Truyen3h.Co

[SVT] Healing

Soonhoon.

Rinn0903

Của cô hamine44 đây nhe, chúc cô đọc truyện vui vẻ (◠‿◕).

_________________

Jihoon có thích một người, người mà dạo gần đây cậu thường xuyên chạm mặt, là anh trưởng phòng công ty của cậu.

Cậu thích anh từ khi còn học chung trường cấp ba cơ mà lúc đó anh không có chú ý đến cậu nên cậu cũng không có dám thổ lộ với anh, sau này khi ra trường đi làm rồi cậu lại tình cờ gặp lại anh, hiện tại cậu đang là thực tập sinh ở công ty của anh và sắp trở thành nhân viên chính thức ở công ty anh, cùng làm chung một bộ phận nhân sự.

Jihoon đứng ngây ngốc ở trước máy pha cà phê, ngay cả khi cốc cà phê nóng hổi đã đầy từ lúc nào cũng không biết, một thân hình quen thuộc đi đến bên cạnh cậu.

- Cà phê đầy rồi, không định uống sao?

Jihoon giật mình quay qua, là anh - Kwon SoonYoung, người mà cậu nhắc đến. Cậu vội vàng bê lấy tách cà phê còn nóng, luống cuống cúi đầu chào anh:

- Trưởng phòng, chào anh.

- Chào cậu, Jihoon - Anh cũng gật đầu, đáp trả lời chào của của cậu.

Jihoon nói với anh mấy câu xã giao nữa rồi rời đi, đứng trước mặt anh cậu chẳng làm việc gì nên hồn cả, lần trước còn vì lo lắng mà làm rơi cả tập tài liệu xuống sàn nhà, giấy tờ bay khắp nơi, báo hại anh phải phụ cậu nhặt lại từng tờ một.

Jihoon vừa ngồi xuống bàn làm việc đã bỏ cốc cà phê sang một bên, đem đôi tay bị cốc cà phê nóng làm cho đỏ cả lên ra xem, cậu đúng là đồ ngốc mà.

- Lại làm sao nữa vậy? - WonWoo ngồi ở bàn bên cạnh thấy cậu bị phỏng liền hỏi, tay thì bốc chai thuốc trị phỏng trên bàn, nhanh tay bôi cho cậu.

- Không... Không có gì - Jihoon lắc đầu.

- Lại nghĩ đến ai đó rồi à? - Khỏi nói WonWoo cũng biết là vì ai kia mà Jihoon ngốc nghếch nhà hắn tự làm mình bị thương rồi.

Jihoon thở dài, phải chi cậu đủ dũng khí chạy đến trước mặt anh để bày tỏ tình cảm của mình dành cho anh bấy lâu nay thì hay biết mấy, chỉ là chẳng hiểu sao trong lòng cậu lại luôn thấp thỏm lo sợ, sợ điều gì đó cậu cũng không rõ nữa.

Buổi chiều tan làm, cậu một mình đứng trước một tiệm bánh ngọt, ngắm nhìn từng chiếc bánh trong tủ kính. Cậu không thích bánh ngọt nhưng trưởng phòng SoonYoung lại rất thích, trước đây cậu cũng thử ăn vài lần vì cậu muốn có điểm nhỏ nào đó chung với anh nhưng cuối cùng vẫn là bỏ cuộc, đồ ngọt không hợp với cậu, có gượng ép đến mấy cũng không hợp.

- Bà chủ, cho hai cái bánh kem cỡ vừa.

Giọng nói quen thuộc lại truyền đến bên tai, cậu xoay đầu lại nhìn, vừa hay anh cũng nhìn thấy cậu.

- Jihoon? Lại gặp nhau rồi, trùng hợp nhỉ? Cũng đến mua bánh à? - Nụ cười tươi rói trên khuôn miệng anh làm trái tim cậu đập hụt mấy nhịp.

- Không... Không có, mua cho một người bạn thôi, tôi không thích đồ ngọt - Nói rồi cậu bảo bà chủ gói đại cho mình một cái bánh cỡ lớn.

- Tiếc thật đó, bánh ngọt ngon lắm đó nha.

- Chắc là vậy, trưởng phòng ăn một lúc đến hai cái lận mà - Jihoon mỉm cười, trêu chọc anh.

- Không có nha, mua cho em crush một cái đó - SoonYoung nghiêng đầu nói, vừa nhắc đến đó anh liền rạng rỡ hẳn.

Trái tim nhỏ của cậu như bị ai đó bóp chặt, hô hấp cũng trở nên khó khăn, hóa ra anh đã có người yêu rồi sao? Jihoon cứ đứng ngây ngốc một chỗ, đến lúc cô chủ gọi cậu lấy bánh thì anh đã rời đi từ bao giờ.

Quả nhiên là không thể chính là không thể, có gượng ép đến mấy cũng là hư không mà thôi.

