12
Anh em Park Yeongeui đã mệt lả rồi, chơi từ năm giờ chiều đến tận chín giờ rưỡi tối. Ngoài việc là quá hoảng sợ vì tàu lượn ra thì Park Jisung trò gì cũng chơi được hết.
Hai người kia đứng nhìn Park Jisung chơi mà mệt theo luôn ấy. Nên bọn họ quyết định đến một tiệm mì tương đen để ăn.
Bụng đói được lấp đầy ngay sau đó khiến ba người có chút trướng. Vì lúc ba giờ bọn họ đã quất một đống đồ nướng vào bụng rồi. Bắt taxi trở về mà cả ba cô cậu đều ngủ say.
Về đến kí túc xá thì cũng đã 11 giờ, Lee Haechan với Park Yeongeui về một nơi. Park Jisung móc điện thoại gọi điện cho Lee Jeno:
"Anh, anh đâu rồi? Anh không về sao em vào ngủ được."
Đầu dây bên kia vẫn im lặng, có vẻ như đang suy nghĩ gì đó. Park Jisung cũng không hỏi nhiều mà chỉ đợi hồi âm.
"Đợi, tao về ngay đây."
Lee Jeno khoác cái áo dạ lên người. Lấy chìa khóa xe bước ra khỏi phòng. Na Jaemin bước từ phòng vệ sinh ra, thấy Lee Jeno xỏ giày thì mới dám mở lời:
"Cậu...đi đâu đấy?"
Lee Jeno vẫn không đáp. Hắn cầm cái túi mà đi thẳng ra ngoài. Na Jaemin có chút hoảng hồn, hắn thái độ như thế là sao chứ, thôi vậy, cứ ngủ đi đã.
Lee Jeno đạp ga phóng thật nhanh về kí túc xá. Hắn vừa đi vừa bấm điện thoại gọi cho Park Jisung:
"Này, anh sắp về rồi. Mày vào đâu đấy ngồi đợi đi. Đã bảo đi đánh chìa khóa đi rồi mà sao chẳng nghe thế?"
"Này nhá, anh đi thì phải đưa cho em chứ. Cứ thế này chắc em chết cóng mất thôi nhanh lênn!!"
.
Na Jaemin nằm cuộn tròn trong chiếc chăn ấm áp, ngủ một giấc say đến nỗi Lee Jeno đã về được 30 phút rồi vẫn không chịu nằm dịch sang một bên. Tướng ngủ đúng là chẳng giống ai nên chẳng ai dám ngủ chung với cậu đến lần thứ hai. Vậy mà Lee Jeno đây đã chạm tới lần thứ ba rồi.
Hắn cởi áo khoác, treo túi lên cây treo quần áo, thay sang bộ đồ thoải mái hơn rồi mới leo lên giường nằm ngủ.
Vừa đặt một chân lên giường thì Na Jaemin đã tỉnh giấc. Cậu cứ nghĩ rằng Lee Jeno đã rời đi rồi nên không biết mà đề phòng trước, hét toáng lên còn nhảy ra khỏi giường.
Lee Jeno đúng cạn lời rồi, chỉ biết chạy ra chỗ Na Jaemin áp vào tường rồi bịt chặt miệng lại.
"Suỵtttt... Là tôi, Lee Jeno đây Lee Jeno đây."
Na Jaemin khi lấy lại được bình tĩnh thì liền đẩy Lee Jeno ra và leo lên giường nằm xuống. Gương mặt còn có chút giận dỗi trông rất đáng yêu.
"Này..." Lee Jeno khiêm tốn mở lời.
"Tôi xin lỗi vì đã làm cậu tỉnh giấc."
Na Jaemin vẫn im im, người ta thì nghĩ cậu đang giận dỗi hay gì đó. Nhưng thật ra thì cậu đang sợ lắm. Sợ hắn làm gì mình thì đúng là chết thật.
Lee Jeno từ từ ngồi lên giường, mặt đối mặt với Na Jaemin.
Đằng nào thì cậu cũng thức rồi, hắn tiện hỏi luôn:
"Tôi hỏi, sao cậu lại tránh tôi."
Na Jaemin cứ như người mất hồn ấy, chẳng nói được gì. Cứ ấp a ấp úng mãi:
"Tôi.. Không có.."
Tại cái đêm hôm đấy chứ gì nữa. Mẹ kiếp Lee Jeno.
"Tôi cho cậu 10 giây suy nghĩ trước khi nói. Nhanh."
Hắn chống tay bên cạnh tai cậu, ánh mặt hằn lên sự đe dọa đáng lẽ ra Na Jaemin không phải sợ. Nhưng biết sao được bây giờ, cậu cứ vô thức nhỏ từng giọt mồ hôi, nhìn đến nỗi không dám chớp mắt.
