1
Kì thi Trung học Phổ thông căng thẳng đã qua, trên cả nước đã có sự hiện diện của cao thủ. Thế nhưng nơi sinh ra thiên tài đó không còn là Seoul như mọi năm, là Busan. Các trường chuyên thi nhau giành cậu nhóc này vì cậu ấy không có nguyện vọng.
Na Jaemin cùng gia đình từ Busan lên Seoul nên cậu vẫn chưa suy nghĩ nhiều về vấn đề đó.
Một chiếc quần bo ống thời trang và chiếc áo phông kèm theo áo ren bên ngoài, vừa thư sinh vừa thời thượng. Cậu theo chân mẹ cả buổi sáng, cuối cùng cũng chọn được ngôi trường yêu thích. Một ngôi trường đang mở hội khá nhộn nhịp. Trường Trung học Phổ thông Sangcheok -một trong những trường học chất lượng bậc nhất Hàn Quốc. Học sinh ở đây dốt nhất cũng là giỏi ở các trường khác. Nếu hỏi thủ khoa khóa trước của Đại Hàn Dân Quốc này là ai thì Sangcheok xin trả lời rõ.
Cậu bước vào khuôn viên trường, một nơi phủ toàn màu xanh, trông rất mát mẻ nhưng cũng rất ma mị. Giữa trường là huy hiệu tượng trưng, viền vàng bên trong là màu xanh rêu. Hội trường đủ thể loại tiết mục đặc sắc, từng chi đội lên ý tưởng cho khu vực của mình. Chỗ thì hoá trang, chỗ thì ca hát, còn có lớp mở thử thách cho các cặp đôi mới chớm tình yêu tuổi học trò.
Từng chút một, cậu cảm nhận nơi đây một cách tỉ mỉ. Cậu tiến tới khu vực lấy đồ dùng cho các hoạt động, những chiếc bờm xinh xinh, mấy cái giỏ dễ thương, mấy cái túi cài nơ xinh xắn đến lạ. Mọi thứ đều khớp với Na Jaemin.
"Mẹ vào với con nhé?" Mẹ Na nhẹ nhàng nói "Con tự khám phá đi, mẹ đi sang siêu thị chút, lát nữa về thì gọi cho mẹ nhé, chúng ta sẽ ăn trưa ở một nhà hàng nào đó trên kia."
Jaemin gật gù nhìn mẹ bước ra khỏi cánh cổng. Một chị khoá trên chạy đến nhiệt tình đeo vào chiếc bờm tai thỏ "Cậu bé, em không phải học sinh trường này đúng chứ?" Jaemin ngập ngừng đưa tay lên tóc của mình "Dạ, em đi chọn trường" Chị gái thấy sự bối rối của Jaemin hiện dần lên liền dúi vào tay cậu chiếc giỏ nhỏ "Em tên là gì nhỉ? Trông em rất xinh đấy" và kéo cậu đi.
Jaemin xua tay cười nhẹ "Em là Jaemin, em không xinh như chị nói đâu"
"Chị là Seungwan, trên em một khoá." Cô kéo Jaemin dần sâu vào trong, đến khu vực ném phi tiêu thì dừng lại. Cô chậm rãi bắt đầu từng mũi tên, cái trúng cái trượt, cuối cùng chỉ mang về được con thỏ bé xíu.
"Bọn chị năm nào cũng thế này, vui đùa như thế, không phải học sinh trường mọi người cũng chào đón. Mọi người rất hạnh phúc khi ở đây, 3 năm học chưa bao giờ là phí" Seungwan mỉm cười "Nhưng ở đây có luật ngầm" Na Jaemin nghe đến đây thì tập trung hơn hẳn "Có một gia đình quyền lực ở đây. Không, họ là gia tộc. Cứ 3 năm sẽ có một quý tử vào làm chủ tịch hội học sinh - cái chức mà hội trưởng cũng phải dè chừng. Phó chủ tịch thường là cậu bạn thân của hắn. Và có lẽ năm nay không như thế, vì người ta đồn cậu quý tử tiếp theo không có bạn thân cùng tuổi, sau một năm. Giống như truyền lại ngôi vị để không để trống cả chủ tịch lẫn phó chủ tịch ấy"
Jaemin cúi đầu trầm ngâm "Tức là chủ tịch có thể là một thằng con trai đứng bét trường sao. Không công bằng chút nào". Sự tức giận dồn lên, một lượt phi hết 5 hàng bóng và cậu lấy được chú Samoyed cho riêng mình và con thỏ lớn cho chị Seungwan.
"Cho nên em đừng dại mà dây dưa vào đám bọn họ, ban cán sự hội học sinh ấy, nếu bất đắc dĩ do em là thủ khoa thì cũng đừng đụng vào. Không dễ gì mà thoát được đâu, kể cả khi em chuyển trường. Chị không muốn một cậu bé như em bị lũ rác rưởi đó đụng vào."
