16
Hai người được Lee Jeno đưa vào bệnh viện truyền nước. Cũng đã hai giờ, mà ba giờ là sinh nhật của lớp trưởng lớp 1-3, Lee Jeno vừa muốn bạn nghỉ ngơi vừa muốn đến chỗ tổ chức sinh nhật. Không muốn thất hứa và cũng chẳng thất hứa với ai bao giờ. Trong lúc đang trầm ngâm suy nghĩ thì giường bên đã uống được hai cốc nước.
"Sao cậu nhờ tôi làm thế?"
Lee Jeno đưa mắt về phía đối diện.
"Tôi muốn."
Seungwan nhướn mày, đặt cốc nước xuống rồi giật dây chuyền ra.
"Nghe này, hôm nay tôi không hề nhường. Và em ấy làm rất tốt. Đừng lo, Na Jaemin giỏi hơn cậu và hơn cậu tưởng đấy."
Cánh cửa đóng sập, Lee Jeno quay sang thấy Na Jaemin đã cựa quậy thì lấy tay đỡ cậu dậy, vén tóc mái sang một bên ân cần hỏi thăm.
"Cậu sao rồi? Có đau ở đâu không?"
Jaemin nhìn xung quanh phòng một hồi rồi quay sang nhìn Lee Jeno.
"Sao cậu lại ở đây?"
"Cậu nằm vật giữa đường thế thì tôi không đến sao được?"
Jaemin dụi dụi mắt, giọng ngái ngủ có chút đáng yêu.
"Chị Seungwan đâu?"
Đầu Jeno như muốn nổ tung.
Vừa mở mắt đã nhắc Seungwan, lúc nào cũng Seungwan. Bộ cậu bị cuồng Seungwan à??
"Đúng rồi."
Câu nói như đâm vào suy nghĩ của Lee Jeno khiến hắn có chút khó chịu. Cau mày nhìn chằm chằm vào mắt Na Jaemin.
"Cái gì?"
"Sinh nhật, tôi cần đến sinh nhật lớp trưởng. Cậu đưa tôi đi đi."
Na Jaemin nắm lấy tay áo Lee Jeno lắc qua lắc lại. Nhìn mặt Lee Jeno thế thôi chứ cả rừng hoa đã nở ra trong lòng rồi. Jaemin thế này khác gì làm nũng đâu.
"Ừ. Nhanh lên."
Thanh toán tiền viện phí xong, Lee Jeno liền đưa Na Jaemin quay trở lại trường.
"Jeno này, tiền viện phí bao nhiêu thế?"
"Cậu không cần trả đâu. Tiền của tôi với tiền của cậu khác nhau mỗi số seri."
"Nhưng mà.."
Lee Jeno trầm giọng
"Không nhưng."
Na Jaemin lại đành im lặng tựa đầu vào cửa sổ nhìn ra ngoài. Gương mặt có chút thoáng giận dỗi chẳng thèm nói lại đến một câu. Lee Jeno bao giờ cũng thế, cho dù là mối quan hệ của cậu với hắn có chút tích cực hơn mấy người khác nhưng vẫn là Lee Jeno quyết định, cậu cũng chẳng cãi. Không phải vì nghe lời mà vì cậu chẳng rảnh rỗi sinh nông nổi mà lại đi cãi nhau với hắn.
Na Jaemin cũng vô cùng khép kín, chơi với nhiều người đến mấy cũng chỉ có Lee Jeno là cậu cho biết chút ít đời tư, còn lại thì hoàn toàn không. Nên cậu dè chừng hắn cũng phải.
Ở trường chẳng có lấy một bóng người, ngày thi mà, chỉ có lớp 1-3 là ở lại trường tổ chức sinh nhật. Lee Jeno đi xe vào trong sân rồi đi cũng Na Jaemin lên cầu thang.
Bước vào cửa lớp, mọi người đều vô cùng kích động mà chạy tới chỗ bọn họ. Còn Na Jaemin thì cứ lúng túng mãi vì bị kẹp giữa mọi người.
Thấy Na Jaemin không thoải mái gì thì hắn cũng khó chịu theo, lấy tay choàng cổ cậu kéo lại rồi nói với mọi người.
"Vào trong đi đã nhé!"
Giương lên nụ cười kiểu mẫu làm mọi người có chút ớn lạnh.
Na Jaemin hồ hởi chạy lại chỗ lớp trưởng, đưa cho cô chiếc váy rồi nói.
"Chúc mừng sinh nhật nhé. Xinh đẹp!"
