Truyen3h.Co

|SuSi| Đôi Vực Thẳm

21

borng_


Sáng sớm hôm sau Si Eun là người tỉnh dậy trước, nhìn dáng vẻ còn say ngủ của Su Ho cậu không tự chủ lại bất giác mỉm cười ngọt ngào, cái nụ cười của kẻ đang yêu đương gì đó trong mấy bộ phim truyền hình hay sách vở thường được nhắc đến, dáng vẻ hiện tại của cậu chắc cũn chẳng khác là bao. Si Eun nhíu mày một cái, tự nhủ bản thân mình lại nghĩ linh tinh rồi vì tối qua cậu vừa đọc một quyển sách về tình yêu nên hẳn là sáng ra bắt đầu nghĩ ngợi vớ vẩn. Cậu đứng dậy, nhẹ nhàng thay quần áo, tiếng sàn nhà đã cũ kêu cọt kẹt liên tục vì từng bước chân làm cậu phải đi khẽ hết cỡ mới không đánh thức người đang nằm trên giường.

Sau một thời gian sống ở khu này thì cậu cũng biết việc đi chợ buổi sáng sẽ mua được rất nhiều đồ tươi, từ rau củ, thịt hay hoa quả gì đó, tuy không có nhiều kinh nghiệm chọn đồ nhưng cậu lại được cái vẻ ngoài đẹp mã còn thêm giọng nói nhẹ nhàng nên các cô trong chợ thích lắm. Cứ hễ gặp Si Eun đi mua đồ sớm là các cô lại mồi chài hết cỡ nên ngày nào đi về cậu cũng bọc lớn bọc bé lỉnh kỉnh. Hôm nay cũng không ngoại lệ, cô hàng thịt vẫy cậu nói hôm nay thịt tươi ngon lắm, cô hàng rau cũng bảo cậu tới xem, cô bán hoa quả lại nói hôm nay có quả nhập khẩu đặc biệt ngọt, cậu bối rối không biết nên làm sao, chỉ liên tục xua tay nói cảm ơn để mình tự xem.

Ngó qua mỗi chỗ một ít cậu cũng nhặt được vài món ưng ý, hôm nọ xem trên mạng nấu món cá kho khá ngon nên cậu mua nửa con cá về định bụng kho thử xem sao. Các cô cũng hết lòng hướng dẫn cậu mua thêm mấy món hay ăn kèm hoặc kho chung cho dậy mùi rồi nói đủ chuyện này kia, vì mải nghe các cô hướng dẫn với buôn chuyện quá nên mất lúc lâu sau cậu mới tách được khỏi đoàn mà đi ra khỏi chợ.

Đang hí hửng vì hôm nay mua được toàn đồ ngon thì cậu đã va ngay vào một tên đàn ông lạ mặt, ông ta trông có vẻ rất bặm trợn, ánh mắt dáo dác nhìn xung quanh, từng tia máu đỏ lòm quấn chằng chịt quanh con ngươi như người thiếu ngủ dài ngày. Môi hắn thâm xịt, xước bật cả máu, năm đầu ngón tay lộ ra toàn dấu vết bị cắn đến rách, máu tụ khô lại đọng trên đầu ngón tay phát kinh, khuôn mặt gầy hốc hác, râu ria thì lởm chởm, da dẻ nứt nẻ, đã thế từ trên xuống dưới hắn che kín mít, trông không giống một người đứng đắn ngay thẳng là mấy. Vừa thấy mặt Si Eun hắn liền lao vào, dùng mười đầu ngón tay kia bấu lấy vai cậu phát đau, nghe Si Eun rên lên một tiếng hắn lại càng xấn tới, nhe bộ răng vàng vọt vì hút thuốc lâu năm của mình ra, hét xa xả vào mặt cậu: "Đúng rồi, đúng là mày rồi, mày là con trai của lão ta đúng không? Là mày đúng không, tại sao bố mày lại làm thế với tao, hả, chính lão là người thuê tao cơ mà bây giờ lại định lật lọng à? TẠI SAO?"

Si Eun sỡ hãi lùi về đằng sau, hắn thuận đà ấn cậu dúi vào tường vừa bấu vừa hét: "Lão đã nói chỉ cần tao làm theo là lão sẽ trả hết nợ và lo cho tao mà? Tại sao giờ lại thành tao là tội phạm tông xe bỏ trốn? Mày trả lời tao đi! Yeon Si Eun!"

