2
Seungwan từ từ thấm mồ hôi cho Jaemin, vừa ngước mắt về phía Lee Jeno đang khoanh tay đứng nhìn kia. Hào quang từ người kia phát ra đối với cô là một thứ gì đấy rất tệ. Tệ hơn cái việc cô bị bãi chức ngay ngày đầu năm học.
Jeno tiến đến gần Jaemin, giật lấy cái khăn đang yên vị trên tay Seungwan lau tay cho Jaemin "Tôi sẽ không bắt nạt kẻ yếu, cậu còn một cơ hội đấy, cậu là Jaemin nhỉ?" hắn vừa nói vừa mở điện thoại lên lướt một hồi. "Sao trong danh sách không có tên cậu thế? Thôi vậy, mong là sẽ sớm được thấy tên cậu trong danh sách." Hắn nhét điện thoại vào túi quần rồi đứng lên quay lưng rời đi, bóng hình dần hoà tan vào đám đông chen chúc.
Đỡ mệt hơn một chút thì Jaemin móc điện thoại ra gọi cho mẹ "Mẹ, con đói rồi"
___________
Không gian sang trọng hơi toả hương gỗ, Jaemin đã đói lả rồi, cậu tìm một góc cách biệt hoàn toàn với cái nắng chói chang còn sót lại của mùa hè đã qua. Trong lúc bà Na đang order đồ ăn thì cậu con trai bé nhỏ của bà đang hết sức ngây thơ đung đưa chân rồi mân mê cái cốc nước mãi không thôi. Mẹ đặt túi xách xuống ngồi đối diện cậu, huyên hoà vài câu
"Mẹ thấy ngôi trường đó khá tốt, cũng không xa nhà mình, con thích thì mẹ sẽ làm thủ tục" Vẫn vậy, sự im lặng vẫn chìm sâu trong tâm trí cậu. Từng đường vân trên khớp ngón tay Na Jaemin đã bầm lên sau trận đấu vừa rồi vô tình hướng về phía bà Na, bà đã vô cùng lo lắng "Sao thế này Jaemin?" cậu vô thức rụt tay lại, đối diện với ánh mắt của mẹ, cậu chỉ biết trả lời là con không sao.
"Con mau đưa đây đi, hoặc mẹ sẽ không để yên đâu". Mẹ Na thổi nhẹ lên tay Jaemin, chăm lo cho cậu như ngày còn tấm bé, lấy băng cá nhân từ trong túi ra, mẹ Na cẩn thận dán lại từng vết thương hở.
Na Jaemin vẫn không nói gì, ngồi im đó đợi mẹ chất vấn. "Nói. Ai đánh con ra nông nỗi này" Đương nhiên, việc khiến cho một bà mẹ cưng con trai mình như vàng bạc, đứa con mà mình nuôi từ khi còn bọc khăn chấp nhận việc đứa con đi lành lặn về tật đầy mình là điều không thể.
Na Jaemin nhìn mẹ Na đầy lo lắng mà mỉm cười trấn an "Mẹ này, trường đấy có luật ngầm". Mẹ Na giận dữ quát "Ngầm cái gì, là mày vừa vào người ta đã đập mày rồi hả, như kiểu luật nhập phòng trong tù thế? Bớt lảm nhảm đi ông nhóc" Jaemin chẳng dám cãi mà cũng chẳng dám dừng. "Đứng đầu trường đó là một gia tộc" mẹ Na cũng đáp lại cho có lệ "Ai lại đi nói cho cậu quý tử này biết thế? Nàng công chúa nào lại chịu bắt chuyện với mày à?" Cậu trưng ra bộ mặt khó chịu
"Một nàng công chúa khoá trên được chưa ạ!?" cậu vừa nói dứt hơi liền gọi thêm một tô cơm "Chị ấy tên Seungwan, à con hơi đói nên gọi thêm cơm không sợ ăn không vừa lấp"
Đồ ăn vừa đặt lên bàn thì Na Jaemin lập tức từ một con thỏ nhỏ chuyển sang trạng thái hổ đói, hai ba miếng là gần hết sạch phần ăn. Lỡ một nhịp là cậu bị nghẹn rồi. Mẹ Na đẩy cốc nước về phía cậu nói "Cậu ăn từ từ thôi, mẹ có ăn hết của cậu đâu"
.
Đồng hồ điểm 1 giờ 30 phút chiều, đã được 1 tiếng trôi qua giữa bầu không khí không mấy vui tươi của hai mẹ con họ. Cậu ngỏ ý muốn tham dự nốt show diễn buổi tối, Seungwan nói rằng cô ấy sẽ hát nên muốn cậu đến nghe. Chính bản thân cậu cũng tò mò với buổi biểu diễn đó nữa.
Trường Sangcheok ban ngày là thế, tươi mát và rực rỡ. Nhưng cứ đến tối là mọi thứ đảo chiều, từ một nơi quang đãng thành một nơi u tối, đồng phục nghiêm chỉnh cùng không còn là tiêu chuẩn của khung giờ 6Pss6* nữa rồi, mà thay vào đó là những bộ cánh lộng lẫy hoặc những bộ đồ ngủ giản dị.
(6Pss6: 6 p.m pass 6 a.m, khung giờ 12 tiếng buổi tối)
Tiệc đầu năm là nghi lễ truyền thống của trường luôn rồi. Vì năm nào cũng có và mỗi năm một kiểu. Năm thì dã ngoại năm thì tổ chức tiệc đồ nướng, không thì cũng rủ nhau đi du lịch 3 ngày 2 đêm. Học sinh vào đây được bao trọn mọi chi phí cho các cuộc chơi mà nhà trường tổ chức nên tỉ lệ 1:1000 cũng không phải quá lạ với học sinh.
