Truyen3h.Co

SWEET: Cát Cánh

11

ngiryseel

Ba giờ chiều tại một quán đồ nướng. Na Jaemin, Lee Haechan và Park Yeongeui đã đến trước ngồi chờ mấy người trong hội. Cuối cùng thì đội trưởng câu lạc bộ âm nhạc cũng đến.

"Mấy đứa, gọi món chưa?" Seungwan kéo ghế ngồi cùng bên với ba người bọn họ.

"Em gọi rồi ạ, đội trưởng Son này. Hôm nay chúng ta gặp mặt bên nào thế?"

Son Seungwan chỉ nghiêng đầu cười nhẹ:

"Không phải gặp mặt, là cùng nhau ăn uống thôi, mấy đứa đừng nghiêm trọng quá thoải mái lên."

Ngoài cửa tiệm vang lên tiếng chuống gió. Park Jisung bước vào với bộ đồ vô cùng chất chơi mặc dù cậu hiền hơn tấm. Chẳng biết cậu nói gì với nhân viên, có lẽ là hỏi bàn, một lúc sau cậu đã hoà nhập vào mấy người bọn họ.

"Park Jisung nhà ngươi, bảo là đi với hội Lee Jeno cơ mà?" Yeongeui hơi trừng mắt nhìn về phía cậu em trai.

"Em biết gì đâu, cứ nhận địa chỉ, đến xong thì hỏi bàn Jeno đặt là được. Thì nó ra cái bàn này."

Cái gì cơ? Tai của Jaemin có chút ù đi. Park Jisung vừa nói rằng Lee Jeno sẽ đến đây á?

Ai có thể quên chứ cậu không thể, đã một tuần không gặp nhau dường như cậu đã có thể quên đi cái đêm mưa giông bão đấy. Vậy mà mới xong buổi thi đầu tiên đã phải miễn cưỡng đụng mặt. Nghĩ về cái khoảnh khắc sáng mở mắt ra thấy bản thân đang ôm chặt một thằng con trai khác đúng là khiến Na Jaemin có chút tức giận xen lẫn xấu hổ.

Chưa kịp làm gì thì Lee Jeno đã dắt theo một cậu nhóc đến. Trông cậu ta có vẻ khá rụt rè, mở khẽ miệng giới thiệu:

"Chào mọi người, em là Zhong Chenle. Khối 9 trường cấp 2 Sangcheok."

"Zhong Chenle? Cậu có phải người ra khỏi phòng thi cuối cùng hôm nay không?"

Câu hỏi chẳng mấy tự nhiên của Jisung khiến Zhong Chenle thay đổi cảm xúc liên tục. Ngạc nhiên vì người đó biết, bất ngờ khi thấy người đó không phải ai khác mà lại là Park Jisung, và vô cùng tức giận vì người đấy là Park Jisung.

Nhưng Zhong Chenle không thể vì cảm xúc cá nhân mà lại nhảy bổ lên mắng cái người lần đầu biết mình được.

"Đúng rồi...Cậu là Park Jisung nhỉ? Học sinh đứng top 1 toàn trường."

Na Jaemin cứ cúi gằm mặt, tay gắp thức ăn không dể ý suýt thì nổi phỏng lần nữa, sau cái lần Lee Jeno băng tay cho thì cậu hoàn toàn sợ rồi.

"Bạn học Na có ổn không vậy, có vẻ cậu thấy không khoẻ trong người nhỉ?" Lee Jeno đột nhiên lên tiếng khiến Na Jaemin có chút bối rối. Chỉ bảo mình không sao rồi tiếp tục ăn uống như chưa có chuyện gì.

.

Kết thúc bữa ăn, Park Jisung muốn rủ Zhong Chenle đi chơi những Zhong Chenle bảo hôm nay có tiệc của giới tài phiệt, cậu phải chuẩn bị sớm. Lee Jeno mở cửa kính xe gọi Zhong Chenle lại. Chiếc xe phóng đi, thu nhỏ dần dưới hai cặp mắt đang đứng trân trân tại đó nhìn.

