Truyen3h.Co

|SuSi| Đôi Vực Thẳm

15

borng_


Hai chiếc giường bệnh được bệnh viện chuyển đến nhà xác, trong lúc làm thủ tục nhận lại người thân hắn đã đắn đo mãi, hắn không biết rốt cuộc nên làm tang lễ ở đâu, dù sao cũng sẽ không có khách khứa, mà bà thì luôn nói bà ghét bệnh viện, bố hắn cũng vậy.

Các y tá ở quầy hỏi hắn có muốn tổ chức tang lễ luôn không, hắn giương ánh mắt vô hồn nhìn họ, rồi lại nhìn về phía hành lang dài dẫn đến phòng xác, kết cục là hắn vẫn chọn tổ chức tại bệnh viện. Cả đời họ đã chẳng sống ra dáng một con người nên hắn muốn ít nhất là trong những giây phút cuối đời, những tích tắc mà ai đó còn vương lại một giọt ký ức về gương mặt của những con người cùng cực này, ít nhất họ sẽ được thoải mái, giống một con người thực thụ.

Ai nói khi chết con người đều giống nhau? Chẳng có gì là giống nhau cả, kể cả cái chết.

Có những người chết đi trong niềm ưu sầu vô hạn, hàng ngàn giọt nước mắt khóc thương với nhà tang lễ ních kín cả người, tiếng rôm rả của lời chia tang, những bàn thờ chất đầy hoa, rải quanh sàn toàn là lời tiếc thương với một số phận đau buồn. Nhưng lại có những người nằm xuống mà không một ai biết đến, căn phòng tang vắng quạnh quẽ, hương khói tiêu điều, đìu hiu, chẳng có lấy bóng người, bông hoa duy nhất trên bàn thờ cho đồng thời hai sinh mệnh là do người cuối cùng ở lại cài lên.

Ngoài ra chẳng còn ai khác, không một ai.

Không ai biết đến họ, cả đời họ sống trong vũng lầy, không ai muốn ở cạnh họ, không thêm một ai.

Thậm chỉ cả những người đã là ruột thịt
——

Lễ tang được diễn ra theo đúng giờ quy định đã lên lịch sẵn, Ahn Su Ho ngồi trong gian phòng thờ, tựa lưng vào tường mệt mỏi, cả ngày hôm qua hắn không chợp mắt chút nào, hắn đã ngồi đờ đẫn trước cổng bệnh viện cả đêm liền chỉ để những cơn gió va vào cơ thể lạnh buốt của mình. Hắn đã cầu xin một cơn mưa, cầu cho cơn mưa đổ xuống gột rửa trôi lớp đất bùn bám chặt trên người hắn, để tâm trí hắn được một giây thanh thản. Nhưng không có cơn mưa nào tới, tất cả chỉ là những cơn gió rít gào tông mạnh vào lớp cửa kính bệnh viện, kéo những tán cây kêu xào xạc và không khí lạnh khiến người ta run rẩy.

Cả căn phòng viếng vắng tanh, lạnh ngắt như tờ, thậm chí còn không có lấy nổi một bóng người. Hắn cũng biết điều này, dù đã biết và chuẩn bị tâm lý trước nhưng khi thực sự đối mặt với đám tang không nổi bóng người hắn vẫn thấy bản thân rất tủi. Hắn gục đầu, nhìn hai tấm ảnh thờ đặt song song với nhau trên bàn thờ, nước mắt hắn lại không kìm được mà tuôn ra. Tiếng nức nở cứ ôm trọn lấy căn phòng cùng mùi hương khói đã tàn ngỏm từ lâu. Đôi mắt hắn đỏ ngàu, cảm giác nước mắt hắn cũng sắp cạn rồi, hắn hiện tại thật sự rất mất phương hướng, hắn không biết mình rốt cuộc nên làm gì. Cứ ngồi nhìn hai bức ảnh đó hắn lại càng thấy lòng mình trống rỗng.

Hắn từng ghét bố hắn, nhưng thì sao? Lão vẫn là người nuôi hắn, suốt bao nhiêu năm qua, dù có là cái rằm, ghim sâu vào hắn, khiến hẳn quen với sự hiện diện của nó và dần chấp nhận tất cả, bỗng dưng một ngày nó lại rơi ra, cái rằm biến mất khỏi tay hắn, để lại là vết thương ăn sâu vào trong máu khiến hắn khổ sở thích nghi lại từ đầu.

