Truyen3h.Co

|SuSi| Đôi Vực Thẳm

20

borng_


Xe máy phóng qua những đoạn đường xa tít, vượt qua những chiếc ô tô sang trọng trên đường. Hắn nói với cậu sẽ đưa cậu đến xem thử nơi mà hắn vẫn hay đi mua đồ, là khu chợ gì đó mà cậu chưa nghe đến bao giờ. Cũng không khó hiểu lắm, trước giờ cậu đều mua đồ trong trung tâm thương mại, cần gì mua ở đó, không thì đặt đến, toàn đồ cao cấp, trên người chỗ nào cũng là hàng hiệu, sao lại nghe danh qua khu mua đồ tầm thường hơn bên ngoài được.

Chiếc xe dừng trước khu có cổng chào đề tên chợ to tướng, trông hết sức sặc sỡ. Su Ho tháo chiếc mũ bảo hiểm cho cậu, kéo cậu vào trong. Nơi này bán đủ thứ trên đời, từ đồ ăn, rau củ, thịt, mấy cửa hàng tiện lợi bé xíu quy mô gia đình, họ lướt qua từng hàng một, đi một quãng rất xa, cuối cùng dừng lại trước sạp quần áo ở cuối dãy phố. Quán trông có chút lâu đời, quy mô to nhất trong mấy tiện quần áo ở đây, cũng sạch sẽ ngăn nắp. Bà chủ tiệm vừa thấy họ liền niềm nở ra đón chào mời vào xem hàng, Su Ho nhắc cậu bỏ dép ở bên ngoài rồi mới đi vào trong.

Bên trong treo rất nhiều quần áo phân theo khu, cái móc tròn to tướng đặt giữa nhà treo quần jeans, từ size cỡ đại đến size nhỏ, màu sắc hoa văn sặc sỡ, dù vậy nó cũng không đọ lại được độ rực rỡ với mấy chiếc áo treo bên cạnh, từ những màu neon kén da đến đen trắng đơn giản, loại màu gì cũng có, rất nhiều là đằng khác. Áo khoác denim, áo khoác da, áo khoác gió, áo polo, tất cả những loại ấy đều được phân chia theo từng dãy ở hai bên tường, rất dễ tìm, muốn loại nào có loại ấy. Chỗ này cũng bán phụ kiện giày dép túi xách đủ cả, Su Ho vỗ lưng cậu, nói: "Lựa đi, cái gì cũng có, cứ chọn loại cậu thích là được"

Si Eun nhìn quanh mà bối rối, bình thường cậu không biết lựa quần áo lắm, trong nhà có cái gì thì mặc đại cái đấy, dù sao thì trông vẫn giống nhau nên giờ bị bắt lựa đồ cậu không biết nên chọn cái nào. Cả hai quyết định bắt đầu từ khu áo phông trước, cái thì loè loẹt, cái thì rách rưới, cái lại in mấy hình thù hết sức quái đản, đảm bảo mặc vào trông cực kỳ buồn cười, Si Eun cảm thấy mấy cái áo phông này không dành cho mình lắm. Cậu ngắm mãi mới chọn được hai cái áo trông bình thường hơn, một cái có mấy hoạ tiết đáng yêu trước ngực nhưng ít nhất có còn màu trắng, cái thứ hai là áo phông đen tuyền, phía sau in chữ nổi nhưng cũng màu đen nên kém bắt mắt hơn.

Thấy cậu chọn mấy bộ rất chán nên Su Ho tiến tới chọn hộ cậu, hắn ướm hết cái này cái kia lên người cậu, liên mồm nói: "Đẹp quá nè", "cái này hợp mà" "cậu thích cái này không?", "trông đáng yêu lắm" này kia để dụ cậu mua mấy chiếc áo lố bịch. Tuy vậy Si Eun không ý kiến, cậu đồng ý làm cái giá treo đồ hay búp bê để hắn lựa đồ, miễn là thấy hắn cười ha hả mỗi lúc nhìn mình mặc một bộ khác thì sao cũng được.

Kết thúc buổi chọn đồ cả hai lỉnh kỉnh xách về một túi lớn, từ quần đùi, áo phông, đủ món đồ mà Su Ho lựa nhét căng chặt cái túi đáng thương. Mặc dù Si Eun đã cố hết sức để cản lại nhưng sức mua của Su Ho vẫn quá lớn, dù cậu có nói gì đi chăng nữa hắn vẫn nhất quyết phải mua được đống đồ đấy với lý do là "cậu thiếu đồ mà, cái này hợp lắm mua đi", kết quả là giờ không biết phải để cái túi to oạch đấy ở đâu.