Hắn rút từ trong túi ra một tờ giấy đã nhàu nát, bên trên có hình của cậu cùng với ông bà Yeon, ghi khá đầy đủ thông tin về cậu, hắn dí tờ giấy vào ngực cậu, nói: "Tao đã tốn rất nhiều tiền mới mò ra được mày đấy, mày biết lão cha mày giấu mày kỹ như nào không? Giờ tao tìm được mày rồi, liệu hồn mà bảo bố mày làm đúng như trong thoả thuận đi"

Đôi bàn tay gớm ghiếc kia túm lấy cổ cậu bóp nghẹn, Si Eun sợ hãi, cậu liên tục nói xin lỗi tôi không biết gì hết với hắn nhưng cả hai chỉ thao thao bất tuyệt câu chuyện của mình. Đôi tay gầy guộc của hắn bóp cậu đến nghẹn, cả lời nói của hắn cũng vậy, từng chút một bóp nghẹt sự sống của Yeon Si Eun, cậu chẳng biết gì sất, cậu đã chẳng biết chuyện gì, cho đến khi nghe được tất cả những lời nói gớm ghiếc ấy thốt ra từ miệng của một kẻ đang muốn lấy mạng cậu. Đôi mắt ấy chợt trào ước, ầng ậng dâng như thuỷ triều đỏ, cậu cảm giác thứ chảy ra hiện tại là máu, thất khiếu cậu đang muốn tuôn máu để rửa trôi những ngôn từ tội lỗi ấy của hắn, nhưng tiếc là cậu không thể, cậu chỉ chết trân ở đây, đôi bàn tay buông lơi và phải nghẹn ứ để nghe lại câu chuyện từ lời của hắn ta.

Gớm ghiếc, gớm đến buồn nôn, kinh tởm đến mức cậu có thể trào ra cả mật.

"Mày biết bố mày đà thuê tao làm gì không? Lão thuê tao đâm chết hai mẹ con thằng già nào đấy mà tao thậm chí còn đéo biết mặt. Lão bảo nếu tao làm xong sẽ trả hết nợ cho tao, lo cho tao nữa cơ đấy, mà giờ mày nhìn bố mày dám biến tao thành cái gì đây này thằng chó"

Lão nghiến răng ken két, thứ ô uế ấy tưởng chừng sẽ vỡ ra trong từng lời nói

"Nếu bố không trả thì con trai phải trả thay chứ, mày liệu hồn mà mang tiền cho tao, hai trăm triệu won là số tiền tao được thoả thuận cho hai cái mạng quèn đấy, phần sau này tao sẽ tính sau, mày đừng có mà trốn biết chưa, nếu mày dám tao sẽ tìm đến tận cửa giết nốt thằng con trai còn lại của cái nhà đấy mày hiểu chưa Yeon Si Eun. Mày, hoặc thằng bố của mày, phải có một trong hai người đưa tiền và đảm bảo cho tao, biết chưa? Còn nếu không thì mày cứ cẩn thận đi, chúng mày dám chơi chó với tao thì tao sẵn sàng kéo theo chúng mày chết chùm, tao giết hết cả lũ đấy"

Giọng cười hắn khằng khặc như điên dại, kinh tởm đến mức Si Eun xây xẩm mặt mày, cậu nôn khan tại chỗ, vừa vì nghẹn, vừa vì kinh tởm, cậu thấy kinh tởm gia đình mình, kinh tởm cái dòng máu trong mình vì đó là dòng máu của kẻ giết người, nước mắt cậu không kìm được mà rơi như mưa, thấm xuống nền đất loang lổ. Tại sao đến tận bây giờ cậu mới biết chuyện, tại sao lại là sau tất cả những quãng thời gian tươi đẹp ấy, cậu mới được biết sự thật. Cậu đã khiến Ahn Su Ho sống chung với kẻ giết bố mẹ mình, nguyên nhân khiến hắn trở thành một kẻ đơn độc giữa dòng đời, chính cậu đã tự tay bóp chết hắn. Chỉ cần nghĩ đến đây thôi cũng đủ khiến mắt cậu tối sầm đi, cậu gào đến khản cả cổ, cậu muốn túm lấy tên điên kia, đánh vào mặt hắn đến khi hắn thừa nhận những gì mình vừa nói là bịa đặt, muốn hắn ngậm miệng lại, muốn hằn đừng bao giờ xuất hiện trước mặt mình nữa. Nhưng tiếng nức nở ấy dần không thể phát ra thành tiếng, cậu cảm thấy bản thân không thở nổi, lồng ngực quặn lên từng cơn đau nhói, cậu ôm lấy ngực, cả người đã chẳng còn chỗ nào lành lặn, trước mắt cậu tối sầm đi, thứ cuối cùng cậu còn nghe được là tiếng hô hào gọi xe cứu thương của mấy cô trong chợ và tiếng mọi người đuổi đánh tên điên vừa dúi cậu vào tường

Ba mạng người, đổi lấy một kẻ như Yeon Si Eun

—-

Tiếng chuông điện thoại inh ỏi đánh thức Ahn Su Ho còn đang say giấc bật dậy, hắn vớ vội chiếc điện thoại bên cạnh, giọng còn đặc chất ngái ngủ mà ú ớ trả lời: "Vâng, Ahn Su Ho đây ạ, ai vậy ạ"