Còn bà? Lý do duy nhất khiến hắn phải cố gắng như hiện tại là vì bà, vì thuốc men và đau ốm của bà, để lo cho tiền viện của mẹ, và tiền nuôi cả gia đình. Nhưng giờ đã không còn ai khiến hắn phải lo toan nhiều như vậy nữa, chỉ còn lại mẹ hắn vẫn chưa biết gì trong viện tâm thần, và hắn.

Gian nhà bên cạnh phòng hắn là một lễ viếng vô cùng đông người, họ ngồi kín gian cho khách, ních người chật cứng trong các lối đi nhỏ hẹp, mùi hương khói bay sang cả bên này, như được hưởng ké phúc phần của cụ già ra đi thanh thản, chứ không phải oan nghiệt như những người này.

Hai quang cảnh quá đối lập nhau, đối lập đến mức nghẹt thở, nghe tiếng lầm bầm nói chuyện của khách khứa bên kia vọng sang mà hắn chỉ biết khóc nghẹn. Tiếng nấc của hắn kìm trong cổ họng, cố gắng không để lọt ra ngoài dù chỉ là tiếng rên rỉ nhỏ nhất. Hắn như con động vật nhỏ, bị thương khắp người nhưng không dám lớn tiếng kêu cứu vì sợ gã thợ săn phát hiện rồi giết chết. Hắn cắn chặt vào cổ tay áo, nước mắt thấm đẫm một mảng, rơi rớt toàn là bùn lầy bao quanh ám lấy hắn.

—-

Buổi tang lễ kết thúc vẫn không một bóng người. Nhìn hai chiếc quan tài từ từ đưa vào lò hoả thiêu  đỏ rực, tất cả hoà trộn lại chỉ còn hai hũ tro cốt mà hắn ôm vừa đủ trong lòng. Hắn mím môi, ngoài việc chăm chăm dán ánh mắt vào nơi rừng rực đỏ lửa ấy hắn cũng thật sự chẳng biết làm gì, có lẽ là để lưu giữ lại những đường nét cuối cùng, cũng có thể là khắc sâu vào trong lòng hắn để hắn nhớ rằng bản thân từng tồn tại vì những gì, nhưng giờ nó đã rời xa hắn rồi.

Nhận được lọ tro trong tay, hắn cúi người cảm ơn với mấy người làm dịch vụ tang lễ rồi lật đật đi thu dọn đồ đạc, lọ trọ cốt của hai người hắn ôm lấy trong lòng, cởi bộ quần áo tang xếp gọn lại ở góc phòng, rồi rời đi.

Có lẽ không ai muốn lại gần những con người như hắn, để cho dù có sống cả một đời người vẫn chẳng có lấy một ai kề cận kể cả khi đã nhắm mắt xuôi tay.

Hai lọ tro hắn chưa mang đến nghĩa trang vội mà mang về đặt lại trong nhà. Giờ cả căn nhà này chỉ còn mình hắn, trống không, những nơi từng có dấu vết về sự xuất hiện của ai đó đều đang dần mờ nhạt. Cơm trên bàn không ai nấu, cũng chẳng ai phần, nệm đặt trên đất cũng không ai nằm, lạnh cóng, căn nhà vốn bé xíu chỉ bằng hốc mắt nay lại rộng đến kì lạ. Hắn cảm thấy như mình đang lạc trong một mê cung của ký ức, về những khoảng khắc mà bà ngồi khâu vá quần áo bên cạnh giường, về một người bố ngồi uống rượu bên cạnh cửa sổ. Không hiểu sao hắn lại cực kỳ muốn nghe bố hắn lèm bèm chửi hắn lúc hắn rửa bát khuya. Giờ thì dù hắn có đập nát hết đồ trong nhà cũng chẳng có ai càm ràm hắn nữa, cũng sẽ không còn ai nấu cơm cho hắn mỗi khi hắn về nhà nữa.

Hoá ra cảm giác mất đi người thân đau đến thế, đau hơn cả vết sẹo năm tháng hay những trận đòn roi từ bố hắn mà hắn từng nhận. Dù chẳng mấy tốt đẹp, dù chẳng thể có câu nào ra hồn với nhau, nhưng khi mất đi một người đã từng tồn tại vững chãi như vách tường trong tâm trí, thì khi sụp đổ, nó vẫn là một khoảng trống, khoét rỗng một vòng trong trái tim, để cơn gió lùa đến khiến mạch máu như đông cứng ngừng đập.