"Na Jaemin có muốn đi ch-"

"Nhắc mới nhớ, tối nay gia đình anh cũng có việc, anh về trước đây. Chú mày ở lại chơi vui vẻ."

Park Jisung chết sượng tại chỗ, cảm giác như cả thế giới đều muốn xa lánh cái người đẹp trai như cậu thì phải. Lee Haechan đi đến với Park Yeongeui, rủ cậu đi công viên trước khi về nhà.

"Chúng ta chơi tàu lượn siêu tốc đi. Roller coaster ý." Park Yeongeui nở nụ cười tàn ác liếc nhìn Park Jisung.

"Roller coaster cái con khỉ!!!!??"

Tiếng hét thất thanh cứ thể vang lên trước sự chứng kiến của hơn mấy chục người dưới chân trụ tàu lượn.

"Cậu nhóc đó trông cao to mà nhát quá nhỉ mình nhỉ?" Một người phụ nữ hỏi chồng.

"Bà ngắm người ta rồi à mà biết người ta cao to?"

.

"Lee Jeno con đấy, chỉnh tề vào cho bố. Lát nữa đến đấy thì mày cứ ăn uống thoải mái. Chứ mày mà nhịn là không có tinh thần thi cử đâu."

Chiếc xe chuyển bánh, bên trong là hai người đàn ông. Một người trông có vẻ chững chạc còn người còn lại thì nhìn vẫn con nít dữ lắm. Không phải vì có vẻ đáng yêu hay gì, mà là vì trông hắn ta khác nào mấy thằng dân chơi không chứ.

Hắn ngồi chưa ấm được cái ghế thì đã lôi điện thoại ra mở vào phần danh sách người tham dự.

"Đại tổng Na."

Mẹ Na thấy cậu mãi vẫn chưa chịu xuống thì chạy lên phòng đập cửa:

"Na Jaemin, ra nhanh lên không tao giết mày bây giờ, muộn bố nó rồi mà cứ để phải cáu."

Na Jaemin bước ra khỏi phòng, gương mặt ỉu xìu nhìn mẹ. Chỉnh đốn trang phục lại xong thì liền leo lên xe để đến địa điểm cần đến.

Mẹ Na nhân lúc ngồi nói chuyện với cậu thì tiết lộ một chút về nơi mà cậu sắp được đặt chân tới.

"Giới tài phiệt rất khắc nghiệt, gia đình chúng ta dù đã có từ lâu nhưng chúng ta ít khi góp măt vào mấy buổi kiểu này. Đến đời bố mẹ thì bố mẹ thấy nên bắt đâu phát triển công ty gia đình thôi."

Ban đầu thì cậu chẳng hề hấn gì, vẫn chỉ ậm ừ cho qua, rồi chìm sâu vào giấc ngủ, đến khi đến nơi thì cậu mới choàng tỉnh:

"Chúa ơi! Đẹp dữ vậy."

Dinh thự hoa lệ nhà họ Zhong đón từng vị khách quý vào, ai cũng toát lên cái khí chất hơn người khiến Na Jaemin có chút sợ hãi. Đưa mắt ngắm nhìn xung quanh thì tên chương trình đập thẳng vào mắt.

"Meeting: Gia tộc Zhong chào đón quý khách dự lễ gặp mặt cho giới tài phiệt."

Ừ thì cứ cho là thế đi. Cậu cũng chẳng mảy may gì cho đến khi nghe được mấy tiếng bàn tán:

"Mẹ nghe nói cậu chủ nhà này là Zhong Chenle cực kì đẹp trai, chơi bóng rổ rất giỏi. Con chắc chắn sẽ thích đấy."

"Thôi mà mẹ!!"

Đột nhiên tai cậu ù đi, chẳng nghe rõ được thêm cái gì nữa. Chỉ nghe thoáng qua thấy mẹ Na nói lát nữa chúng ta sẽ đi gặp chủ nhà.