Cả lớp ồ lên vì câu nói của Na Jaemin. Lee Jeno ắt đã phun trào núi lửa. Đến gần đưa cho cô túi trang sức trong tay.
"Tặng cậu. Sinh nhật vui vẻ!"
Bạn lớp trưởng cũng rất biết phép tắt mà không mở ra ngay, nhận quà của bọn họ rồi cảm ơn rối rít.
"Ai chọn mấy thứ này vậy?"
"Mẹ tớ chọn đấy, đẹp nhỉ?"
Rồi cô liếc sang chỗ Jeno đợi câu trả lời.
"Cũng thế..."
"Ồ vậy sao, mẹ các cậu quả là có mắt nhìn đấy."
"Mẹ Jaem."
Cả lớp im lặng chẳng nói một lời. Cứ chằm chằm nhìn vào Na Jaemin đang giật mình còn Lee Jeno thì cứ dửng dưng như chưa có chuyện gì xảy ra.
"Ha... Thôi nào mọi người, chúng mình thổi nến đi."
Lớp trưởng phải lên tiếng xóa tan bầu không khí ngượng ngùng này. Rồi châm nến để hát mừng sinh nhật.
Thanh niên mà, nếu đã có tiệc thì phải có trò chơi, phải có thử thách mới đáng mặt thanh niên trai tráng khỏe mạnh.
Lớp phó ở đâu mang ra một chai thủy tinh.
"Thật hay Thách?"
"THÁCH!"
Mọi người hào hứng xúm lại thành một vòng tròn. Na Jaemin bị kéo ngồi cạnh Lee Jeno, còn là cạnh bên phải.
Lớp phó khi ổn định được mọi người thì liền nói.
"Mọi người bình tĩnh nhé, chúng ta còn một vị khách nữa."
Cạch.
Mọi ánh mắt dồn về phía cô gái cá tính ngoài cửa.
"Chào mọi người!!"
Về thay cái bộ vest vào để đến đây à? Son Seungwan cũng đặc biệt gớm nhỉ?. Lee thiếu thầm nghĩ.
"Mọi người đang chơi gì thế?"
"Thật hay thách ý chị."
Một cậu bạn lên tiếng.
Son Seungwan liếc mắt một vòng, liền đi lại chỗ Jaemin Jeno hỏi.
"Vừa khỏi bệnh đã đến đây rồi."
"Chị cũng vậy mà."
Lee Jeno chẳng thèm liếc lấy một cái, liền vòng tay nắm lấy eo Jaemin kéo sát về chỗ mình.
"Cậu ngồi dịch vào cho chị Seungwan nhà cậu ngồi chứ còn ở im đấy."
Jaemin liền có chút nhột, kêu lên một cái.
"A..."
Căn phòng lại lần nữa chìm trong im lặng. Mọi người đều muốn nghĩ đó là hai đứa đang chọc nhau. Nhưng cái gương mặt với vị trí ngồi bây giờ không có khớp.
"Hai người này sao vậy trời?"
"Má, thót tim ngày hai lần mới chịu hay gì?"
"Chị quỳ chúng mày!"
"Sinh nhật mình mà đến mình còn phải chú ý hai người bọn họ là sao?"
"È..hèm..."
Tiếng hắng giọng vang lên, mọi người lại quay lại trạng thái ban đầu và lớp phó khai lệ trò chơi.
"Rất đơn giản. Xoay chai, trúng thì chọn, thật hay thách, từ chối trả lời, bốc hình phạt."
Mọi người đều tán thành. Cuộc chơi vui nhộn bắt đầu.
.
Quay đi quay lại quay hoài quay mãi. Chẳng thấy nhắm gì đến cụm ba người sáng loáng kia. Ba người Lee Na Son ngáp ngắn ngáp dài tựa vào nhau tí nữa thì lăn ra ngủ.
Keng..
"Lee Jeno, trúng cậu rồi Lee Jeno!"
Na Jaemin vỗ vỗ đầu gối người kia nói. Giọng to tới nỗi làm Son Seungwan bừng tỉnh mà mở mắt.
"Aiss.. Lee Jeno cậu làm quái gì thế? Tay để đấy tôi dựa vào đau bỏ xừ, tôi muốn dựa vai Jaem mà!!"
Lee Jeno nguýt Son Seungwan một cái. Quay ra nói với mọi người.
"Tôi chọn thật."
Mọi người nhao nhao lên cuống quýt tìm câu hỏi, cuối cùng cũng ra một câu.
"Hèm.. Lee Jeno, cậu đã bao giờ nắm tay ai chưa?"