Nói ra mới biết Na Jaemin đỉnh như nào, cánh cổng cấp 3 của cậu như được người ta dọn sẵn đường vậy. Vẩy tay vài cái là được người ta đến tận nhà hỏi thăm. Chín năm học không lần nào là không có giải tỉnh. Đỉnh điểm là năm lớp 8, ẵm về tay bốn giải thành phố một giải quốc gia. Nói về thành tích của quý tử nhà họ Na thì vừa phải, khui hết ra chắc đến mùa quýt năm sau cũng không hết.
Seungwan ôm chú Samoyed to đùng mà cậu trúng được chạy tới "Jaemin ơi! Em để quên cái này nè! Sao mà hậu đậu như thế chứ hả cậu kia". Cô dơ tay đập nhẹ vào vai Jaemin mắng yêu. Mẹ Na đứng sượng ngay tại chỗ "Chẳng lẽ con bé kia lại đánh bảo bối nhà mình, sao cô ta dám chứ! Thật là hết nói nổi mà" Mẹ Na xồng xộc bước tới cùng với vẻ mặt chẳng ưa nổi ai mà cũng chẳng ai ưa nổi, túm lấy cổ áo Seungwan giật mạnh rồi nói "Hoá ra cô là người đánh con tôi bầm dập thế này. Sao? Con gái con đứa nhìn cũng hiền lành gia giáo, ai dè lại đi đánh em khoá dưới. Tôi phải gọi bố mẹ cô mới được. Xem làm sao mà họ dạy con gái ra thế này chứ!" Mẹ Na định kéo cô đi thì Jaemin ngăn lại "Mẹ nghe con giải thích đã". Seungwan vẫn còn chưa hiểu chuyện gì ngờ vực hỏi "Mẹ em hả? Chuyện gì thế? Ơ kìa... " Chưa kịp nói nổi lời nào thì mẹ Na đã lôi cổ tay cô đi dưới sân trường. Bao nhiêu ánh mắt đổ dồn về phía họ, mọi sự tò mò được trỗi dậy khi họ thấy một cậu nhóc cổ tay bầm dập chạy tới.
Na Jaemin luống cuống chạy theo mẹ tới phòng hiệu trưởng. Dọc hành lang đi cậu tia được một căn phòng khá rộng. Nội thất màu xanh than sang trọng. Bình thường thì căn phòng thế này sẽ dành cho hiệu trưởng, nên cậu vô thức đặt chân vào đó. Không lấy một chút kiêng dè ngắm nghía đủ mọi ngóc ngách, đến cái bảng tên cũng bị cậu soi đến nỗi mòn cả một mặt. Trong căn phòng này, từ sofa, bàn trà đến bàn làm việc, ghế trụ, cây treo quần áo và tủ tài liệu đều mang chất lượng cao, ngửi là ra mùi tiền.
Đến giờ cậu mới để ý cái tên trên bảng tên "Lee Jeno, sao mà quen thế nhỉ..?". Lee Jeno nhìn vẻ mặt ngơ ngác phản chiếu lên kính, cười nhếch lên một cái rồi bất ngờ lên tiếng "Mới không gặp có hai tiếng mà quên tôi rồi? Trí nhớ của cậu cũng kém thật đấy". Jaemin theo bản năng lùi lại như một con mèo đang nhìn đối thủ của mình, gần như muốn chạy trốn luôn rồi. Lee Jeno tiến đến trước mặt Jaemin, từ từ tiến sát lại. Khoảng cách giữa hai người bây giờ đối với một người không quen biết đúng là quá gần.
"Cậu làm gì thế?" Jaemin thả tay bấu chặt vào lưng ghế, tai cậu đỏ ửng lên vì góc độ của hai người họ. Jeno đưa tay xuống chạm nhẹ vào bàn tay run rẩy kia, nhẹ nhàng vuốt từ chiếc cổ tay áo trắng, di chuyển ngón tay thành một vòng tròn trên mu bàn tay trắng nõn của mèo con. Na Jaemin có chút sợ mà rụt tay lại, nhìn chằm chằm vào mặt người kia, đặt ra một dấu hỏi chấm to đùng "Tại sao văn phòng chủ tịch lại có cậu ta?"
Có vẻ như hắn nghe được lời thắc mắc của cậu, trực tiếp đi ra mở cửa phòng, gọi vọng về phía hành lang nơi có người phụ nữ và một cô gái đang cuống quýt gọi tìm ai đó "Cô ơi! Con trai cô đang ở chỗ con ạ!" Mẹ Na vội chạy đến, thấy Na Jaemin vẫn bần thần ở đó nên bà mắng cậu "Tao bảo mày lên phòng hiệu trưởng mày lại lên phòng chủ tịch hội học sinh. Mày có bị đẫn không hả con!!?"
Jaemin quay lưng lại, nhìn Jeno đang tựa lưng vào cửa, chân bắt chéo, tay đút túi quần nghiêng đầu nhìn vào gương mặt ngây ngô kia.
"Cái gì mà chủ tịch hội học sinh chứ? Buổi bầu cử còn chưa tổ chức mà?" Jeno từ từ tiến lại gần phía Jaemin, nét mặt dần lộ ra vẻ kiêu ngạo nhưng cũng có một chút hiền từ "Có vẻ chưa có ai nói cho cậu tôi là người nhà Lee nhỉ?"
______________
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co