18
Chìm vào giấc mộng do Lee Jeno tạo ra mấy ngày qua cũng hoàn toàn làm Na Jaemin quên mất đến sự tồn tại của cuộc sống bế tắc thường ngày. Tinh thần phấn chấn hơn thêm mấy thứ lạ lẫm xen vào nữa cũng khiến cuộc sống của cậu có chút thú vị.
Sáng nay Na Jaemin mang theo cái balo nặng trĩu bước ra khỏi nhà. Đến trường học ba tiết rồi hai tiết cuối thì góp mặt vào lớp bóng rổ thân quen.
"Chào mọi người."
"Ồ chào Jaemin."
Im Miyoon đang dọn đống đồ ở bên trong kho ló đầu ra chào cậu.
Mấy tháng không gặp Im Miyoon cũng có chút khác làm Na Jaemin suýt thì không nhận ra.
Nhưng sắc mặt cô hôm nay có vẻ không ổn cho lắm.
Na Jaemin bỏ túi đồ xuống chạy lại chỗ Miyoon để phụ giúp. Trông cô mệt mỏi thấy rõ, vậy mà hôm nay vẫn gắng lên lớp cho được.
"Cậu không sao chứ?"
Im Miyoon nhìn cậu mỉm cười
"Tôi không sao đâu."
Chắc tôi tin.
Na Jaemin nhếch mép ngán ngẩm rời khỏi. Không nói thì thôi, cậu cũng không có hứng chào lời.
Cánh cửa lần nữa mở toang. Lần này là cô đội trưởng mới lành cái cổ tay thân yêu để tiếp tục tập bóng rổ - Park Yeongeui.
"Cậu đến rồi sao?"
"Chào Jaem."
Park Yeongeui kéo rổ bóng ra sân rồi sắp xếp bóng vào xe đẩy. Na Jaemin cẩn thận quan sát từng chi tiết một giữa hai người. Đây hoàn toàn không phải biểu hiện của một cặp đôi đang yêu nhau.
Đến nhìn nhau còn không có, huống gì đến một câu chào hẳn hoi.
Bầu không khí ngày càng lắng xuống khi Park Jisung bước vào với thái độ không mấy vui vẻ. Chính xác là rất tức giận. Cậu ném phịch cái balo xuống ghế, làm cái gì cũng phải uỳnh uỳnh mới chịu.
"Rồi tóm lại hôm nay mấy người làm sao, tôi ăn mất cái gì của mấy người à?"
Na Jaemin bất lực lên tiếng, thật ra thì cậu đã muốn xổ một tràng từ khi Park Yeongeui bước vào rồi.
"Aiss bực mình thật đấy."
Khi mọi người đến hoàn toàn đông đủ, tập luyện hết sức miệt mài, lời qua tiếng lại với nhau không ít. Thì hai người kia giống như đang cố gắng không sử dụng hơi thở quý giá cho nhau vậy. Còn Park Jisung thì nhanh nhanh chóng chóng thu dọn đồ đạc rồi trở về, chẳng có lấy một câu chào hay dặn dò gì hết.
Và Na Jaemin bỗng nhận ra một điều, Lee Jeno đâu??
Bình thường hắn đâu có vậy, phải nhắn tin xin nghỉ lên nhóm đàng hoàng mới dám nghỉ. Nay chẳng có động tĩnh gì cũng chẳng thấy nhắn tin hỏi han. Cậu có chút chột dạ nhấc máy lên.
:Này, cậu đang làm gì đấy
:Sao nay không đi tập
*Seen
:Này
:?
:có chuyện gì
:Thì hôm nay cậu không đi tập mà không xin nghỉ nên hỏi
:có việc không nói được
:thôi tôi lại phải quay lại rồi
:nhắn sau nhé
*người dùng đã ngưng hoạt động
:Ò
.
Ba ngày nữa lại trôi qua, vẫn chỉ là mấy buổi học thường nhật trên trường nên chẳng có gì đủ vui để làm thay đổi tâm trạng Na Jaemin ngay bây giờ. Thế là lại đành đến bám càng Lee Haechan rồi. Aigoo~
Cốc..cốc..cốc..
"Ra đây."
Lee Haechan uể oải dụi dụi mắt bước ra ngoài cửa. Mới sáng sớm đã bị ghé là thấy không ổn rồi, Lee Haechan thầm cầu sao không bị làm phiền là được.