Lee Jeno cũng có chút gì đó tức giận, khi hắn định đứng lên rời đi thì Na Jaemin lại mở lời:
"Tôi không biết tại sao nữa. Tôi không biết tại sao mình lại phải tránh cậu. Tôi thật sự không biết."
Lee Jeno khựng lại
"Hình như là do...cái buổi sáng mà tôi ôm chặt cậu ấy."
Mặt Na Jaemin đỏ bừng lên, nhìn cũng không dám nhìn. Hai tay rịn mồ hôi cứ nắm chặt vào nhau.
Lee Jeno bất giác mỉm cười, nằm xuống ngay bên cạnh cậu rồi nói:
"Chuyện đó không có to tát gì, đừng tránh nữa. Tôi với cậu còn giải đấu bóng rổ nữa đấy."
"Giải đấu bóng rổ? Ý cậu là tôi được tham gia á?"
Hắn khẽ gật đầu.
Lòng cậu bây giờ vui như mở cờ, chẳng biết tại sao cậu lại lao bổ đến ôm chặt cổ hắn. Đến khi nhận ra thì cậu mới cuống cuồng giựt tay lại, nhưng cái eo thì còn chưa chắc.
Đù má... Lee Jeno cậu làm cái mẹ gì vậy!!???
Lee Jeno giữ chặt eo cậu. Ghé sát tai Na Jaemin nói:
"Nếu cậu vui như thế thì phải làm cho tốt. Tốt hơn cả tôi vào, vì cậu còn đang khiêu chiến tôi cơ đấy."
Na Jaemin gỡ được tay Lee Jeno ra thì liền quay mặt ra ngoài, nhắm mắt ngủ một mạch tới sáng.
.
Bầu trời chiếu xuống những tia nắng đầu tiên của mùa xuân. Và ngày hôm nay chính là ngày mà mấy người bọn họ bắt đầu giải đấu bóng rổ. Cả đội đã chuẩn bị giải đấu từ sáng sớm nên trông ai cũng mệt mỏi. Vừa mới trải qua tuần thi được hai hôm thì bọn họ đã lao đầu vào tập luyện thừa sống thiếu chết. Vừa phải đẩy nhanh tiến độ vừa phải đảm bảo sức khoẻ cho các thành viên trong đội nên việc tập luyện và nghỉ ngơi duy trì liên tục sáu ngày trong khu thể chất của trường.
*Bốn ngày trước
Đã ba ngày trôi qua rồi cả đội chưa dừng một lúc nào. Cùng lắm là nghỉ 30 phút, có năm tiếng để ngủ và mỗi người tắm 15 phút .Mấy ngày như này đúng là vô cùng mệt và áp lực giải đấu vô cùng lớn. Nỗi lo dần lớn và họ chẳng thể nào tập trung nổi.
Cho đến ngày thứ năm thì bọn họ hoàn toàn kiệt sức.
"Đội trưởng. Chúng tôi cần nghỉ ngơi, không thể thế này trước ngày thi đấu được."
"Đúng đấy, dù sao cũng đã luyện tập được bốn ngày rồi mà ạ..."
Na Jaemin thì không ý kiến gì, cậu luôn ở trạng thái trung gian và trông có vẻ hiền. Nhưng một số người có vẻ lợi dụng vẻ hiền lành đó để bám càng Na Jaemin không cần tập luyện. Thường thì Na Jaemin sẽ làm gì đó để thông qua cho mọi người, nhưng trong cái tình huống lúc này, thứ bọn họ cần làm không phải là lười biếng nữa.
"Đừng cố lười biếng rồi đẩy trách nhiệm phải chấp thuận từ chỗ tôi."
"Chẳng phải cậu được mấy người đội trưởng bênh sao? Chúng tôi nhờ vả tí thì đã sao chứ. Đừng tưởng có tí cán mà lên mặt với chúng tôi."
Na Jaemin thực sự hiền lành đến đáng sợ rồi, bị chọc tức tới cỡ đó mà vẫn im lặng, thái độ còn có chút gì đó của sự sợ hãi.
Lee Jeno đứng một bên xem một màn từ phía mấy người đó liền nổi cáu, gương mặt tối sầm lại.
"Vậy thì để tôi cho cậu xem cái cán đấy to cỡ nào nhé."
Vừa nói xong hết câu, trực tiếp đi lại lấy áo đấu của người đó xé rách toạc. Ánh mắt không hề lung lay, nhìn thẳng vào mắt người đó nói
"Còn đủ bản lĩnh và tỉnh táo thì cút ra khỏi đây. Tôi thà để một đứa con gái đi thi còn hơn là cái loại lười biếng như cậu. Sau này chú ý, đừng có đụng vào người của tôi."
Người kia tức tím mặt, ném về phía Na Jaemin một cái lườm rồi không kiêng nể gì mà phun nước miếng về phía cậu
"Tôi chúa khinh cái loại bám danh người khác."
"Vậy thì cậu đang thua cả cái đứa cậu khinh đấy, và đừng quên là mới cách đây ba phút thôi, cậu vẫn đưa ánh mắt cầu xin về phía tôi."
