Truyen3h.Co

[SVT] Healing

Gyuhoon.

Rinn0903

Của cô Hoshi2211 đây nhé, chúc cô đọc truyện vui vẻ.

_____

- Gyu, anh biết loại tình yêu nào khiến người ta đau lòng nhất không?

Jihoon chầm chậm đi vào căn phòng ngủ của anh, cúi người dọn sạch những vỏ lon bia đang lăn lóc trên nền nhà.

- Hả? Jihoon? Em hỏi gì vậy? - Mingyu ngẩng đầu, lon bia trên tay cũng rơi xuống nền nhà.

- Anh nói xem - Jihoon ngồi xuống trước mặt anh, đôi mắt trong veo tựa hồ biển rộng không chút gợn sóng nhìn về phía anh.

- Tình đơn phương sao? - Mingyu không hiểu vì sao cậu lại đột nhiên nói đến chuyện này nữa.

Jihoon bật cười thành tiếng, trên khuôn mặt nhỏ xinh cũng vương vài giọt lệ, cậu cười thật to như chưa bao giờ được cười, trái tim nhỏ nơi ngực trái nhói lên không ngừng.

Mingyu khó hiểu nhìn cậu, chẳng biết rốt cuộc cậu đang nghĩ gì nữa.

- Anh sai rồi, đau nhất chính là yêu một người còn thương người cũ.

Chỉ trong phút chốc, câu nói của cậu đánh thẳng vào tâm trí anh. Mingyu ngây ngốc nhìn cậu, là cậu đang trách anh đấy sao?

Jihoon không cười nữa, cậu tháo sợi dây chuyền trên cổ, tìm lấy tay anh rồi đặt sợi dây vào đó, còn nhẹ nhàng hôn lên tay anh, khẽ nói:

- Mingyu, anh không thương em, anh không yêu em thì chúng ta dừng lại nhé, em xin lỗi vì đã làm phiền anh trong thời gian qua.

Jihoon từng nghĩ rằng chỉ cần cậu cố gắng thể hiện tình yêu của mình dành cho anh, chỉ cần ở bên cạnh anh thật lâu liền có thể có được tình yêu của anh nhưng cậu sai rồi. Cậu đến bên anh trong khi anh còn vương vấn người cũ, chấp nhận ở cạnh anh như một con rối thế thân, cho đến khi anh chấp nhận hẹn hò với cậu thì một chút tình yêu của anh cậu cũng chưa bao giờ có được.

Đến ngày hôm nay cậu mệt rồi, không muốn theo đuổi anh nữa, không muốn mãi mãi là một vật thế thân vô tri vô giác, ở cạnh anh như một tên ngốc nữa.

Jihoon chầm chậm đứng dậy rời đi, cậu yêu anh là thật nhưng cũng không thể vĩnh viễn ở bên cạnh anh khi anh chẳng hề yêu cậu. Mối tình một người vun đắp một người thờ ơ này cậu không thể cố hơn được nữa rồi.

Mingyu vẫn ngồi yên một chỗ như vậy, không níu kéo, không oán trách, không một hành động. Sợi dây chuyền lạnh lẽo trong tay anh siết chặt, có lẽ như thế sẽ tốt với cậu hơn là tiếp tục để cậu ở bên cạnh anh giống như con rối.

Anh cứ như vậy ngồi ngây ở đó đến tận bình minh hôm sau. Lúc Mingyu xuống nhà, căn nhà đã vắng đi một bóng người. Không còn bữa sáng được chuẩn bị sẵn trên bàn, không còn ai lon ton chạy quanh anh, không còn ai bận rộn dọn dẹp nhà cửa và cũng không còn ai nói lời yêu anh.