Hắn ngồi tựa đầu vào góc tường, ánh đèn đường chiếu tới nhuộm vàng cả căn phòng nhỏ, cơn gió đông vẫn rít gào ngoài ô cửa, cái lạnh vẫn ùa về kéo theo những cảm xúc chẳng biết phải để đâu cho hết.

Chiếc giường lạnh cóng nay còn một người nằm, hắn trằn trọc lăn qua lăn lại mà cả người vẫn không sao ngủ được, hắn còn thấy lạnh, dù có đắp thêm bao nhiêu chăn cũng vẫn vậy, vì cái rét bắt nguồn từ lòng hắn sẽ không bao giờ có thể dùng chăn để sưởi ấm.

——

Sáng sớm ngày sau đã kề lên trên góc cửa, cả đêm hắn nằm nhìn hai lọ tro đặt trên bàn ăn, hễ hắn nhắm mắt vào là khuôn mặt biến dạng của bố và bà lại hiện lên để dày vò hắn. Hắn đã mệt đến chẳng thể động tay, cả một ngày không ăn không ngủ, thêm một đêm thức trắng, hắn không biết mình còn trụ được đến bao giờ nữa.

Cánh cửa nhà hắn ken két kéo mở, bước chân hắn lê ra ngoài cái thời tiết lạnh đến cắt da cắt thịt. Len lỏi trong những tầng hương bụi đấy lại đâu đó xen lẫn chút mùi cỏ khô, thứ hương ấy khiến hắn vô thức ngoái lại nhìn theo thói quen, nhưng đáp lại vẫn chỉ là khoảng không vô tận, không có người nào đứng đấy, không một cuộc điện thoại, không gặp mặt, vẫn là không thể nhìn thấy nhau.

Hắn không biết cái cảm giác bây giờ của mình là như thế nào nữa, hắn đang thật sự rất muốn gặp cậu, dù chỉ nhìn thoáng qua mái tóc thoảng bay giữa nền tuyết hay chỉ là cái thoáng nhẹ của vạt áo dài, hắn vẫn thật sự muốn gặp cậu. Như để phần nào an ủi đi tâm hồn vỡ nạt chằng chịt toàn là bùn nhão của mình, hắn muốn lấp đầy miệng hố bằng nước, bằng cậu, bằng người mà hắn hằng mong nhớ. Như để xoa dịu phần nào tổn thương trong lòng mà hắn thật sự thấy nhớ cậu, nhưng đáng tiếc là đến vạn vật cũng muốn từ chối hắn, từ chối cuộc gặp mặt của hai người.

Dọc một quãng đường hắn đi tới chỗ mẹ mình, hắn chẳng cảm nhận được gì cả, lòng hắn chỉ nhộn nhạo nghĩ đễn những lời mình phải nói với mẹ khi tới. Hắn nên nói gì, nên biểu cảm gì, rồi lại nghĩ đến bà sẽ có biểu cảm gì, sẽ nghĩ gì sau khi nghe tin ấy. Tất cả thắc mắc của hắn đều nằm sau cánh cửa, chỉ cần hắn đẩy mở, người đàn bà ấy sẽ như mọi khi ngồi ở chiếc ghế trong góc, dưới một gốc tùng, đôi tay bà thoăn thoắt đan những sợi len với đủ hình dáng tuyệt đẹp. Hắn tiến lại, trên tay là lọ tro cốt của Ahn Jin Ho chồng bà. Người đàn bà ấy vẫn chưa biết gì, khuôn mặt vẫn treo nụ cười rạng như nắng hạ. 

Giọng hắn nghẹn ngào, như chẳng đủ can đảm để thông báo điều kinh khủng ấy đến người phụ nữ trước mặt. Hắn quỳ rạp xuống đất, khóc nấc trên đùi bà, giọng hắn rít lên như con thú nhỏ làm mấy bệnh nhân khác cũng phải để ý. Đôi tay lạnh buốt của bà đặt lên tay hắn vuốt ve, bà dời chiếc lọ tro cốt sang bên cạnh, nhẹ nhàng vỗ vai hắn, như thể cũng đã biết, đôi mắt đào ấy cũng đỏ hoe, hoà cùng một thứ cảm xúc với hắn hiện tại, bà nhỏ giọng, hát một đoạn nhạc ru. Chất giọng trong trẻo, lại pha nghẹn ngào, nước mắt bà rơi trên mu bàn tay hắn, lạnh toát như tay bà. Hắn vội vã ngồi dậy, lau đi nước mắt trên khuôn mặt kia, nói: "Mẹ...Con xin lỗi...bố..với bà..." tay hắn đặt lên chiếc bình bên cạnh, đủ để thể hiện hết ngụ ý trong một câu nói không thể hoàn thành.