Đầu dây bên kia là giọng gấp gáp của một cô gái trẻ, cô hỏi hắn: "Anh có phải người nhà của bệnh nhân không ạ? Anh có đang ở nhà không, hiện tại bệnh nhân đang trong tình trạng khá nguy kịch, phiền anh đến thẳng bệnh viện Đại học Y để làm thủ tục cho bệnh nhân nhé"

Su Ho khó hiểu, hắn nghiêng điện thoại nhìn lại số điện thoại nhưng nhận ra đây là số của Si Eun, ánh mắt hắn chợt tan ra rồi vội vã thay đồ chạy một mạch đến bệnh viện.

Vừa đặt chân đến cô y tá đã gọi cậu đến quầy tiếp tân để làm thủ tục nhập viện, Su Ho vừa điền giấy vừa dáo dác nhìn quanh xem Si Eun đang nằm ở đâu. Mấy chị y tá nhìn dáng vẻ lo lắng của hắn thì vội bảo: "Đừng tìm nữa cậu ấy vào phòng phẫu thuật rồi, lần này lưu lượng tràn nhiều hơn bình thường nên phải vào trong để nội soi, không biết có phải cắt bóng khí không vì xem bệnh án cậu Yeon có vẻ vào viện rất nhiều lần vì bệnh này rồi"

Su Ho hỏi xem phòng Si Eun phẫu thuật ở chỗ nào để hắn còn tới, chị y tá cũng nhiệt tình chỉ chỗ cho hắn rồi dặn hắn đừng lo lắng quá, đây là căn bệnh sẽ dễ điều trị nếu đúng cách và phẫu thuật không có tác dụng phụ nên cứ yên tâm mà đợi. Dù vậy những hắn vẫn không thể ngừng suy nghĩ vì lý do phát bệnh của cậu. Rõ ràng mấy tháng nay cậu đều không có dấu hiệu gì bất thường thế tại sao sao đột nhiên hôm nay lại đột ngột tái phát. Thường thì cậu chỉ ra ngoài sớm để mua đồ rồi về ngay, cũng không giao du với ai, càng không có chuyện trời đột nhiên trở lạnh giữa mùa hè được nên mọi nguyên do mà hắn nghĩ đến đều gần như không khả thi.

———

Ca phẫu thuật vừa kết thúc hắn vội vàng vào phòng thăm cậu, ngồi bên cạnh giường bệnh hắn càng thấy đau lòng, đau lòng vì bản thân chẳng giúp ích được gì cho cậu, vì hắn lại khiến cậu vào viện lần nữa khi ở bên cạnh hắn, trông hắn cứ như tên hung thần mang đến vận rủi cho đời cậu, vậy cớ sao mà duyên số cứ phải gắn ghép hai người lại với nhau?

Hắn cắn môi, nắm lấy đôi bàn tay kia, lồng ngực hắn cứ đau nhói, khoé mắt lại đỏ hoe. Nhìn khuôn mặt tái nhợt đi của cậu làm hắn đứng ngồi chẳng yên, hắn khẽ lẩm bẩm: "Tôi xin lỗi, tất cả là lỗi của tôi, Si Eun à, đừng làm sao cả nhé"

Cái nắng oi ả của trời hè cũng đã dịu đi, nhường chỗ cho màn đêm hiu hiu vài cơn gió khẽ ùa vào tán lá. Từ lúc phẫu thuật xong Si Eun vẫn chưa có dấu hiệu tỉnh lại, có vài chị y tá cũng đến nói với Su Ho rằng có lẽ nên gọi cho bố mẹ cậu ấy đến để xem xét tình hình và yêu cầu được biết số điện thoại của hai người kia nhưng Su Ho cũng chỉ biết lắc đầu. Hắn không biết gì về gia đình cậu cả, đến cả số điện thoại cậu cũng không lưu thì trong lòng cậu rốt cuộc phải ghét họ đến mức nào cơ chứ.

Hắn kéo cao chiếc chăn cho cậu, lặng lẽ bước ra ngoài hành lang rồi đi xuống phía dưới, hắn không biết hành động của mình hiện tại có đúng không nữa, rốt cuộc cái cuộc sống chó má này có bao giờ cho hắn một đáp án chính xác về cuộc đời chưa? Có bao giờ những lựa chọn của hắn là đúng chưa? Liệu việc giữ Si Eun ở lại bên cạnh mình có phải là cách tốt nhất không?

Hắn không biết, hoàn toàn không biết gì hết, có lẽ đúng, hoặc có lẽ sai. Hắn cười khẩy

"Muốn hút thuốc quá, ước gì mình có thể hút một điếu"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co