Su Ho liếc nhìn cái túi rồi lại nhìn Si Eun, hắn gãi gãi mái đầu hơi rối của mình, nói: "Bây giờ cậu ngồi lên đi, cậu ôm cái bọc này còn tôi thì đèo, được chưa". Hắn vừa đẩy cậu lên xe vừa dúi cái túi vào tay cậu, ổn định chỗ ngồi cho Si Eun xong thì mình mới trèo lên. Cảm giác lưng hắn bị đẩy ra phía trước vì chỗ ngồi quá chật nhưng hắn vẫn phải cố chịu vì chính bản thân là người ngu ngốc quyết định mua một đống đồ ấy. Si Eun cũng biết ý, cậu cố ngồi dịch ra sau, kéo sát bọc đồ bụi bặm vào người mình để dành chỗ cho Su Ho.

Chiếc xe máy trông cứng ngắc chầm chậm xuyên qua các nẻo đường, hôm nay đường phố vắng lặng hơn ngày thường, không biết vò lí do gì mà dòng người qua lại đột ngột thưa thớt, đoạn đường về nhà hanh thông nhanh hơn dự kiến khiến Si Eun có chút tiếc nuối. Cậu rất ít khi được ngồi phía sau Su Ho trên chiếc xe ấy, đợt gặp mặt nhau vào mùa đông năm ngoái là khoảng thời gian cậu được ngồi trên chiếc motor đó nhiều nhất. Cậu thích cảm giác được làn gió miên man mái tóc mềm, cảm nhận cơn gió chạm vào da thịt, xoa vào mắt, dù cay cay, hay lạnh lạnh, hay man mát, tất cả đều khiến cậu thấy mình đang được sống. Đến giờ cảm giác thích thú khi ngồi phía sau hắn vẫn không thay đổi, nhìn bóng lưng thiếu niên lóc cóc xách túi đồ to tướng bước từng bước nặng nề lên chiếc cầu thang cũ phát ra tiếng cọt kẹt khiến cậu bất giác thấy yên bình. Nụ cười trên môi cậu khẽ nở, bước chân nhẹ nhàng đuổi theo hình dáng ấy.

Lên đến phòng thì Su Ho cho cậu ướm lại một lần nữa, đống đồ chất thành ngọn núi nhỏ được cả hai tống hết vào chiếc máy giặt cũ kỹ phải chạy quá công suất một ngày trên tầng thượng, vừa ngồi chờ hết thời gian giặt cả hai vừa ngắm nhìn bầu trời trong vắt. Sân thượng có lan can thấp lè tè, gần như chỉ là đoạn gạch xây thêm hai viên rồi chát xi măng, đứng không có tí cảm giác an toàn nào. Nhưng từ chỗ này nhìn ra phía ngoài mặt đường lại có cảm giác rất dễ chịu, gió cũng man mát, rất có cảm giác trong mấy bộ phim xưa, cái màu vàng vọt tràn ra cả khung hình, bắt nét lên hai cậu thiếu niên đang nghịch ngợm trên nóc toà nhà. Si Eun kéo Su Ho ngồi xuống, cậu sợ hắn ngã xuống dưới vì chiều cao không đủ an toàn, Su Ho thì cười xoà, nhẹ xoa vai cậu, nói: "Tôi sống ở đây cả đời rồi, nhìn khung cảnh này cũng phát ngấy rồi, tôi không biết còn bao lâu nữa sẽ thoát khỏi cảnh này" hắn im lặng hồi lâu rồi tiếp tục "Trước khi cậu tới đây tôi từng nghĩ vậy đấy, muốn thoát khỏi nơi này thật nhanh, muốn sống cuộc sống tốt đẹp hơn, muốn tới những nơi cao hơn, xa hơn, ngắm phố phường hoa lệ gần hơn. Nhưng bây giờ tôi lại nghĩ lại, tôi thấy khung cảnh hiện tại cũng rất tốt, căn phòng có cũ nhưng ít nhất cũng đã có cậu"

nụ cười của hắn thực tươi, tươi đến mức khiến cậu thấy hơi xa lạ: "Yeon Si Eun à, cậu là vị cứu tinh của tôi đấy"

