trẻ con?
trước cửa sảnh trường, một chàng trai với gương mặt nổi bật, vẻ điển trai làm bao cô gái ngoái nhìn.
cậu trai - suho, như ánh nắng mặt trời, vừa nóng bỏng vừa rực rỡ.
chiếc mũ lưỡi trai che đi mái tóc cậu, tay mân mê điện thoại, có vẻ đang chờ tin nhắn.
cậu ngồi kế bồn hoa, cả người cuộn vào đấy. người ta đi ngang khẽ nhìn, đẹp lấn át cả hoa nhỉ.
nhưng cậu không để ý, thứ duy nhất khiến cậu quan tâm là sieun - người vừa bước ra.
anh có dáng người nhỏ nhắn, khuôn miệng xinh.
tạm biệt mấy người bạn thì sieun lướt qua, có vẻ không thấy suho hoặc cố tình không thấy.
"anh sieun." suho tiến lại chặng đường.
sieun khẽ ngước nhìn, vẻ mặt như đã quen thuộc đến ngán ngẩm.
"sao em lại ở đây?"
"em đợi anh sieun đấy, nhưng thấy anh chỉ lo đi với bạn thôi."
"anh bắt em đợi sao?"
suho bĩu môi, tỏ vẻ không vừa ý. cứ thế mà lôi sieun đi.
căn tin trường đại học ồn ào,
suho miệng liên hồi.
vừa ăn vừa nói, ồn ào.
"em ăn đi rồi nói." sieun gắp thức ăn, khẽ bảo.
"ư..vậy thì không đủ thời gian đâu. anh bận lắm mà."
"mà đồ ăn hôm nay ngon thật, em cũng biết một quán ngon lắm. mốt chúng ta đi nhé?"
"đang ăn mà em vẫn tính đến chuyện ăn được à?"
"chứ anh sống mà không tính chuyện sống ạ? như em đây cũng tính tới chuyện cưới anh rồi đấy."
suho nói rồi cười khúc khích, vẻ tinh nghịch lẫn đào hoa hiện rõ.
sieun khựng lại đôi chút, rồi lại mỉm cười nhẹ. nụ cười đắt giá nhất đời suho.
suho đúng là đôi chút phiền phức, nhưng mà thật sự vẫn rất tỏa sáng, lại có chút ấm áp.
"anh xinh đẹp thật đấy, nhất là khi cười."
xem ra là tinh nghịch vẫn lấn át hẳn.
_
sieun - sinh viên năm tư.
suho - sinh viên năm nhất.
độ tuổi cách nhau gọi là quá chênh thì không tới, nhưng vẫn có khác biệt nhất định về cách suy nghĩ, hành xử.
suho tán tỉnh, sieun im lặng không động tĩnh.
gọi là yêu thì chưa tới, nhưng vẫn là hơn bạn bè.
_
sieun trở về nhà sau một ngày mệt mỏi với đống bài tập và bài làm nhóm.
nằm lên giường rồi anh chìn vào giấc ngủ lúc nào không hay.
còn suho, cả người nặng trĩu, u ám đi. cậu dựa vào tường, ngồi trên chiếc ghế ở cửa hàng tiện lợi.
cậu khoác chiếc hoodie đen, mũ đội che tóc.
đã hơn 9 giờ.
suho đã gọi hơn 10 cuộc, 30 tin nhắn hơn. vẫn không có hồi đáp.
cậu nhắm hờ mắt, cho đến khi nghe tiếng chạy gấp và tiếng thở dốc.
"suho.." sieun tay chống đầu gối, thở dốc vì mệt. mồ hôi lấm tấm trên trán.
"em đợi lâu..chứ?"
"chỉ mới 3 tếng thôi ạ, còn sớm lắm." cậu nói, mắt ngước nhìn, rõ là thái độ mỉa mai.
"anh xin lỗi, ban nãy anh bận nên.."
"sao đâu, dù sao anh cũng có thấy quan trọng đâu?"
"đối với anh thì em chỉ xứng đứng đợi thôi mà." suho càng nói càng nhỏ, đầu gục xuống rồi ngước lên, vẻ mặt không vui vẻ là mấy.
vừa nhịn vừa tức.
..
sieun cứ tưởng suho giận rồi, cho dù có nhún nhường sieun, thì đôi lúc cậu vẫn luôn tỏ thái độ không vui khi sieun làm sai.
cứ tưởng là xong thật rồi.
"sao? anh định cho em trở về nhà sau khi đợi anh 3 tiếng hả?"
"vậy..em muốn sao?"
"về nhà anh."
_
suho ngồi trên ghế sofa, hai tay cầm lấy ly sữa nóng mà sieun vừa pha. thổi nhẹ vài cái rồi nhấp một ngụm.
sieun ngồi đối diện, mắt hướng nhìn cậu.
"ấm thật."
"ừm, uống rồi về ngủ sớm đi."
"lại nữa, anh cho em đợi rồi đuổi em về à?"
"anh có đến muộn thì em cũng phải về đi chứ, sao đợi lâu vậy làm gì?"
"em nghĩ anh bận, sợ về rồi anh lại đợi."
"thật là.." sieun thở dài.
"suho à, có lẽ em đừng nên cố chấp như vậy." sieun nhìn vào ly sữa, rồi hướng lên nhìn mắt cậu - "trẻ con thì nên yêu trẻ con, chúng ta vốn không hợp."
suho đang nhấp một ngụm thì dừng lại, đối với anh cậu chỉ là một đứa trẻ thôi à?
không khí tĩnh lặng đến khó chịu.
..
suho bước đến chỗ gần sieun, anh tưởng cậu lấy áo khoác đi về.
nhưng rồi,
suho lại đổi hướng.
khom người rồi môi chạm nhẹ vào môi sieun.
một nụ hôn nhẹ, như sợ làm sieun đau. hương sữa ấm còn vương lại trên đầu môi.
suho tách ra, môi sieun dính sữa, mùi sữa thoang thoảng làm không khí bỗng trở nên ngọt ngào từ bao giờ.
"tiếc thật, em chỉ thích anh sieun thôi."
"anh sieun cũng thích em lắm mà."
"ai bảo cơ?"
"em bảo, chính mắt em thấy,
là anh sieun lén nghe em với bạn nữ khác nói chuyện."
_
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co