17
Từ lúc bọn họ bắt đầu tiệc sinh nhật đến lúc có người bị phạt đánh đến rát cổ tay thì cũng đã là bảy giờ tối. Chơi vui thì sẽ thấy mệt, vì lớp đã xin nhà trường cho ở lại đến sáng hôm sau nên mọi người cũng vui vẻ đi lấy bếp giấu trong tủ đồ. Cũng chẳng biết làm sao lại xin được, Na Jaemin cứ ngơ ngơ chạy theo chân Seungwan giúp chị làm việc vặt, rảnh ra một tí lại hỏi.
"Min ơi, sao lại được ở lại?"
"Yeongsan này sao lại được ở lại?"
"Này tớ hỏi, sao được ở lại thế, Binnie?"
Mọi người có vẻ hoàn toàn bất lực với Na Jaemin rồi. Cậu tên Binnie nắm lấy hai vai của Jaemin hít sâu.
"Na Jaemin cậu nghe cho rõ đây, không mau đi làm việc đi mà còn hỏi linh tinh là bọn tớ cho cậu nhịn đấy! Trời ơi!"
Lee Jeno từ đầu buổi chẳng phải động tay động chân, ngồi như ông hoàng một góc chờ mọi người làm xong là lao vào. Vì sao hả? Vì hắn bị cấm túc động vào mấy thứ đồ dễ vỡ, có cả cảnh báo ở bảng thông báo luôn thì ai mà không biết.
Na Jaemin cùng mọi người rời đồ lên tầng thượng, Lee Jeno cũng vì thế mà đi theo.
"Khi trời trong, gió nhẹ, sớm mai hồng"
Na Jaemin mở lời, Son Seungwan liền tiếp.
"Dân trai tráng bơi thuyền đi đánh cá."
"Hai chị em cậu cũng lạ ghê Jaemin. Trời này là trời nắng vỡ đầu gió lồng lộng thì có. Còn nữa, quét gọn đống rác lại đi mới có cá mà đánh nghe chưa."
Mấy câu từ càm ràm từ phía cậu bạn Binnie tiếp tục được phát ra, còn Lee Jeno thì đã hoàn thành nhiệm vụ quét rác rồi.
"Còn việc gì nữa không?"
Binnie ngập ngừng, chỉ về phía tay trái.
"Cậu...cậu kê bàn giúp tôi được không?"
Chẳng do Binnie sợ hắn hay gì, sốc thôi.
Xin cậu đấy Lee Jeno nhẹ tay hộ cái.
Bữa ăn rồi cũng bắt đầu, vì là học sinh nên mấy người họ chỉ được uống nước có ga. Nhưng cũng ổn áp phết chứ. Lee Jeno từ đầu bữa chỉ chăm chú gắp đồ ăn cho Na Jaemin, đựng nhiều đến mức tràn cả bát mà hắn vẫn cố.
"Thôi được rồi đấy Lee Jeno à Lee Jeno. Cậu phải để cho bọn họ ăn nữa chứ."
Thoáng một cái đã xong. Mọi người dọn mấy cái bát đũa dùng một lần bỏ vào túi bóng, dọn dẹp gọn gàng hết rồi thì xuống tầng.
"Khoan đã mọi người ơi."
Lớp trưởng lên tiếng.
"Cửa này, không mở khoá được ở ngoài."
Chục ánh mắt nhìn nhau, mọi người thở dài thườn thượt đến bất lực. Xui hết cái này đến cái khác, hoàn toàn phá hỏng bầu không khí vui vẻ nãy giờ.
Lee Jeno lúc này vẫn đứng hóng gió nghe điện thoại của ai đó. Hắn tắt điện thoại nhét vào túi quần, lấy áo khoác trong đi lại chỗ lớp trưởng đang mặc váy khoác lên cho cô bớt lạnh.
"Tôi đã gọi điện về phía nhà trường, đợi lúc nữa là được về liền."
Lớp trưởng nhận lấy áo khoác rồi gật đầu cảm ơn.
Lee Jeno liền kéo Na Jaemin đang đứng tựa tường vào vòng tay mình, mở chiếc áo măng tô ra phủ lấy người cậu. Nhất thời có chút giật mình, cậu định đẩy người hắn ra thì phát hiện đã bị ôm chặt cứng rồi không đụng được. Lee Jeno cũng sợ bạn nhỏ ngượng nên mới nói.