Ánh mắt của mọi người đâm thẳng vào chỗ ba người họ. Son Seungwan cũng tò mò mà nhìn theo.
Chần chừ một lúc, Lee Jeno mới chịu lên tiếng.
"Rồi."
"Ồ~ Ai vậy ai vậy? Ai lại được cái phúc hưởng thế nhỉ?"
Lee Jeno còn tỉnh, chắc chắn là như vậy.
"Hỏi một câu thôi mà nhỉ?"
"Ôi giời chán thế!"
Thế là tiếng quay chai lại lên lần nữa.
Keng..
Chiếc chai dừng ở vị trí của cô Son. Vừa mới dậy còn ngái ngủ đã bị quay trúng, Son Seungwan buột miệng vung một cậu.
"Thách thì thách, sợ gì!"
Cả lớp lại hò reo ầm ĩ, câu hỏi liền được lớp phó tuôn ra một tràng.
"Chọn má hoặc môi. Trái hoặc phải!!"
Tay Son Seungwan run lên. Kiếp này coi như bỏ.
Bên trái là gì chứ, Na Jaemin. Vừa nhìn vào đã biết bảo bối Lee Jeno đang cố giữ, động vào thì coi chừng. Còn bên phải, là một nhóc không quen biết. Ừ, nhóc, nhưng là con gái.
Gương mặt vô cùng thanh tú của bé, thêm nữa. Bé có vẻ lo sợ nhiều hơn là xấu hổ. Son Seungwan mặc định bản thân không thể làm phiền em nhỏ này được.
Hít một hơi thật sâu, Son Seungwan tính chụt một cái vào má của cô bé thì đã bị một bàn tay kéo lại.
"Ch-Chị làm phải suy nghĩ, chọn người quen tốt hơn..."
Lee Jeno quay mặt đi chỗ khác. Vì Lee Jeno biết, trước khi để cho người ta phát hiện ra bản thân thích Na Jaemin thì đã chứng kiến cảnh bà chị cưng nựng đứa em của mình như nào rồi.
Son Seungwan vui chết mất. Nhạy bổ đến thơm vào má Jaemin như mỗi lần chúc em thi tốt.
"Aaaaaa... Chị bị sao vậy sao lại nghe cậu ấy!! Ôi trời nhột chết bà ơii!!Tránh ra!"
Mọi người cười râm ran đến lạ. Em bé bên kia cũng thở phào nhẹ nhõm.
Ba người bọn họ ác quá, làm mình muốn nhường luôn cái bánh kem cho bọn họ thổi nến.
Lớp trưởng vừa lau nước mắt vừa cười.
"Ể? TRÚNG NA JAEMIN!!"
Cuối cùng ngày này cũng tới, haha..
"Rồi bình tĩnh, tôi chọn sự thật."
"Ô hay hai con người này chẳng chịu chơi. Sự thật mãi thế!"
"Đúng đấy. Đả đảo.."
Tiếng nói chưa kịp dứt thì
"ĐƯỢC RỒI IM NGAY! THỬ THÁCH, ĐƯỢC CHƯA!"
"Nhớ hồi nhỏ này vào lớp có dị đâu ta?"
Thử thách cho Na Jaemin chắc chắn vô cùng khó đây, vì năm phút im lặng rồi vẫn chưa ai lên tiếng. Na Jaemin định bụng chắc bọn họ tha cho mình rồi chăng.
"Mọi người...sao...lâu thế?"
Trong lòng vẫn còn hớn hở dữ lắm. Nhưng cái đập vào tai Na Jaemin lại là câu chẳng ai muốn nghe.
"Jaemin à, chúng mình không chọn thử thách cho cậu được, bốc đi này."
Na Jaemin thò tay vào trong cái bình thủy tinh tròn. Bốc ra một tờ giấy và đưa lại cho lớp phó.
"Ừ ok, cậu bốc thế nào lại trúng sự thật. Cậu đã từng ngủ chung giường với ai chưa, trừ bố mẹ anh chị em ra? Người đó là ai?"
Rồi báo nữa!!!
Na Jaemin lục tung đống kí ức của bản thân lên. Cậu chỉ có thể thừa nhận, hoặc là tên kia sẽ vạ mồm nói láo.
"Ờm... Mình.."
"Nếu như tôi đoán không nhầm thì là tôi thì phải.."
Lee Jeno chầm chầm lên tiếng. Gương mặt để lộ ra một chút sự đắc ý.
!!! Dạo này cậu ta sao vậy trời!!!! Lee Jeno cậu giết tôi đi!
.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co