Mingyu nhìn căn nhà trống trải, anh đảo mắt một vòng, những bức ảnh có anh và cậu đều đã được cậu gom bỏ vào sọt rác hết rồi. Anh chậm rãi đi đến nhặt lấy từng tấm ảnh trả về chỗ cũ trên kệ sách và bàn. Tuy rằng anh chưa từng yêu cậu nhưng những kỷ niệm đẹp hai người cùng nhau trải qua anh không nỡ vứt đi, nhìn nụ cười ấm áp và ngập tràn hạnh phúc của cậu trái tim anh như bị ai đó cào xé vậy, cậu tốt đến thế, yêu anh nhiều đến thế nhưng cuối cùng anh vẫn không yêu chỉ vì trong trái tim vẫn còn hình bóng người cũ.

- Người tốt như em lẽ ra nên gặp người tốt hơn anh, tại sao cứ phải đâm đầu vào yêu anh chứ?

Những giọt nước mắt anh rơi trên tấm ảnh, chẳng hiểu vì sao lại đau lòng thay cho cậu nữa. Anh là một thằng tồi, anh biết điều đó chứ, lẽ ra khi cậu tỏ tình anh nên từ chối chứ không phải chấp nhận một cách qua loa hờ hững.

Đặt tấm ảnh về kệ sách, Mingyu rảo bước một vòng quanh nhà. Căn nhà này từ bao giờ đã toàn là hình ảnh của cậu, nơi đâu cũng có thể nhìn thấy cậu trai nhỏ với nụ cười rực rỡ như ánh nắng đầu xuân, anh vươn tay ra muốn nắm lấy bàn tay nhỏ đang hướng về phía mình nhưng rồi bàn tay nhỏ nhắn xinh đẹp ấy lại tan biến giữa không trung, anh tự cười bản thân mình, trước đây đôi bàn tay ấy hướng về phía mình bao nhiêu lần anh đều không nắm lấy vậy mà giờ lại hối tiếc, con người anh đúng là có không giữ mất mới hối hận mà.

***

Jihoon mang theo hành lý rời xa anh, rời xa ngôi nhà cùng biết bao kỷ niệm vui buồn trở về quê nhà cũ, cậu lựa chọn quay lại làm việc ở một cửa tiệm trà sữa với hai người bạn của cậu là Jun và SoonYoung. Jihoon đứng khoanh tay trước quán trà sữa tên Hamster kia, to đến thế này mà SoonYoung bảo với cậu chỉ nhỏ như cái lỗ mũi.

Cậu đẩy cửa bước vào, bên trong quán toàn là đồ trang trí hoa văn hình hổ: cốc có in hình hổ, bàn ghế cũng là hổ, hình dán trên tường cũng là hổ mà gấu bông cũng là hổ nốt, Jihoon không hiểu sao tên bạn mình lại đặt tên quán là Hamster cho được nữa.

- Chào mừng trở lại Lee Jihoon!

SoonYoung cùng Jun đột ngột lao đến ôm lấy cậu, Jihoon có chút vui cũng có chút tủi thân, ngày đó nếu nghe lời họ mà ở lại đây thì trái tim cậu đâu có đau đến vậy.

- Thế nào? Sau này có muốn làm chủ quán không? - SoonYoung ôm vai cậu, cười tươi nói.

- Thôi, xin một chân làm quản lý được rồi - Cậu mỉm cười ôm lấy hắn.

- Không có được, khó khăn lắm tui mới được làm quản lý đó - Jun ở một bên nhăn nhó mặt mày.

- Đùa tý thôi mà - Jihoon vỗ vai Jun.

Khung cảnh vui vẻ và yên bình ở trong tiệm trà sữa dần trôi đi, ba người quay trở lại làm việc của mình.

Thời gian cứ chậm rãi trôi đi, đã qua bao nhiêu lâu rồi không biết nữa, tên của anh cùng với khuôn mặt, hình bóng cậu nhung nhớ một thời ấy cũng chẳng còn nhớ đến, chắc cũng đã được vài năm rồi.

Jihoon cứ nghĩ cuộc sống sẽ bình yên trôi qua như vậy cho đến một ngày cuối thu, trời chuẩn bị vào đông nên cũng đã se se lạnh, cậu mặc thêm một lớp áo ấm, chuẩn bị rời nhà để quay lại quán trà sữa.

- Chào em, đã lâu không gặp.

=========== End chap ===========

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co