Truyen3h.Co

SWEET: Cát Cánh

20

ngiryseel

Lee Jeno nở nụ cười kiểu cách nói chuyện qua điện thoại với ông nội.

"Ông dạo này vẫn khoẻ chứ ạ?"

"Chả khoẻ thì sao. Ngươi học hành cho cẩn thận, không ta đánh chết ngươi đấy."

"Cháu biết rồi mà ạ."

"Được rồi, cháu đi học đi, sắp tới tiết đầu rồi kìa."

"Vâng ạ, cháu chào ông."

Nâng tay đẩy gọng kính, hắn thong thả bước giữa hành lang dưới bao nhiêu ánh nhìn tò mò. Đối với hắn, dù có đi đến đâu đi chăng nữa, cũng sẽ tự động toát ra một vẻ mị lực khó tả. Cho dù là chỉ lướt qua thôi nhưng mùi nước hoa trên người hắn cũng đủ khiến người ta phải để tâm.

Từ lúc qua tới đây, hắn đã năm lần bảy lượt nhận hàng chục bưu thư từ phía mấy cô nàng, thậm chí còn có cả cậu chàng sinh viên năm nhất năm hai. Mấy anh chị khoá trên cho dù không tới độ như vậy nhưng cũng phải thầm cảm thán cái độ hút mắt của hắn.

Cả ngôi trường này để dùng tiếng anh, đặc biệt là anh-úc, hắn đã hoàn toàn bị nhiễm luôn cách nói của họ rồi. Anh-anh, anh-mỹ, giờ tới anh-úc. Cái cách nói lẫn lộn này khiến hắn vô cùng kì bí, mỗi lúc một kiểu nói. Cuốn hút vô cùng.

Cả phòng học dần ổn định trở lại, hắn vẫn ngồi cầm cái điện thoại lướt qua lướt lại instagram. Chẳng có thêm gì mới.

.

: sao rồi?

?: Chẳng sao cả

Cậu nói thế nào chứ sao lại phải làm thế?

: không vì cái nhà này thì tôi cũng chẳng ham hố gì du học đâu

với cả

để ý em ấy một chút

nhất là tên Shotaro ấy

thôi vào học đây

pp

?: bye

*người dùng đã off 1 phút trước

.

Âm nhạc tiệc tùng vang vọng khắp cả một bờ biển, bọn họ đang chuẩn bị cho bữa tối. Ai cũng đều muốn uống một cái gì đó kích thích nên phải xin phép nhà trường. Phá lệ trước tận ba năm.

"Các anh cũng đánh liều dữ ghê."

Một cậu nam lại vỗ vai Mark Lee đang ôm chặt lấy con gấu nhỏ của anh.

"Có gì đâu. Chứ không phải là giám hiệu động ý rồi đấy à?"

"Ừ thì cũng có, mà Shotaro đâu rồi anh?"

"Hình như vừa đưa Jaeminie đi dạo hay sao ấy, đi dọc bờ biển là thấy ý mà em."

Cậu gật đầu một cái rồi chạy đi ngay. Lee Haechan lúc này mới ngẩng mặt lên hỏi nhỏ.

"Anh này, em thấy Sungchan dạo này cứ để ý Shotaro thế nào ý. Vừa nãy còn hỏi Shotaro đâu."

Mark Lee cũng chỉ ậm ừ xoa xoa đầu nhỏ.

"Chúng nó kể có yêu nhau cũng tốt, em đi chuẩn bị với mọi người đi, anh ra kia bê đồ đã."

"Vâng."

Cậu nhón nhẹ chân hôn chụt một cái vào một anh rồi tung tăng chạy đi. Vui vẻ đến lạ.

Hai người bọn họ - Na Jaemin với Shotaro ấy - đi bộ cũng được 15 phút rồi. Vô cùng là mỏi, định quay lại thì nghe tiếng gọi từ xa.

"Shotaro?"

"Ơi, mình đây."

Shotaro quay lại vẫy vẫy Sungchan. Bọn họ lại tiếp tục đi thêm một quãng dài nữa, vô cùng là vui vẻ.