Đến chỗ phô diễn sức mạnh cho mấy đứa con trai thích lấy le với gái đang tìm người yêu, Jaemin đặt mông ngồi xuống chỗ cao nhất, kế đó là Seungwan.
"Thưa quý vị và các bạn, chúng ta còn chần chừ gì nữa mà không tham gia ngay đi nào. Một đấm là say đắm, hai đấm là đắm say, ba đấm là ngất ngây, bốn đấm là ẵm ngay về tay 500.000 won đâyy"
Tiếng hò reo bỗng tập trung về một phía, ánh mắt của mấy đứa con gái đổ dồn về một chỗ, một nam tài tử khuôn mặt sáng ngời đang đứng đó. Jaemin khẽ hỏi cô gái bên cạnh
"Đây là ai thế? Cậu ấy có vẻ nổi tiếng nhỉ?" Cô gái kia dùng giọng điệu thích thú đáp lại "Cậu ấy là chủ tịch tương lai đấy cậu không biết à? Lee Jeno, nam tài tử thành tích top 3 trường cấp 2 Sangwon. Học giỏi là một phần nhưng cậu ta thuộc hàng dân chơi chính hiệu, bar với club không còn xa lạ với cậu ấy cách đây 2 năm rồi"
Ánh sáng rọi trên người con trai kia, không, là cậu ta tỏa sáng. Thân hình cường tráng, chiều cao đi đôi với tỉ lệ cơ thể. Chả trách sao các nữ sinh lại mê đến thế. Jaemin nhìn một hồi thấy bản thân mình ngang ngửa với cậu ta ấy chứ, mái tóc đen làm gương mặt cậu khá thanh thoát, hình thể có thể thua nhưng lực thì vẫn chưa biết được.
Jeno đứng đó 5p rồi vẫn không ai dám lên, Jaemin tận dụng lúc Seungwan không để ý mà chuồn đi "Chị nhìn chỗ kia không, cạnh Jeno ý, nhìn kĩ nhé, em sẽ ở đó"
Seungwan chỉ kịp ú ớ vài tiếng "Ơ kìa, Na Jaemin!!!" Bóng dáng thư sinh mềm mại thu hút ánh nhìn, một bước đặt chân lên đài. Đây chính xác là trận đấu 1v1 thứ thiệt, hai người đối mặt nhìn nhau. Anh MC cuối cùng cũng được vớt lên trong sự ngột ngạt của trận đấu "Cuối cùng thì chúng ta cũng đã có người đấu với nam tài tử top 3 của chúng ta. Vâng xin hỏi bạn đây là ai ạ?"
"Na Jaemin, thủ khoa" ngắn gọn, súc tích hơn bao giờ hết. Mọi người đều rất ngạc nhiên.
Trận đấu bắt đầu đầy căng thẳng "Như mọi người chứng kiến, đây là trận đấu đầu tiên điểm 4 số mà đầu 99 cho đến màn chốt hạ". Jeno 8878, Jaemin yếu thế hơn 8876. Nếu Jaemin được một 9 và Jeno cũng tương tự thì học cách nhau duy nhất một điểm.
Jaemin đã đuối, Jeno thì thừa sức đập tan cái máy, thắng thua đã rõ. Vậy mà kết quả lại quay ngoắt 180*. Jeno nhìn gương mặt đỏ ửng kia là đã hiểu, cậu ta chưa ăn gì nên mới mệt như thế, sắp ngất đến nơi còn cố. Jeno lục trong mớ kí ức lộn xộn của mình xem tóm lại Jaemin kia đã bị cậu làm gì mà nảy sinh thù địch như thế.
Chật vật một lúc rồi mà Jeno chẳng nhớ ra nổi cái gì. Trận đấu tiếp tục, Jaemin chống tay đứng dậy, bắt đầu lượt thi của mình. Jaemin bây giờ phải ăn điểm tuyệt đối, cậu liều mình dùng lực mạnh nhất. Được ăn cả ngã về không, nam nhi đại trượng phu không có gì phải sợ. Jaemin lùi lại lấy đà, Seungwan thầy cậu bạn kia không còn sức nữa thì nói vọng lên "Dừng lại đi Jaemin!" Cô chạy đến bên sân khấu ngóng đợi, sợ rằng cậu là người lạ ở đây mà một thân một mình ngất ra đó thì phải làm sao. Cô chăm chú theo dõi từng động tĩnh của người kia, Jaemin liếc cô một cái rồi ra hiệu nói mình không sao. Từng bước một chạy đến, Jeno vô thức đứng ra sau máy đấm đưa sẵn tay ra. Tiếng động to hơn cả tiếng sấm nổi lên rồi lại tắt.
"999 điểm, thật tuyệt vời, nhưng có lẽ cậu ấy không hề ổn." Seungwan chạy đến bên Jaemin "Nào, xong rồi, em đến đây không phải để mất sức, uống đi, rồi chúng ta tìm mẹ em"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co