"Mọi người mặc áo ấm hết rồi, còn cậu đây chỉ có cái áo mỏng thì sao ấm được. Tôi đi với cậu mà không chuẩn bị cho cậu là lỗi của tôi, đứng yên đi."
Na Jaemin định nói thêm nữa thì đã bị một bàn tay bịt miệng.
"Lạnh lắm đấy dễ khô họng, im ngay."
Na Jaemin ngáp dài, được một lúc thì đã lim dim nhắm mắt dựa hẳn vào người Lee Jeno, hơi ấm từ người hắn dễ dàng ru ngủ cậu, có lẽ vì đã quen rồi.
Cánh cửa mở ra làm Na Jaemin giật mình tỉnh giấc, Lee Jeno thả cậu ra rồi kéo xuống dưới. Cái tình trạng ngái ngủ như em bé này cũng đáng yêu quá rồi đi, Lee Jeno không tự chủ được mà cười một tiếng làm Na Jaemin hơi cau mày lại.
Lee Jeno cởi chiếc áo trùm lên người Na Jaemin đang ngồi bên ghế phụ, cài đai an toàn cho cậu xong xuôi thì ngả ghế ra sau một chút cho Na Jaemin thoải mái. Cậu hơi mím môi lại quay nhẹ người sang, con mèo con này rồi cũng có ngày bị hắn xơi mà thôi, dễ thương thế này cơ mà. Thâm tâm Lee Jeno là muốn ngậm lấy đôi môi nhỏ kia mà cắn mút luôn rồi.
Dọc đường về nhà Na Jaemin cũng không còn là lạ với Lee Jeno, nhưng kể ra hắn cũng không định để cậu bị ăn chửi vì về muộn nên vòng xe về kí túc xá - nơi Park Jisung đang ngồi ôm ấp bạn nhỏ của cậu ở trong lòng - để nghỉ ngơi.
Lee Jeno dừng xe lại, quay sang bên thấy Na Jaemin vẫn còn say giấc. Nhưng ngoài trời vẫn còn rất lạnh, phải nhanh chóng vào phòng nếu không hắn sẽ chết cóng mất.
Lee Jeno đưa tay kéo cái áo khoác ném vào ghế sau, tháo đai an toàn và dựng thẳng ghế. Nhẹ nhàng vỗ vỗ cho Na Jaemin dậy.
"Jaem ơi, dậy nào. Vào nhà thôi."
Na Jaemin chậm rãi mở mắt, vẫn còn gắt ngủ khẽ kêu lên một tiếng.
"Ưm..haiz...Đến rồi hả?"
"Ừ. đến rồi."
Na Jaemin nhìn ra bên ngoài thấy không phải chân khu chung cư quen thuộc, cậu khó hiểu nhìn Lee Jeno hỏi.
"Ở đâu đây?"
"Kí túc xá của tôi với Jisung."
"Sao cậu không đưa tôi về nhà."
"Tôi sợ cậu bị mắng."
Na Jaemin gắt giọng
"Sáng mai tôi về còn bị mắng dữ hơn đó Lee Jeno!"
Park Jisung từ trong đi ra thấy chiếc xe quen thuộc thì lại gần gõ cửa.
"Anh đi vào đi. Ở dây làm gì nữa."
"Rồi vào đây."
Park Jisung quay người đi vào trong mở cửa mà không biết Na Jaemin vẫn còn ngồi đó. Mãi đến khi nghe thấy Na Jaemin chào thì cậu mới giật mình.
"Jisung ơi, anh Jeno về hả."
"Ừ đúng rồi cưng ơi, còn anh mày đây nữa đây."
Chenle chạy đến ôm chầm lấy Na Jaemin. Dụi dụi vào lồng ngực cậu.
"Ôi anh, sao anh lại ở đây?"
"Anh bị bắt cóc em ạ."
Rồi liếc về phía người đứng cửa từ nãy giờ đây. Lee Jeno cứ là bình thản treo áo quần gọn gàng lên rồi bước vào trong. Park Jisung chạy vào trong rót lấy cốc nước cho Na Jaemin.
"Anh, uống đi này."
Na Jaemin nhận cốc nước rồi uống hết sạch. Ngồi ôm Zhong Chenle ở một góc tường trên giường Park Jisung lịm đi.
Hai con mèo nhỏ ôm nhau nằm ngủ, hai anh lớn thì cứ bất lực ngồi nhìn.
