bạn bè?
yeon sieun — người luôn im lặng, thầm kín và được gắn với danh học bá đứng đầu trường.
ahn suho — ồn ào, tăng động lại hay gây chuyện, những trận đánh nhau bầm người đến mức khiến người lớn ngán ngẩm.
hai con người, hai tính cách khác biệt,
một tình bạn từ thuở nhỏ.
nghe có vẻ lạ, nhưng suho và sieun là đôi bạn thân thiết. bố mẹ hai người là bạn thân, nhà đối diện nhau.
từ hồi cả hai còn đang mặc tã đã có những trận đấu "sống chết", và nếu một trong hai chịu thua rồi òa khóc, thì người còn lại sẽ ôm chặt người kia. cuối cùng lại nước mắt giàn giụa, ầm ĩ không thôi.
rồi cấp một, suho lại đèo sieun trên chiếc xe đạp nhỏ cùng nhau tới trường.
cấp hai, suho bị gãy tay vì tai nạn khi lái xe. sieun lo đến sốt vó, mặt cậu tái đi, chỉ khi thấy suho vẫn còn nằm trên giường bệnh cười khà khà thì sieun mới thở phào.
rồi qua cấp ba, suho đến tuổi nổi loạn.
sieun vẫn im lặng và kín tiếng, còn suho lại thay đổi một cách ồn ào và nổi bật. từ những câu chửi tục rồi những trận đánh nhau.
sieun có thể ngán ngẩm nhưng với thân phận là lớp trưởng, cậu luôn thờ ơ và qua loa với những việc do suho gây ra.
"cậu đi theo băng khối 12 nhỉ, người cậu có mùi thuốc không?"
"không, tớ không hút thuốc."
suho bấm điện thoại, cười cười với câu tra hỏi của sieun.
sieun im, ánh mắt lại dò xét. có vẻ giới hạn cuối cùng của sieun là suho hút thuốc.
"cậu không tin tớ sao?"
"không, chỉ là cậu dừng dây vào những thứ không tốt."
"tuân lệnh, sieun ạ."
_
suho hay ngủ lại qua đêm ở nhà sieun.
bởi do suho đi đánh nhau và bị bố mẹ đuổi ra khỏi nhà. và những lúc như vậy, anh lại tới nhà sieun, dùng đôi mắt long lanh mà cầu xin cậu.
"sieun à, tớ thật sự không còn chỗ nào để ngủ nữa rồi."
suho xoa xoa hai bàn tay lại, ngước lên nhìn sieun.
"nhà cậu đâu?"
"bố mẹ tớ đuổi tớ đi rồi, giờ mà tớ về chỉ có nước toi đời thôi."
mắt suho lại long lanh hơn, giọng mềm đi.
sieun thở dài, đành cho anh ké một hôm vậy.
_
bề ngoài người ta có thể ngưỡng mộ về tình bạn đẹp của cả hai. nhưng sâu trong lòng, chỉ có suho biết được — mối quan hệ này đã không thể dừng ở mức bạn bè được.
bởi anh luôn vô thức tìm kiếm cậu, rồi chỉ cần cái lướt mắt cũng nhận ra được cậu trong đám đông.
những lần mắt suho nhìn sieun, lâu hơn mức bình thường. những lần nhịp tim anh hẫng đi một nhịp chỉ vì cả hai khẽ chạm nhau.
suho biết, anh thích sieun.
nhưng suho có lẽ vẫn luôn kiềm chế, cho tới bữa tiệc sinh nhật năm 18 tuổi của cả hai.
_
mùi rượu hòa với khí lạnh đêm đông làm sieun choáng đi. thân người lớn bên trên đè lên người sieun.
suho nặng tới mức sieun muốn té ra giữa đường, hơi thở từ suho phả vào gáy sieun. không đều mà nặng.
mãi tới lúc suho nằm trên giường, cả người xộc xệch, khăn giường nhàu nhĩ.
sieun thở dài, nhìn suho đang nằm nửa tỉnh nửa mơ trên giường.
mắt anh lơ mơ, sieun cúi xuống định chỉnh cổ áo lại cho suho dễ chịu. nhưng tay anh chộp lấy tay cậu, cả hai sát lại, không một kẽ hở.
cả người suho nóng bừng, ánh mắt nửa tỉnh nửa mơ. nhưng tay lại siết chặt không buông.
"suho, bỏ tớ ra.."
"sieun.."
giọng anh nhỏ, nhưng đủ nghe.
đã đủ khó xử, nhưng suho chưa dừng lại. người anh lật lên, đè lên người sieun.
hai nút áo suho bung ra, để lộ bờ ngực rắn chắc lẫn những vết sẹo nhỏ chi chít.
là vết tích từ những trận đánh nhau, vết to nhất là khi anh đi trả thù cho đám bắt nạt sieun — cậu vẫn luôn nhớ, ngày hôm đó suho đã điên như nào.