Gì cơ!!?? Chủ nhà á? Không phải là gặp Zhong Chenle đấy chứ?

Cậu làm gì còn tinh thần nữa chứ khi cứ bẵng đi một tí thì kí ức đêm hôm đó lại hiện lên. Lòng cậu rối như tơ vò, chẳng biết phải làm gì thêm khi chợt nhớ ra bản thân mình là người tuyên chiến.

Đẫn ra một lúc, cậu liếc đồng hồ thì kim giờ chỉ vào số tám, mẹ Na gọi cậu đi theo và đi đâu thì cậu cũng không biết.

Trong vô thức, cậu không kiểm soát được bản thân mình cứ thế để bị kéo đi. Chẳng hề hay biết nguy hiểm đang dần rơi xuống đầu.

Cái tiếng bàn tán phiền phức tiếp tục vang lên ngay bên tai cậu, như muốn báo hiệu rằng cậu chẳng còn được lâu nữa đâu.

"Áaaaaaa... Sao mà đẹp troai dị chòiiii!!!"

Người ta hay nói, nếu như đã đẹp thì đẹp ngút trời, còn đã cuốn hút thì chắc chắn sẽ cuốn hút mãi mãi. Hai thái cực này không thể vừa va đập nhau vừa cùng nhau tỏa sáng được. Thế nhưng, suy nghĩ đó trong đầu cậu không nói chẳng rằng mọc cánh bay đi kể từ khi cậu gặp người như Lee Jeno.

Hắn diện bộ vest giản dị nhưng lại tôn lên được cái vẻ trưởng thành không cần thiết ở tuổi 15, tóc vuốt ngược và đôi giày da mới toanh bóng loáng. Mọi thứ đều rất hoàn hảo.

Sẽ chẳng có gì đáng nói nếu hắn không làm hành động như thế. Xoay một vòng ngay trước mặt cậu rồi nói:

"Sao, đẹp không?" với một âm lượng không được coi là nhỏ. Như muốn nói với mọi người rằng tôi nắm thóp được cậu ta rồi và chúng tôi rất thân thiết. Trong khi đó Na Jaemin đang được gắn cái mác người đầu tiên khiêu chiến Lee Jeno.

Mọi tiếng nói gần như được khóa chặt lại, mọi ánh mắt đều hướng về phía họ. Na Jaemin nuốt nước bọt không nói nên lời.

"Kìa, tôi hỏi?" hắn lấy tay chọc chọc vào người Jaemin và nhận được một lời hồi đáp "Cũng được."

Điều đáng sợ hơn nữa là bọn họ lại bước vào chung một căn phòng. Cứ cho là cậu đang đi dần xuống 18 tầng địa ngục đi, nhưng đâu đến nỗi ở đâu cũng phải có thần chết. Gương mặt cậu xanh xao rõ ràng, vừa vào bàn đã được lão Zhong hỏi thăm:

"Cháu nhà anh chị có vẻ không khoẻ. Sao vậy cháu?"

Tự nhiên nhận được câu hỏi như thế cũng khiến cậu có chút lúng túng:

"Dạ...Cháu không sao ạ."

Định bụng rằng ăn xong sẽ đi ra ngoài. Nhưng cuộc sống mà, mọi bữa ăn chúng ta phải bàn bạc đến con cái hoặc công việc. "Cháu nhà có giỏi không?", "Học hành ổn áp chứ.", "Cháu nó có bạn gái chưa nhỉ?", "Cháu có quen B không?". Hoặc cái điển hình nhất của mỗi gia đình với mỗi gia đình là gán ghép A và B. May cho Na Jaemin, Lee Jeno và cậu đều là con trai.

"Vậy cháu có chơi thân với Jeno không nhỉ Jaemin?" lão Lee buông một câu hỏi không hề có ẩn ý. Nhưng phản xạ của cậu khiến mọi người có chút nghi hoặc.

"Bọn cháu..không thân mấy ạ. Chỉ là chung đội bóng thôi ạ."