Bà gật đầu, môi mím lại đến mức trắng bệch, bà ôm hắn, cái ôm ấm áp nhất trong vài tuần nay của hắn. Đứa trẻ ấy vẫn nức nở trong lòng bà cho đến khi nó mệt, nó trở về, nó đã bỏ lại đằng sau người mẹ của mình, và nó cũng chẳng biết, đó là lần cuối nó được nhìn thấy bà.

—-

Một lần nữa, một lần chết lặng nữa khi nghe điện thoại, và một lần chết lặng khi đứng trước xác mẹ mình.

Chưa đầy một tuần hắn phải đứng ra làm chủ tang hai lần.

Chưa đầy một tuần hắn lần lượt nhìn người thân bên cạnh mình ra đi.

Không còn ai cả, một người cũng không.

Câu hỏi "Cậu có muốn làm tang lễ luôn không" lại văng vẳng bên tai lặp lại như vòng tuần hoàn vô tận dày vò xé xác đứa trẻ như hắn. Lồng ngực hắn như tách làm đôi, thống khổ mà quỳ xuống bên chân những người y tá. Hắn muốn gào lên với mọi thứ, với cuộc đời, gào lên để hỏi sao ông trời lại bất công với hắn như thế, tại sao lại dễ dàng tước đi tất cả của hắn đến vậy.

Ông đã lấy đi thanh xuân của hắn, cuộc đời của hắn, tước đi người bạn đầu tiên của hắn, bà hắn, bố hắn, và giờ là mẹ.

Tất cả của hắn, linh hồn của hắn, mọi thứ đều bị chà đẹp sâu xé.

Hắn nức nở bên dưới bàn giao dịch, không dám mở miệng để tiếng khóc tràn qua cổ họng, hắn chỉ biết gật đầu, cúi thật thấp để ghì cổ mình xuống.

Hắn thua rồi, hắn chịu thua, hắn không muốn cố gắng nữa rồi.

——

Ít nhất tang lễ lần này có các cô ý tá đến viếng và lác đác vài bóng dáng là người bên nhà ngoại. Họ đều nhìn hắn bằng ánh mắt thương hại, còn hắn thì chẳng thể nhìn thấy họ, đôi mắt hắn rỗng tuếch, vật vờ ngồi cạnh bàn tang, hắn không nghe thấy rốt cuộc họ đã nói gì, hay họ đã làm gì, hắn chỉ biết toà thành kiên cố hắn xây dựng để chống đỡ lấy cuộc đời tồi tàn của mình cuối cùng cũng vỡ nát rồi.

—-

Thêm một đêm không ngủ, một đêm với những lá thứ mẹ hắn viết khi tỉnh táo. Những cô y tá đã mang nó đến như di chúc của bà mà trao cho hắn. Trong thư là quãng thời gian quá dài ghi lại tất cả những gì bà nhớ về cuộc đời bà.

Vài lá đầu tiên toàn là thông tin cá nhân, vài lá tiếp theo bà kể về gia đình mình, tiếp thêm mấy lá là bắt đầu câu chuyện về một mối tình khiến bà đã mãi mãi đánh mất đời mình.

Hắn đọc kĩ từng chữ một, nghiền ngẫm cái nét chữ tròn trịa của bà trên phong thư. Và hắn nhận ra: Mẹ yêu bố, hai người đến với nhau vì tình yêu. Bố từng không như vậy, ông là người rất tốt tính và hiểu chuyện. Dù vậy gia đình của mẹ vẫn không chấp nhận ông chỉ vì không môn đăng hộ đối. Sự gay gắt của bên ngoại đã khiến mẹ muốn bỏ trốn theo bố, nhưng đáng tiếc thay bà đã mang bầu hắn được bốn tháng. Chỉ vì cái bầu đó mà bà đã không thể rời đi được nữa, bà bị ép ở lại Seoul. Từ đó bố bắt đầu lao vào rượu chè bê tha, hai người dần bất hoà khi ông luôn đổ hết tội lỗi lên đầu hắn, là vì hắn mà mẹ mới không thể làm gì khác.