"Cậu..."
"À đúng rồi, cậu vừa thấy cái đặc quyền của tôi rồi nhỉ." Na Jaemin cười mỉm một cái nhưng ánh mắt vẫn không giấu nổi sự khinh bỉ
"Đụng vào tôi là xác định knock out đấy."
Người kia vùng vằng bước ra khỏi phòng. Park Jisung liền nhấc điện thoại gọi bừa cho một ai đó trong đội:
"Chào, Park Jisung đây. Cậu vừa được nhận vào đội bóng rổ trường Sangcheok 3 và hãy nhanh chóng tập trung tại khu thể chất của trường để lấp vị trí của một thành viên vô cùng hống hách đã bị đuổi."
Tút...
Cái mẹ gì vừa xảy ra vậy....? P-Park Jisung gọi mình đi thi á? Mà khoan, có thật là vậy không?
Zhong Chenle đang vùi đầu vào đống sách vở cho kì thi cuối kì sau khi đạt nguyện vọng top 20 của ông nội. Và lần này nguyện vọng của ông còn cao hơn rất nhiều, hạng 10 toàn lớp. Mặc dù còn tận một tháng rưỡi nữa mới đến tuần thi nhưng cậu vẫn rất lo lắng. Nhưng nếu thế, thì cậu sẽ càng dư dả thời gian cho việc tập luyện cho đội bóng rổ.
Zhong Chenle cứ chần chừ mãi, cuối cùng quyết định xuống xin phép ông nội rời nhà khoảng hai tuần - khoảng thời gian đủ cho cậu ôn năm môn - để luyện tập thi đấu.
"Ông lại không hiểu cái tính nhọc quá bỏ nhà của mày. Vừa chui vào bàn học được có mấy phút đã bày đặt."
Chenle bất lực chỉ biết nhấc máy ra, định bấm số gọi lại cho Jisung thì đã nhận được một cuộc gọi:
"Này Zhong Chenle, sao còn chưa tới, cả đội đang đợi cậu đến tập đấy ba ngày nữa là đến giải đấu rồi. Nhanh lên!"
Tút....
"Park Jisung, đội trưởng vừa hối con đấy ông, con phải đi ngay đây ạ. Ông ở nhà giữ sức khoẻ"
Vừa dứt câu thì cậu chạy ra ngoài cửa bắt một cái taxi đến thẳng trường.
*Bụp...bụp....bụp
Pháo giấy nổ tung trời trong lễ khai mạc, trên khán đài vang lên tiếng hò reo cổ vũ của cổ động viên. Hôm nay là trận mở đầu, cũng là trận đấu của trường Sangcheok với trường Bongsan - ngôi trường danh giá thứ hai tại Seoul. Ngôi trường này thật sự rất đẹp, nó không khắc nghiệt hay tăm tối như Sangcheok. Nó mang trong mình sự tươi sáng và hoài niệm. Ngôi trường này được xây dựng cách đây 60 năm và luôn giữ phong cách của 60 năm trước. Không gây bất tiện mà còn khiến cho học sinh cảm thấy thoải mái đôi chút.
Phía trường Bongsan năm nay có hoa khôi đến cổ vũ, cho nên năm nay mấy bạn nam đến đông lấn át cả mấy bạn nữ trường Sangcheok. Kiểu người thương fan như Park Jisung nhìn không nổi.
Trận đấu bắt đầu, tuy mới chỉ là cấp tỉnh thôi nhưng không khí căng thẳng vẫn tràn trề. Từng đường đi nước bước của đối thủ đều bị Sangcheok nắm bắt gọn gàng. Na Jaemin trên sân đúng là hút mắt, cổ động viên nữ Bongsan cũng có chút vì cậu tiếc nuối.
Trận đấu diễn ra rất nhanh, cuối cùng thì Sangcheok thắng dẫn trước ba điểm. Na Jaemin đứng ngay giữa sẫn vén áo lên lau mồ hôi, mọi ánh mắt đều đổ lên cơ bụng săn chắc của cậu. Lee Jeno cầm khăn từ ngoài vào, xoay người che cậu khỏi khán đài, ánh mắt có chút nóng nảy.
"Cậu định khoe mãi cho người ta xem à?"
Gì vậy trời? Ngang ngược vậy?
"Này, Minyoung, anh chàng đó là ai vậy? Trông cũng đẹp trai đấy."
Cô hoa khôi chỉ tay về phía Na Jaemin hỏi bạn thân của mình.
"À..Na Jaemin, thủ khoa đầu vào Sangcheok, phá kỉ lục điểm số sau năm năm."
Cô nàng chăm chăm nhìn Na Jaemin, khóe miệng nhếch lên.
"Sao, thích rồi à? Cưa đê, đổ tao chịu tiền ăn sáng hai tháng của mày."
"Ok."
.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co