"tránh ra đi."
sieun cắn môi, cố đẩy suho ra, nhưng bất thành.
suho tiến môi lại, hơi thở vừa đắng vừa quen thuộc. sieun sợ hãi nhắm nghiền mắt.
không có gì cả.
suho ngồi dậy.
"tớ xin lỗi, nhưng nhìn sieun vậy, tớ thật sự không kiềm được."
"suho, rốt cuộc cậu làm sao thế hả?"
vừa thoát ra sieun đã chạy đến bên cửa sổ, lưng chạm vào bàn học suho. phiến má cậu đã đỏ ửng, tai lại càng đỏ.
cậu luống cuống mở cửa, gió đêm lạnh buốt thổi vào, thổi đi cả không khí ngại ngùng ban nãy. sieun vẫn hướng mắt ra cửa sổ, mái tóc bay theo gió.
mãi tới khi, suho lên tiếng.
"có lẽ, chúng ta chẳng thể làm bạn bè nữa."
"bởi chẳng ai lại muốn lên giường với bạn mình cả."
sieun nuốt khan, bây giờ trong đầu cậu có cả ngàn câu hỏi. và cơ thể cậu như tê liệt vì một kích động quá lớn và bất ngờ.
chưa kịp để sieun lên tiếng, suho đã tiến nhanh lại. tiếng vỡ đổ vang lên, chiếc đèn bàn đã rơi xuống vì sự va chạm của suho.
hai tay anh chặn ngay tường, ép sieun ở giữa. đôi mắt vừa như say xỉn nhưng lại rất tỉnh táo.
sieun chỉ kịp lùi lại, cho tới khi lưng va vào bàn.
"sieun, tớ thích cậu."
giọng suho vang lên, phả vào tai cậu.
chân sieun bủn đi, bàn tay khẽ run, cậu có né tránh ánh mắt của suho. nhưng bất thành, anh nắm lấy cằm cậu, không mạnh nhưng đủ giữ yên.
"sieun, tớ thật sự không thể chịu được cảnh cậu cười đùa với người khác. bất cứ ai tới gần cậu, tớ đều muốn đấm chết nó ngay tại chỗ."
suho nói một cách rất nghiêm túc, không đùa.
"suho.."
sieun chỉ biết gọi tên anh, mắt đã đỏ lên, có vẻ không phải vì anh, mà vì men rượu còn vương lại.
"ừ, cậu có thích tớ không?"
..
suho muốn hỏi thêm, anh muốn hỏi đến khi sieun chịu thành thật. nhưng nhìn gương mặt nhỏ và đôi mắt đỏ ửng của sieun, suho lại chùn bước.
cho dù anh có thích cậu tới đâu, anh cũng không muốn chỉ vì ham muốn bản thân mà làm tổn thương cậu.
nếu được, suho sẽ chọn âm thầm quan sát sieun từ xa.
còn hôm nay, chỉ là do sự bốc đồng vì bia rượu. suho hối hận rồi, có lẽ cả hai sẽ khó giữ tình bạn này.
"tớ xin lỗi, làm cậu sợ rồi, đừng hoảng nhé."
suho lùi lại, tay chỉnh lại cổ áo sieun, giọng mềm đi.
anh đã định bảo sieun đi về, chỉ là, sieun đột nhiên tiến sát lại.
môi chạm môi với suho, suho bị cuốn vào nó, một nụ hôn sâu và mạnh bạo, chỉ là hôn nhưng suho như đang giằng co với sieun.
tay suho ôm lấy eo sieun, rồi nhấc bổng cậu ngồi lên bàn.
"suho, tớ thích cậu."
cả hai cứ như vậy, tới khi sieun hết hơi và suho buông ra. nhưng rồi một nụ hôn lại kéo tới, lần này lại càng mạnh bạo hơn.
môi sieun rướm cả máu.
"sieun..cậu đừng có mà hối hận."
suho bảo nhanh, thở dốc liên hồi vì sự kích thích bấy giờ.
"ừm.."
môi sieun sưng lên, với chiếc áo sơ mi trắng lúc này, cậu lại càng thêm quyến rũ.
suho lại như con hổ đói lâu năm mà tiến tới, lần này sieun ngã người ra sau, áp lưng vào cửa sổ lạnh.
tay anh siết ngay eo cậu, từ từ tiến vào bên trong chiếc áo sơ mi. rồi nắn nắn cái eo thon của sieun.
"sieun ăn ít quá, mất cả bụng sữa rồi."
suho bĩu môi, khẽ than vãn.
"tớ chăm lâu lắm mới được, thế mà.."
"cậu chỉ giỏi giở trò, chăm cái gì?"
"ơ hay, thằng này là đứa mua đồ ăn và sữa cho cậu đấy nhé."
"tiền tiêu vặt của cậu cũng là do tớ cho."
"tớ bảo cậu cho à?"
"hừ, sieun đáng ghét."
"thế cút ra."
"không, người yêu tớ, tớ măm măm vài cái."
_
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co