Không lâu sau đó bà đã bị nhốt vào bệnh viện tâm thần vì sử dụng chất kích thích đến mức động kinh và có dấu hiệu bị alzheimer. Và qua bao nhiêu năm, những lời nới khi say rượu của ông cũng dần biến tướng, nó trở thành "Tại mày mà con đàn bà đó mới chạy đi mất"

Tại hắn nên mẹ mới chạy khỏi lão.

Hoá ra không phải mẹ không yêu bố, hoá ra giữa hai người họ vẫn đến với nhau vì tình cảm, giữa hai con người khốn cùng ấy vẫn luôn có thứ gọi là tình yêu níu kéo lẫn nhau. Chắc cũng có lẽ vì ấy nên khi mất đi nửa bầu trời của mình bà đã chọn ra đi, đi theo người đàn ông bà yêu suốt đời, và họ bỏ hắn lại, lựa chọn chạy theo người đã yêu thương bà năm ấy. Hắn thở dài, gấp lại bức thư, hắn không hiểu nổi rốt cuộc tình yêu có vị gì, có tốt đẹp gì để bà bỏ lại đứa con của bà sau mười chín năm ròng rã. Chắc vì hắn chưa từng thử qua, hắn cũng chưa cảm nhận được. Liệu nó có giống khi hắn gặp cậu không? Là thứ cảm giác bồi hồi mong nhớ mỗi lần gặp mặt hay chỉ thoáng nghĩ đến nhau đã muốn mỉm cười, là trái tim lỡ đập lạc nhịp khi thấy họ cười hay cảm xúc đau đớn khi không còn thấy nhau? Hay là thứ cảm xúc khi người kia không còn tồn tại mình liền muốn níu đôi tay ấy đu phải bỏ cả mình?

Nhưng giờ hắn thắc mắc cũng không còn ai trả lời nữa rồi. Hắn cất phong thư lại góc thùng, vô tình hắn lại tìm thấy một vài phong thư rất mới, được dán tem, có ghi dòng chữ "Gửi Su Ho của mẹ", có vẻ bà mới viết gần đây. Đôi tay hắn hơi run khi mở một phong, và nét chữ bà lần nữa lại đâm thêm một nhát dao vào tim hắn.

"Su Ho à, nếu con đọc được những bức thư này thì có lẽ đã có nhiều chuyện sảy ra nhỉ? Suốt quãng thời gian qua, mẹ thật sự cảm ơn con, cảm ơn vì đã chăm sóc mẹ và gia đình ta, cảm ơn con đã chăm sóc cho Jin Ho, ông ấy là một người vụng về trong mặt thể hiện tình cảm. Ngoài ra mẹ cũng muốn xin lỗi con nhiều lắm, xin lỗi vì bắt con chịu khổ với gia đình này, xin lỗi vì bắt con tuổi đời còn xanh đã phải lao động cực khổ.

Con à, dù có bất kì chuyện gì xảy ra, con vẫn phải cố mà bước tiếp, dù là nó có đau đi chăng nữa, bố mẹ vẫn ở đây, bên con.

Mẹ vẫn còn nhớ, cách đây mấy hôm mẹ nghe con nói về người con yêu, cô bé tên gì nhỉ? Si Eun hả? Xin lỗi con vì chỉ có thể nói vài dòng này, nhưng thật may là mẹ vẫn nhớ để có thể tâm sự với con ở đây đúng không?

Mẹ nghĩ cô bé đó rất tốt, nhưng mẹ không cảm thấy được tương lai ở phía cô bé đâu con à. Mẹ không cấm đoán con, chỉ là mẹ cảm thấy vậy, con cũng đừng để tâm lời mẹ quá, hãy sống hết mình, hãy sống là chính con, làm điều gì con thích, cũng đừng vì gia đình quá, phải cố lên nhé Su Ho mạnh mẽ của mẹ, một ngày nào đó gia đình chúng ta sẽ gặp lại nhau sau.

Yêu con"

Hắn đọc mà cổ họng cảm thấy như mắc sỏi, nghẹn đến đau, nước mắt hắn theo khoé mắt mà tuôn ra, rơi lách tách lên tờ giấy mỏng. Nét chữ tròn trịa kia cũng theo đó mà phai đi, đọng lại vệt mực loang lổ thành vết tròn trên mặt giấy.