Jihoon trở về nhà cùng đôi mắt đỏ hoe và chiếc bánh ngọt trên tay. Wonwoo như chết lặng khi thấy cậu ngồi co ro một góc ở cửa, chiếc bánh ngọt cũng bị cậu ném vào sọt rác từ bao giờ.

- Jihoon, tôi ở đây - Hắn tiến đến, ngồi xuống và ôm lấy cậu vào lòng.

Cảm nhận được hơi ấm quen thuộc, Jihoon òa khóc thật to trong vòng tay hắn, mối tình đơn phương 9 năm của cậu không có kết quả rồi.

Wonwoo thở dài một hơi, Jihoon là người nhút nhát như thế nào hắn biết và là người yêu sâu đậm như thế nào hắn cũng biết, một mối tình không có kết quả nhưng cậu lại dại khờ đợi chờ suốt 9 năm ròng rã không một lần nào muốn từ bỏ, đến cuối cùng kết quả vẫn giống như đã định sẵn từ đầu, không thành đôi.

Từng giọt nước mắt lăn dài trên gò má cậu, ngay cả lúc yêu thầm cũng không đau bằng lúc này. Anh chưa từng để lộ ra bên ngoài rằng anh có người yêu nên cậu luôn ngây ngốc yêu anh đến khờ dại, luôn cố gắng theo kịp anh trên đường dài, cuối cùng là vẫn không thể nắm lấy đôi bàn tay ấy.

Khóc một trận thật đã rồi cậu ngủ thiếp đi trong vòng tay WonWoo lúc nào không hay, hắn bế cậu về phòng, đặt cậu lên chiếc giường, cẩn thận đắp chăn cho cậu.

Lúc WonWoo đang nấu ăn trong bếp thì có tiếng chuông cửa vang lên, hắn cẩn thận tắt bếp rồi ra mở cửa, chỉ thấy trưởng phòng họ Kwon nào đó đang đứng bên ngoài nhòm ngang nhòm dọc như sợ bị ai nhìn thấy, cái điệu bộ lén la lén lút như đi trộm sợ bị người ta phát hiện trông vô cùng buồn cười.

- Trưởng phòng, anh đến làm gì? - Hắn chậm rãi cất tiếng hỏi.

- À à, Jihoon về chưa? Cậu ấy mua bánh kem cho cậu à? Hai người sống chung à? Đang yêu nhau đấy à? Ở chung bao lâu rồi? - SoonYoung vẫn còn lấm la lấm lét lắm, một hơi hỏi liền mấy câu khiến WonWoo nhức hết cả đầu.

- Không, trước hết là anh đến đây làm cái gì đã? Sao anh biết nhà của Jihoon ở đây? - Hắn đưa tay bịt miệng cái tên chuẩn bị nói tiếp một tràng kia.

- À thì... - SoonYoung gãi gãi tai, đưa ly trà đào trên tay cho hắn - Lúc chiều định mua bánh kem cho cậu ấy nhưng cậu ấy bảo không thích đồ ngọt nên... Tui mua trà đào qua cho Jihoon.

Wonwoo ngờ ngợ đoán ra được phần nào, tên trưởng phòng này chắc chắn cũng thích Jihoon nhà hắn rồi, nhìn cái bộ dạng yêu đến không giấu nổi cảm xúc được của anh đi kìa.

- Không muốn tự mình mang vào gặp cậu ấy à? - WonWoo không thèm nhận lấy ly nước, khoanh tay trước ngực dựa người vào cửa.

- Không... Ngại lắm - Anh đỏ mặt nói - À mà hai người...

- Là bạn thôi - WonWoo chưa để anh nói hết đã cắt ngang.

- Lúc chiều cậu ấy khóc dữ lắm, sưng hết cả mắt, ngủ rồi, có muốn vào không?

- À... Vào.

Hắn nhường đường để anh đi vào, còn tận tâm chỉ hướng đến phòng ngủ của cậu, bản thân lại quay vào bếp nấu nướng.

SoonYoung nhẹ nhàng mở cánh cửa phòng cậu, Jihoon vẫn đang ngủ say trên giường. Anh nhẹ nhàng đến ngồi xuống bên giường cậu, đưa tay chạm nhẹ vào gò má kia.

- Khóc sưng hết cả mắt rồi, người gì mà ngốc thế không biết.

SoonYoung đau lòng, lúc nãy có nghe WonWoo nói qua rằng vì cậu tưởng anh có người yêu nên mới khóc một trận dữ dội đến ngủ quên lúc nào không hay. Anh cúi đầu hôn lên mi mắt còn đọng lại ít nước kia, là do anh không tốt, luôn vờ như không thích cậu khiến cậu chịu nhiều mệt mỏi quá, chỉ tại bản tính anh nhút nhát, không dám mở miệng nói yêu cậu trước nên mới để cậu khóc nhiều như hôm nay.