"Mày quản chặt Chenle nhà mày hộ tao."
"Anh cũng quản chặt con mèo yêu quý của anh đi."
Hai người lớn chẳng nằm chung giường nổi. Người thì đô con người thì chân cẳng dài thượt. Chỉ có nước đạp nhau xuống đất. Lee Jeno ngao ngán nhìn Park Jisung - người đang đần mặt ra nhìn hai người họ.
Rồi hai anh em ngủ ngồi chứ chẳng dám vào giường nằm, thà chịu khổ cùng nhau còn đỡ hơn là ông làm tiên ông làm tớ.
.
Sáng banh mắt ra đã không thấy Zhong Chenle đâu, Park Jisung cuống cuồng cả lên, vừa chạy vừa hét cái giọng khàn khàn đến điếc cả tai. Na Jaemin giật mình tỉnh giấc, liếc Park Jisung nhiều đến nỗi muốn lủng cả mặt.
"Thằng bé có lịch trên trường mà, lịch diễn thuyết ấy. Mày không khéo bị người ta đá bay ra khỏi bảng xếp hạng rồi cũng nên."
Park Jisung đứng khựng lại nhìn Lee Jeno dựa lưng vào thành giường cười khẩy. Hôm nay có buổi diễn thuyết về khoa học và vũ trụ, tính điểm vào luôn điểm thi cấp ba. Giải nhất thì tuyển thẳng khỏi thi nữa luôn.
Zhong Chenle sau hai lần ông nội ra điều kiện thì học hành cũng tiến bộ lên. Từ lên nhất lớp, nhất khối, giờ thì xếp thứ hai trường chỉ sau Park Jisung. Zhong Chenle thông minh, tiếp thu tốt nhưng lười học. Kể từ sau khi có bạn trai là Park Jisung kèm cặp thì phóng còn nhanh hơn cả tàu lượn siêu tốc ở công viên.
Park Jisung thì vẫn thế, lượng kiến thức vô cùng dày trong người khiến cậu có chút bỏ bê mà chuyên tâm vào bóng rổ tận bốn tháng. Đến tận bây giờ thì quay lại chương trình học phải nhờ Zhong Chenle chút rồi.
"Anh càm ràm ít thôi."
Mới có bảy giờ sáng, một tiếng nữa buổi diễn thuyết bắt đầu. Park Jisung lục đục chuẩn bị đồ đạc rồi ra khỏi ký túc xá. Để lại Lee Jeno và Na Jaemin ở lại một mình ngồi chơi PUBG.
"Aiss cậu đi kiểu gì thế Lee Jeno."
"Jaem cũng chắn đường tớ chứ bộ."
"Ôi trời lái xe như quần què dị á chạy xuống đi bộ mẹ đi."
Na Jaemin quýnh quá hóa giận văng tục lung tung cả, Lee Jeno bên cạnh cũng để ý nhưng thôi không nhắc nữa, làm theo ý bạn chạy ra khỏi xe đi tìm địch.
"Bắn toàn bot thế này chán chết." Na Jaemin thở dài.
"Thế Jaem combat với tớ đi."
"Ừ, cậu tạo phòng đi."
Lee Jeno ngồi loay hoay một hồi cuối cùng cũng xong. Hai người bắt đầu trận đấu. Mấy hiệp đầu Lee Jeno còn nhường, đến gần cuối rồi thì đánh hẳn hoi làm bạn nhỏ loạn hết cả lên.
"Cậu là thần thánh phương nào vậy hả Lee Jeno!"
Chơi được một tiếng thì cũng chán, Lee Jeno mới ngỏ ý muốn ra ngoài đi dạo. Na Jaemin cũng đồng ý, đang rút sạc điện thoại ra thì bị người kia gọi lại.
"Này, hôm nay cậu chửi bậy với tôi hơi nhiều đấy nhé."
Na Jaemin ngồi đơ ra một lúc, bình thường thì cậu đúng là không chửi bậy với hắn thật. Đố dám.
Nhưng hôm nay thì khác, cứ chửi lên chửi xuống làm bạn lớn cũng đơ theo. Na Jaemin chỉ biết cười xòa.
"Xin lỗi nhé, bình thường tôi cũng vậy nên quen rồi, quýnh quá là beep ý mà."
"Đi nhanh lên nào."
.