Vài ngay nay hắn đã khóc liên tiếp, hắn khóc đã cạn nước mắt rồi, nhưng dù vậy hắn vẫn thấy không đủ, nước mắt không thể lấp đầy nỗi nhớ của hắn, không thể lấp đầy nơi này. Ba người họ bỏ lại hắn, không lời từ biệt, cứ vậy mà rời xa, vứt lại một đứa trẻ cứ bơ vơ mãi đợi một bàn tay đến nắm lấy.

Trong những tiếng khóc lóc đau đớn của hắn lại xen lẫn tiếng gõ cửa từ bên ngoài vang vọng tới. Đôi mắt sưng húp hướng về phía cửa, quệt vội hai hàng nước mắt, hắn cất lại phong thư của mẹ rồi lững thững ra mở. Hắn quá mệt để suy nghĩ và mở miệng hỏi ai tới vào giờ này, hắn xoay tay nắm, cơn gió ngay lập tức ùa vào trong phòng ồ ạt, kèm theo đó là một bóng dáng ướt đẫm như chuột lột. Mùi hương trong trí nhớ hắn va ngay vào cánh mũi, thơm đến nao lòng, thứ hương cỏ ướt quen thuộc, mắt hắn mở to, nhìn chằm chằm người đứng trước cửa.

Hoá ra ngoài trời đang mưa, hắn mải miết với những lá thư mà không biết bên ngoài đang mưa. Và cũng vì vậy mà trông cậu mới như thế này. Cậu cúi đầu, thì thầm gì đó, hắn thấy vai cậu run lên, bàn tay nắm chặt lấy áo nhưng không nghe được lời cậu nói, tiếng mưa đã lấn át đi hết tiếng của cậu, và hắn cũng không tập trung vào lời nói ấy. Đôi mắt hắn thất thần nhìn đỉnh đầu cậu, đôi tay vô thức đưa đến nâng khuôn mặt ướt nhèm của cậu lên.

"Si Eun?" Giọng hắn khàn khàn, ánh mắt to tròn nhìn thật kỹ khuôn mặt trước mắt.

Là Yeon Si Eun, là đôi mắt ấy, hồ nước trong vắt của cậu giờ đang dâng trào cùng cơn mưa, tí tách rơi lên bàn tay hắn, khoé mắt cậu đỏ hoe, chóp mũi cũng đỏ, đôi môi lại toàn là tiếng nức nở. Hắn miên man lau sạch nước mắt trên mặt cậu, giống quá, cảm giác lại y hệt ngày hắn ở bên cạnh mẹ, cảm giác hắn chỉ cần lau nước mắt cho cậu xong cậu sẽ lại biến mất.

Tay cậu nắm chặt ngực áo hắn, hắn không biết nơi cổ tay ấy đang loang lổ mảng đỏ thẫm thấm vào da thịt cậu nhiều nhường nào, giữa trời đông bất chợt cơn mưa này, vết cứa đau điếng vẫn bị giấu nhẹm. Dần dà không ai biết nói với nhau câu gì, cơn mưa vẫn lộp bộp rơi trên mái nhà và va vào những vũng nước nhỏ ngoài mặt đường, Su Ho vẫn đang miên man miết những vệt nước trên khuôn mặt cậu, cái lạnh cũng ngấm vào hắn nhưng hắn không muốn di chuyển.

Cảm xúc hiện tại của hắn đang là gì nhỉ? Ở ngay trước mắt mà sao hắn vẫn thấy nhớ cái hình bóng này của cậu, nhớ đến phát điên, hai cảm xúc đau đớn chồng chéo lên trái tim hắn khiến hắn muốn nghẹt thở. Hắn nhìn vào đôi mắt cậu, nhưng như mọi khi cậu vẫn né tránh hắn, cơn gió đông lùa vào cơ thể ướt nước khiến cậu run bần bật. Hắn nhận ra cái run khe khẽ qua lớp da cậu, đôi tay to lớn ngay lập tức kéo cậu vào lòng, xoay người đi vào trong nhà. Cánh cửa rỉ sét sau lưng ngay lập tức chặn những luồng gió rét buốt lại bên ngoài. Thứ hương cỏ ướt thân thuộc tràn ra khắp căn phòng, thơm như mật, khiến trái tim hắn bồi hồi.

Ngay bây giờ, hắn thật sự muốn hỏi mẹ mình

Mẹ ơi, ngày ấy mẹ yêu cũng là cảm giác thế này đúng không?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co