"Cậu làm tôi thấy cuộc sống đủ màu sắc hơn, cậu mang lại sức sống cho căn hộ tồi tàn ấy, cậu cho tôi biết rằng trên đời vẫn còn nhưng thứ dịu dàng với một kẻ bị cả thế giới ruồng bỏ như tôi, cảm ơn cậu nhé"

Hắn mỉm cười, quay về phía cậu, trong mắt Si Eun hiện tại cậu chẳng thể nhìn thấy mặt hắn. Hắn đứng ngược nắng, ánh sáng chiếu lên tấm lưng ấy, chiếu lên người thiếu niên với chiếc áo đỏ rực, cảm giác như hắn mới đang là người toả sáng. Hẳn là đôi mắt sâu thẳm ấy hiện tại đang nhìn cậu chằm chằm, là vui sướng, cảm thán, hay là cảm xúc gì?

Lòng Si Eun khẽ động, cậu không dám nhìn thẳng về phía hắn nữa, đầu cậu hơi cúi, hai tay vô thức cọ vào nhau bối rối, những lời hắn vừa nói khiến cậu thấy ngượng ngùng, má cậu nóng bừng, cắn môi không dám đáp. Chợt đôi tay chai sạn kia áp lên má cậu, đôi má đỏ lựng nay còn thêm hơi ấm nóng rực từ đôi tay ấy lại càng khiến cậu thấy mình như đang phát sốt, hắn khẽ xoa má cậu, cúi người, ánh mắt hơi nhíu lại. Si Eun ngước lên nhìn, khuôn mặt hắn đã ở ngay trước mặt, hắn đẹp, cái vẻ đẹp thật khó nói nên lời, như là tranh giành hào quang với mặt trời, hắn chói loá đến mức khiến cậu vô thức nhíu mắt lại khi ngắm nhìn. Cái chớp khẽ ấy như lời nguyện ý, hắn sáp lại gần cậu, như là thành kính, vô cùng trân trọng, chậm đến khó tin, hắn sợ nếu nhanh một chút thôi thì bông tuyết nhỏ nhắn này sẽ tan biến mất, nên hắn sợ hãi. Bàn tay ấy khẽ run lên trên má cậu, ươn ướt mồ hôi hột, mắt hắn cũng nhắm nghiền đợi chờ cái chạm nhẹ nhàng lên làn da đỏ ửng ấy.

Nhưng đã tưởng đôi môi ấy sẽ chạm vào nhau, chợt tiếng thét chua ngoa của một bà dì vọng từ cửa vọng vào khiến cả hai giật thót mình mà tách ra, cái giọng chua chát ấy kéo từ tầng dưới kéo lên, bà ta đang chửi nhau với ai đấy trong điện thoại, giọng oang oang như lệnh vỡ, có vẻ nói về con trai bà hay gì đó mà bà ta cứ ngảy cẫng lên với người phía bên kia đầu dây, Su Ho tuy sống rất lâu ở đây nhưng vẫn chưa thể quen với cái giọng tù và này của bà ta. Vừa thấy hai người bà ta liền chào hỏi qua loa rồi đặt chậu quần áo của mình xuống bên cạnh cái máy giặt rồi tót đi xuống tầng, ý bảo hãy giặt hộ mình sau khi mẻ đồ của hai người hoàn thành.

Mặc dù không biết sự xuất hiện của bà ta là tốt hay xấu vì bà vừa phá hỏng khoảng khắc có một không hai của hai người, nhưng cũng là ngăn chặn nguy cơ đi quá giới hạn. Su Ho gãi gãi đầu, mỉm cười nhìn Si Eun, cậu thì quay về dáng vẻ ngượng ngùng như thường ngày, tìm cách thoát khỏi bầu không khí gượng gạo này bằng cách nói mình về phòng trước để nấu cơm.

Bữa cơm tối ấy có vẻ rất lạo xạo, không phải vì cơm nấu không chín, mà là vì nhìn mặt đối phương cứ cảm giác như đang nhai phải hạt sạn. Ký ức chiều nay cứ hiện lên trong đầu của cả hai khiến ai cũng thẹn đến mức không nói nên lời, cứ liếc nhau một cái rồi đã vội vã quay mặt đi.

Đến tận khi đi ngủ cả hai vẫn không nói được câu nào đàng hoàng, chỉ qua loa vào ba câu chúc ngủ ngon rồi lịm mất, tuy chẳng ngủ được ngay nhưng cảm giác nằm sát gần nhau cũng khiến tim cả hai đập loạn xạ. Đêm ấy, hai người thiếu niên đã trải qua một đêm đầy mộng mị.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co