"Na Jaemin, sáng sớm ngày ra, có chuyện gì?"
"Tôi vào được chứ."
Từ trong bếp vọng ra một tiếng cực ấm áp.
"Em yêu, ai vậy?"
Một cậu chàng vô cùng điển trai, tướng tá cũng khá ổn, nhan sắc cũng không phải tầm thường. Na Jaemin có hơi tò mò nghiêng đầu hỏi.
"Ai?"
"Mối Canada."
Cậu đứng sững lại rồi bước vào trong, khuôn miệng hiện rõ hàm ý mỉa mai.
"Lần này lại giữ được đến hai tháng cơ đấy."
Rồi quay lại chỗ người kia.
"Chào anh."
"Chào em, em là bạn của Haechanie sao?"
"Vâng ạ."
"Anh là Mark Lee. Bạn trai của Lee Haechan, nhưng chuyện em vừa nhắc là gì thế?"
Vẻ tò mò đến ngây thơ của anh chàng tên Mark khiến Jaemin muốn thốt ra sự thật. Nhưng chưa kịp nói thêm thì đã bị bịt chặt miệng rồi.
"Cậu vào đây phá thì biến. Ông đây không tiếp."
Na Jaemin đặt túi đồ lên bàn, xắn tay áo đi vào bếp xả nước rửa tay, ba hoa đủ chuyện với hai người họ rồi tiện thể pha mấy ly cà phê. Tóm lại là tự nhiên như nhà mình.
"Rồi hôm nay có việc gì?"
"Chẳng biết sao nữa, hội bóng rổ ấy. Lạ lắm."
Lee Haechan có chút ngờ vực hỏi xoáy.
"Lạ là lạ thế nào, nói rõ ra. Cậu cứ úp úp mở mở phát mệt."
Na Jaemin chần chừ hồi lâu mới nói tiếp.
"Thì Park Jisung với Park Yeongeui ấy anh em nhà họ cáu ra mặt. Còn Im Miyoon thì nhợt nhạt lắm. Thêm cả Lee Jeno nữa mất tích mấy hôm nay rồi. Chẳng thấy ló ra ngoài gì cả."
Cái sự lo lắng hiện lên trong ánh mắt Na Jaemin thật sự không phải đùa. Lần này là thật sự lo lắng, dữ tợn lắm. Cứ miết hai tay vào nhau mãi.
"Cứ như sắp có chuyện không hay ấy."
Lee Haechan ngồi xoa lưng cho bạn thì kêu cậu đi nghỉ ngơi đi, sốt đến nơi rồi. Đúng, cậu lo đến phát bệnh lúc nào không hay. Mark Lee với Lee Haechan bối rối nhìn nhau, thấy cậu đột nhiên đang khoẻ mạnh thành ra như vậy cũng hoảng.
Nằm dài lưng trên giường mấy tiếng đấy. Na Jaemin thật sự có thể cảm nhận được các nơron thần kinh sắp nổ tung đến nơi rồi, cả người ê ẩm mỏi mệt. Điện thoại bên cạnh sáng màn hình. Hơn chục cuộc gọi nhỡ đổ về máy, khoan nào, tình huống gì đây. Thật sự muốn doạ cậu sợ chết khiếp mới thôi à.
Còn chưa kể mới nãy giấc mơ trắng lại lần nữa xuất hiện khiến cậu hoàn toàn không khống chế được bản thân. Mấy cuộc gọi nhỡ đều là từ máy Lee Jeno Park Jisung. Từ 30 phút trước rồi. Cậu luống cuống nhấc máy lên gọi lại cho Park Jisung.
Tút..tút..tút...
"Alo anh."
"Ơi anh nghe, có chuyện gì vậy, gấp lắm sao?"
Na Jaemin cố gắng không để cho Jisung nhận ra tiếng thở hổn hển của mình sau cơn ốm vặt.
"Không quan trọng nữa rồi."
"Sao cơ?"
"Lee Jeno đi du học rồi. Đi Úc, anh ấy phải đi rồi."
Tai Na Jaemin ù đi, không còn nghe gì nữa.
"Anh ấy không cho tụi em nói với anh. Chẳng biết vì sao nữa. Nên tụi em mới tức giận như vậy. Em cũng chẳng còn chút tâm trạng nào. Hay là anh hỏi Lee Haechan đi, sẽ kĩ hơn đấy."