"Nhưng bình thường nó có bao giờ để cái vẻ đó ra ngoài đâu ta?"

Bảo sao, người ta lại nhìn cậu nhiều thế thay vì Lee Jeno vào lúc đó.

Cậu chỉ đành cười trừ, liếc mắt lườm về phía Lee Jeno. Mắng thầm trong lòng sao cái tên này lắm nước thế chứ, mắc gì lắm kiểu vậy. Thế mà người ta đã bắt được sóng quay về chỗ cậu rồi.

Mẹ nó... Ông trời định trêu đùa tôi đến bao giờ.

Cậu đi ra ngoài ban công hóng gió, tiện thể lấy lại bình tĩnh chút. Đầu óc cậu bây giờ cứ lơ lửng như người không mộng. Chẳng thể nào định hình được bản thân nên làm gì. Cậu thấy bản thân cậu cũng chẳng làm gì sai, tại sao lại phải như vậy. Nhưng cậu không tài nào thoát ra khỏi mớ suy nghĩ đó được.

Lặng lẽ quay lại cánh cửa để bước vào trong. Cánh cửa vừa mở ra được chút thì trước mặt cậu bây giờ không ai khác đó là Lee Jeno, định sập cửa lại thì Lee Jeno đã tóm được, nhẹ nhàng đẩy tung ra. Hắn cứ thế nhìn chăm chăm vào cậu, từ từ bước ra.

Hắn chậm rãi bước tới làm cậu theo phản xạ lùi bước, đến lúc cảm nhận được rằng không thể lùi được nữa thì mặt hai người bây giờ hoàn toàn chỉ còn cách nhau một xăng ti mét.

Hắn hỏi cậu bằng cái tông giọng vừa trầm ấm vừa đáng sợ, cái âm giọng mà cậu chưa từng nghe trước đây:

"Cậu chạy cái gì?"

Chạy cậu chứ chạy cái gì.

"Tôi ăn thịt cậu à?"

Biết sao còn hỏi.

"Sao tôi hỏi không trả lời?"

Lee Jeno à cậu đáng sợ lắm.

"NÀY!"

Lee Jeno quát làm Na Jaemin giật nảy người lên, bước chân có chút loạng choạng liền được người kia luồn tay xuống đỡ.

Na Jaemin lúc này chỉ có nước chui xuống đất chứ làm quái gì còn tâm trạng mà nghĩ ngợi. Mặt cậu đỏ lên như quả cà chua chín rồi mà tên kia vẫn cố ép cho được.

"Nói."

"Tôi..tôi không tránh c-.."

"Không tránh mà hỏi không trả lời, cậu lừa trẻ lên ba à?"

"Không có tôi nói thật mà cậu phải tin tôi."

Bên hông của cậu truyền tới cảm giác siết chặt đến đau điếng. Cậu thực sự chẳng dám nói dù chỉ một câu.

"Na Jaemin cậu mà không giải thích hẳn hoi thì đừng trách tôi ác."

!!!

Vì bây giờ đang ở ngoài nên Lee Jeno cũng chẳng dám làm càn. Quay ngược vào trong mặc cho Na Jaemin đầu óc quay cuồng sau khi bị quay như chong chóng.

Bữa tiệc kết thúc lúc 11 giờ, gia đình Na Jaemin được mời ở lại nghỉ ngơi, đường xá xa xôi mà đêm khuya thế này để họ bên ngoài cũng không ổn.

Bố mẹ của Na Jaemin được xếp riêng một phòng lớn. Còn vì đã hết phòng nên Na Jaemin đành phải ngủ chung với phòng bên Lee Jeno.

Cái con mẹ gì thế này Lee Jeno?? Cậu sắp đặt đúng chứ!? Mà nhà họ Zhong lại có phòng của cậu là sao????

Hàng loạt dấu hỏi chấm được đặt ra trong đầu Na Jaemin, cậu sợ rồi. Đêm hôm trước còn bão nhẹ, chắc đêm nay cậu không ngủ nổi quá.

.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co