Trời buổi sáng còn nắng ấm, Lee Jeno lái xe đưa Na Jaemin đến vườn hoa xanh.
"Hoa xanh sao?"
"Đúng rồi, chỉ có xanh lục thôi."
Na Jaemin ngồi im nhìn ra ngoài, thoáng chốc lại thấy mấy vườn hoa nhỏ. Có lẽ chỗ này là hoa địa rồi.
Mùa này không khí có chút lỏng, lại còn nóng ẩm khó chịu. Nhưng đến chỗ toàn hoa cây cỏ thế này đúng là dễ chịu hơn hẳn. Na Jaemin mang toàn bộ sự ưu phiền mệt mỏi gửi hết vào đây.
"Cảm ơn cậu."
Cũng nhờ Lee Jeno dẫn cậu đi thăm thú nên cậu mới có dịp được thoải mái thế này.
"Hả-?"
Lee Jeno nhất thời chưa nắm được tình hình, quay sang nhìn Na Jaemin đang khẽ nhắm mắt tận hưởng gió trời.
"Tôi thấy thoải mái lắm."
"Vì điều gì?"
"Cậu đưa tôi đi thế này không thấy phiền à?"
Lee Jeno trầm ngâm một lúc, quyết định không trả lời.
"Sắp đến nơi rồi, chuẩn bị đi."
Vườn hoa xanh ngát đập thẳng vào mắt Na Jaemin. Vườn hoa lúc này thật sự rất tuyệt. Đương nhiên sẽ chẳng thể nào cũng chung một tông màu với nhau. Nên người ta trồng theo sắc tố, đậm trước nhạt sau.
Cái vẻ xinh đẹp của mấy bông hoa thu hút toàn bộ sự chú ý của Na Jaemin. Hương thơm tỏa ngào ngạt khiến Na Jaemin có chút tò mò muốn lại xem. Cậu liền tháo dây đai rồi nhảy xuống xe.
"Oaa..đẹp quá trời luôn!"
Lee Jeno cũng nhanh chóng theo chân bạn. Nhìn bạn nhỏ kìa, chân trước chân sau tung tăng trước vườn hoa xanh lục vô cùng thích thú. Đáng yêu chết tôi thôi~
Na Jaemin ngắm hết mọi loại hoa, mỗi bông chụp một kiểu, trông đến là lạ mắt. Lee Jeno thì đứng bên cạnh, ngắm bạn chạy qua chạy lại chứ cũng không can thiệp.
"Jeno ơi!"
"Ơi, tôi đây. Có chuyện gì thế?"
Lee Jeno chạy lại chỗ Na Jaemin đang chăm chú đỡ lấy một bông hoa nhỏ.
"Hoa này là gì vậy? Đẹp quá.."
Là cát cánh, cát cánh đó Jaemin...
"Cậu thích sao?"
"Ừm!"
Mẹ tôi cũng thích lắm Jaemin à...
Lee Jeno nhìn bạn nhỏ đang tươi cười mà nhoẻn miệng. Hắn đi đến chỗ quầy bán hoa hỏi mua cát cánh.
Mẹ hắn cũng vì cát cánh mà thương bố hắn cả đời, có lẽ thế. Nên hắn cũng phần nào mong người hắn thương cũng vì cái gì đó mà thương hắn cả đời. Nếu tốt nhất, thì sẽ là cát cánh.
Loài hoa này chẳng toát lên vẻ kiêu kỳ sang trọng như hoa hồng đỏ, chẳng nhẹ nhàng hiền hòa tựa hoa thanh tú. Chỉ là sự giản dị nhẹ nhàng, chẳng hiểu sao lại hợp với mẹ hắn đến thế.
Bố thích hoa chuông, mẹ thích cát cánh, chẳng có lý do gì để nói hắn không thích hai loại hoa đó được. Từ cát cánh mới ra hắn, thì hắn cũng muốn người hắn thương cũng từ cát cánh mà ra.
Một lúc sau quay lại với cậu cát cánh nhỏ trên tay, Lee Jeno đưa nó cho Na Jaemin rồi lôi điện thoại ra, ngỏ ý muốn chụp hình.
Na Jaemin biết vậy cũng đứng vào chỗ theo. Sắp đặt tuyệt vời.
Và như ai cũng biết hoặc không ai biết, mắt đồng hồ đã có tấm ảnh mới vô cùng xinh đẹp.
.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co