"Ừ, anh biết rồi. Cảm ơn em."
Lee Haechan từ bên ngoài mang vào cốc trà gừng đặt lên bàn, ngồi xuống bên cạnh Na Jaemin chờ cậu tắt điện thoại.
"Rõ ràng là cậu biết rồi."
"Sao?"
"Cậu vừa đi đâu về?"
"Tôi ấy hả, tôi ở nhà mà."
"Cậu chắc chứ."
"Ừ, chắc."
"Cậu rất ghét đi tất, Lee Haechan."
Lee Haechan chầm chậm nhìn xuống đôi chân đang đi tất của mình. Thôi toang rồi.
"Tôi có gì đáng ghét lắm sao. Chỉ là tiễn nhau đi du học thôi còn không cho tôi đến, hẳn là hắn ta rất ghét tôi. Hoàn toàn không muốn tôi xuất hiện trước mặt hắn khi hắn đi tìm sự thành công. Phải rồi. Giờ thì chẳng còn ai cạnh tranh với hắn. Cũng tốt thôi khi bỗng dưng ngôi trường vắng bóng cái tên cậy thế."
Na Jaemin nói với ánh mắt toé ra lửa.
"Thật sự không phải vậy đâu Jaemin à.."
Lee Haechan nói mà cứ nơm nớp lo lắng.
"Không phải vậy đâu.."
"Tốt nhất là im lặng đi. Tôi không muốn nghe."
.
Ba tháng trôi qua, rồi cũng đến lúc thi học kì. Na Jaemin ít qua lại với hội kia và cũng xin nghỉ lớp bóng rổ. Tốt nhất là như vậy.
Quay về cuộc sống gò bó kia với gia đình, mấy cái tiệc giới thượng lưu bố mẹ Na Jaemin cũng kêu cậu phải đi. Quá là nhàm chán rồi.
Chẳng còn gì để bận tâm, Na Jaemin thoáng chốc đã lên 11, Zhong Chenle với Park Jisung nhập học làm thay vị trí cho Lee Jeno và chị Seungwan.
Thứ bảy tuần sau là tiệc chúc mừng chị đại Seungwan đỗ đại học quốc gia Seoul. Hoàn toàn đạt được nguyện ý của bản thân, Seungwan một mực phải gọi bằng được mấy đứa em lại để liên hoan cùng cho vui.
Na Jaemin chắc bụng là sẽ không đi, nhưng dù sao thì Seungwan đã giúp cậu nhiều như thế, không thể phụ lòng chị được. Dù sao thì cũng là bạn cũ mới nghỉ chơi mấy tháng, không đến nỗi không thể nhìn mặt nhau.
Dựa lưng vào ghế đối diện hồ với ly cà phê trên tay, trời sương mây gió nhẹ đầu thu thế này cũng khá ổn. Lâu lắm rồi cậu mới thoải mái thế này, dễ chịu thật đấy. Vốn đã quên được Lee Jeno, song, khi nhắc lại hội bạn kia thì cậu vẫn có chút mong nhớ. Nói thật đấy.
Na Jaemin cũng chẳng lí giải nổi cảm xúc của bản thân, huống gì là mớ suy nghĩ lộn xộn không được sắp xếp khi ở gần Lee Jeno. Và cậu cũng không thể nào hiểu nổi hành động của Lee Jeno. Chắc chắn không phải ghét cậu, vì nếu có ghét thì đã y như tên nhóc có cô bạn gái bị bán vào nhà Zhong rồi.
Nhắc Zhong Chenle mới nhớ, cũng lâu chưa gặp nó, Na Jaemin nhấc máy lên gọi thì không thấy trả lời.
Ting..
Có tin nhắn
:anh phiền dữ vậy Na Jaemin, mém tí nữa là toi rồi đó...
:sao vậy mày?
:rồi rồi em kể sau đang bận lắm
*người dùng đã ngưng hoạt động
Ô hay thằng nhóc này...
Thế là lại đành cô đơn ngồi đây, nhâm nhi nốt ly cà phê rồi lại vùi mình vào mấy bài thu hoạch đầu năm.
Mục tiêu là đại học Seoul, lấy vía Seungwan mà cố gắng nào, Na Jaemin...
.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co