô gái thở một hơi, nâng giọng: "Phiền anh đến bệnh viện một chuyến nhé, người nhà anh đang trong tình trạng nguy kịch"
Ai? Ai nguy kịch cơ?
Đôi tay hắn buông thõng, gần như chết lặng mà nghe giọng nói mềm mại của người y tá phía bên kia đầu dây, giọng cô vẫn vang đều đều qua loa, nhưng không có hồi đáp.
Hắn thất thần, hắn không tin, rồi hắn tuyệt vọng.
Bánh xe phi đến trước cổng bệnh viện, bước chân lướt trên mặt sàn như cơn gió, dừng trước cửa phòng cấp cứu còn sáng đèn. Hắn khuỵu xuống, tay chân run rẩy nhìn tên bệnh nhân đang phẫu thuật.
Ahn Jin Ho, không có bà, chỉ có bố hắn.
Nước mắt hắn trào ra từ đôi mắt đã cay xè từ lâu, giọt nước mắt nóng ran như lửa thiêu đốt từng tấc da thịt trên người hắn nhưng bản thân thì chẳng thể làm gì, hắn lại chỉ biết chờ đợi, chờ đến khi ánh đèn đỏ chói mắt của căn phòng cấp cứu chớp tắt.
Cửa phòng mở, bác sĩ với bộ quần áo phẫu thuật bước ra đầu tiên, ông nhìn hắn đang ngồi thụp dưới sàn mà thở dài, một người bác sĩ thì có thể làm gì hơn, họ đã cố gắng hết sức để cứu lấy hắn rồi.
Hắn định hỏi người bác sĩ vừa nãy về tình hình của bố mình, nhưng theo ngay đằng sau ông là chiếc chiếc bệnh phủ khăn trắng đã trả lời cho hắn tất cả. Mắt hắn hoa đi, đầu óc như lâng lâng mà chẳng thể nhìn nổi vào một điểm. Hắn cảm giác mình như người say, cơn men làm hắn mơ thấy cơn ác mộng không hồi kết.
Sáng nay hắn còn thấy lão, hắn vẫn thấy lão, lão nằm ngủ trong căn nhà ấy, căn nhà có hắn, có bà, và có lão. Giờ hắn lại thấy lão, không phải trong căn nhà xập xệ cuối dãy phố mà là trên chiếc giường bệnh sẽ trùm khăn tang. Nhưng hắn không thấy bà, hắn vẫn chưa thấy bà. Giọng hắn run rẩy hỏi cô y tá: "Vậy người còn lại đâu? Bà tôi đâu? Song Bok Hee đâu?"
"À dạ..." cô y tá ấp úng, ánh mắt cô đảo loạn cầu cứu vị bác sĩ bên cạnh. Cô gái bên cạnh tiến tới, vuốt vai hắn, nhỏ giọng: "Cậu bình tĩnh, tôi biết chuyện này khó chấp nhận...nhưng mà từ lúc đưa vào bệnh viện chỉ còn mỗi bệnh nhân Jin Ho còn hơi thở, còn bà Bok Hee thì...." tiếng thở dài nhẹ bẫng đó như lôi theo nửa hồn hắn đi theo, giọng cô chậm chạp, trong như suối, giờ phút này lại có chút buồn rầu trầm ngâm: "chúng tôi xin lỗi"
Ánh nến le lói cuối cùng cũng vụt tắt, nước bọt chảy qua yết hầu hắn lại như cục lửa thiếu đốt con người đáng thương cùng cực ấy. Hắn đã thiêu rụi thanh xuân mình, giờ hắn thiêu luôn cả cuộc sống. Nước mắt hắn tựa biển hồ, cuồn cuộn cơn sóng lớn, tới tấp đánh vào bờ. Đứng trước thi thể bố và bà, khuôn mặt thậm chí còn biến dạng đi vài phần, bà hắn đã tử vong ngay sau vụ tai nạn còn bố thì thắp chút hơi tàn, cuối cùng vẫn là không cứu được ai. Như ánh nến le lói, nó bị thổi tắt ngay chỉ bằng một cơn gió nhẹ.
Hai người cùng lúc rời xa hắn, cả hai người. Không còn ai đứng lại chờ một kẻ mãi mãi bị vứt lại đằng sau như hắn, hắn đã cố để gồng gánh, đuổi kịp bước chân kia, nhưng càng tiến tới hắn lại càng lùi sâu. Ánh đèn của hắn suốt mười chín năm đến nay đã vụt tắt, ngọn nến giữa đêm đông của hắn.
Những ký ức về một căn nhà bà người lũ lượt kéo qua tầm mắt hắn, một người cha cọc cằn, một người bà hiền từ, một người cha rượu chè, một người bà tần tảo, một người đã đứng dậy, một người mãi cặm cụi.
Một người ở lại, hai người rời đi.
Ánh đèn căn phòng như thắp lên những mảng ký ức cuối cùng của hắn về hai cuộc đời sẽ mãi chìm vào dĩ vãng.
Bầu trời đen như mực, đêm nay không sao, không mưa, nhưng có gió, cuốn lên toàn bụi tro tàn, hắn cũng hoá tro tàn, gió cuốn tro, cuốn cả nửa hồn hắn đi cùng.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co