WonWoo đứng ngoài cửa ném cho một ánh mắt khinh bỉ, hai con người nhút nhát yêu nhau là kiểu như vậy đấy, chẳng ai chịu lên tiếng mà luôn chờ đợi đối phương cất lời. Hắn xoay người rời khỏi nhà, nhường lại không gian cho đôi bạn trẻ kia.

Lúc SoonYoung định bụng sẽ rời đi thì cậu trở người, tỉnh giấc. Jihoon hai mắt mơ màng nhìn thấy anh ngồi ở bên giường, cậu tự nở một nụ cười đầy giễu cợt, giờ này thì anh chắc đang ở cạnh crush của mình rồi, có đâu mà ở đây với cậu chứ?

- Jihoon, em tỉnh rồi?

Tiếng anh văng vẳng bên tai, Jihoon nghiêng người qua nhìn lại lần nữa, lần này nhìn vô cùng rõ, quả thực là anh đang ở đây. Cậu bối rối ngồi bật dậy, tròn mắt nhìn anh:

- Tr... Trưởng phòng, anh làm gì ở đây?

SoonYoung nhìn cậu một chút sau đó vòng tay ôm lấy cậu, gác cằm lên vai cậu, ở bên tai cậu mà thì thầm:

- Jihoon, anh xin lỗi, tại anh không tốt nên mới để em khóc đến sưng mắt, đều là tại anh cả, đừng đau lòng vì một tên xấu xa giống như anh.

Jihoon vẫn còn chưa kịp tiêu hóa tình huống hiện tại, cứ ngồi ngây ra một chỗ, một lần rồi lại một lần ngẫm nghĩ câu nói của anh.

- Anh thích Jihoon lắm lắm, Jihoon đừng khóc nữa nha.

Trái tim nhỏ của cậu lại lần nữa vì anh mà đập loạn cào cào, Jihoon run run trong cái ôm ấm áp của anh. Cậu tưởng mình còn đang mơ nên đưa tay véo má mình một cái rõ đau. Mọi thứ trước mắt vẫn y như vậy và anh vẫn đang ở đây, đang vòng tay ôm lấy cậu.

- Không... Không có đúng không? SoonYoung lừa em đúng không? - Đôi môi nhỏ mấp máy một hồi mới nói thành câu hoàn chỉnh, mi mắt ươn ướt vì chạnh lòng.

- Không có, là anh yêu Jihoon thật, yêu từ năm anh còn học 12 cơ. Chỉ là khi ấy ba mẹ anh không cho anh yêu đương nên anh không dám đối mặt với Jihoon, sau đó không gặp được Jihoon nữa, không có đủ dũng khí để đi tìm gặp Jihoon và nói lời yêu em...

Từng câu từng chữ rơi vào tai cậu, đọng lại trong tâm trí và trái tim nơi ngực trái, Jihoon mếu máo, cố không để nước mắt chảy xuống lần nữa, tay nhỏ đấm lên lưng anh mấy cái không có lực y như mèo nhỏ cào vào bức tường lớn ấy.

- Anh xấu xa...

- Đúng vậy, là anh xấu, anh để cho Jihoon khóc, anh để cho Jihoon đợi anh nhiều năm, là anh không xứng đáng ở bên cạnh Jihoon.

Nói đến đoạn, anh buông cậu ra, ở trên đỉnh đầu cậu đặt xuống một nụ hôn, nước mắt của anh cũng theo đó rơi xuống mái đầu cậu.

- Anh nói anh yêu Jihoon vậy thì anh phải ở lại với Jihoon nhé? Đừng bỏ Jihoon lại một mình mà - Jihoon vòng tay ôm lấy cổ anh, khuôn mặt chôn sâu trong lồng ngực của anh, bật khóc.

- Jihoon muốn anh ở lại thì sao anh dám rời đi được chứ? - Anh tìm xuống đôi môi cậu, chậm rãi hôn lên.

Kể từ ngày hôm ấy bên cạnh Jihoon lại có thêm một người, sáng sáng cùng cậu đi làm, chiều tàn lại cùng sóng vai ra về, tay trong tay vô cùng hạnh phúc. Jihoon tưởng chừng niềm hạnh phúc ấy chỉ có trong giấc mộng nhưng cuối cùng lại có thể tận hưởng niềm hạnh phúc ấy trong đời thực, đợi chờ 9 năm, yêu đơn phương 9 năm cuối cùng cũng hái được quả ngọt.

"Cái gọi là duyên phận, chính là trong ngàn vạn người gặp được người cần gặp là anh, trong ngàn vạn năm, giữa mênh mông hoang hoải vô tận của thời gian, không sớm một bước cũng không muộn một bước."

============ End chap ============

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co