"Mà sao dạo này hai cậu đi riêng nhiều thế? Không phải hẹn hò rồi đấy chứ?"

Jung Sungchan ghé sạt lại Shotaro hỏi xoáy khiến cậu đỏ mặt.

"L-làm gì có đâu? Cậu đừng có nói vớ vẩn."

Na Jaemin vẫn im lặng, cậu đã im lặng từ lúc đó tới giờ, được 20 phút im re rồi. Shotaro gặng hỏi thì bạn không trả lời, còn đòi về ngủ chứ không ở lại dự tiệc. Từ đây về tới khu nghỉ của bọn họ cũng mất kha khá thời gian, đi như vậy khác nào bảo rằng bọn họ rã tiệc đi.

Đến lúc quay lại thì máy Jung Sungchan vang lên một hồi chuông, cậu ta phải biến mất dăm bảy phút mới quay lại. Mấy người trong đội bọn họ dạo này cũng để ý, Jung Sungchan rất hay biến mất như vậy, đến cả Jeongchan - người ở gần cậu nhất cũng không thể hiểu nổi.

Mọi cuộc vui chơi đều gián đoạn về lí do đó.

"Cậu ta làm sao vậy? Ở nhà có chuyện sao?"

Lee Haechan đi ra chỗ cậu tìm, gần đến nơi thì nghe được chút ít.

"Tôi đã theo dõi cậu ấy và đúng như cậu nói, hai người đó dán sát vào nhau như hình với bóng. Tôi đã làm như những gì cậu nói rồi, đừng làm khổ tôi nữa xin đấy."

Mới đầu thì Lee Haechan chẳng để ý tới nội dung, chỉ chạy lại hỏi thăm.

"Sao vậy, dạo này em có chuyện gì kẹt à?"

"Không ạ, anh làm em hú hồn."

"Ai làm gì, mày chẳng vào đi mọi người đợi kia kìa."

"Vâng em vào ngay đây."

Quái lạ thật thằng nhỏ này..

Na Jaemin được Mark Lee đèo về tận chỗ nghỉ ngơi, đóng chặt cửa ra vào rồi cửa sổ các thứ, mở hết quạt thông lên để căn nhà đỡ bí bách rồi mới rời đi. Ngay lúc này anh nhận được một cuộc gọi đến từ danh bạ "Nữ lực".

"Sao đây?"

"Lee Haechan không nghe máy, bọn anh đang ở đâu vậy."

"Ngoài biển."

"Aigoo Jisung Chenle lại cãi nhau nữa rồi."

Park Yeongeui chán nản nói.

"Hai đứa chúng nó từ lúc quen anh tới giờ có lúc nào là yên đâu."

"Tình yêu ngây ngô nó phải thế. Phải giận dỗi thì mới là tình yêu."

Park Yeongeui đang ngồi trước màn hình máy tính.

"Thế nào rồi, anh đã làm được gì thêm chưa?"

"Có người làm hộ luôn rồi."

"Sungchan được việc phết nhỉ?"

Cô gập máy tính lại, nói gì đó với Mark Lee rồi cúp máy.

.

: dạo này vẫn ổn, cậu đi ba năm nữa chắc chúng tôi không chống cự nổi đâu.

: sao không nổi

để cho em ấy nằm trong vòng quy chuẩn trước khi tôi trở về

dễ mà.

tôi sẽ hậu tạ mấy người đủ.

.

Hẳn là dễ ấy Lee Jeno..

Park Jisung bên này cũng "ổn". Mém tí nữa thì để Zhong Chenle phát hiện phi vụ hoàn hảo của bọn họ dựng lên. Lee Jeno, Mark Lee, Park Yeongeui, Jung Sungchan và cậu. Đang thực hiện phi vụ đẩy lùi mấy cái cạm bẫy trơ trơ ra trước mặt Na Jaemin. Đi không nói một lời lại còn có ý xiềng xích, quá đáng.

Và đặc biệt, bọn họ phải giấu nhẹm không cho mấy em nhà biết. Vì Na Jaemin cũng là "em nhà".

.

Xin lỗi các bác em bí quá r, cố gắng chap sau đẩy tình huống lên thì còn thêm ý tưởng chứ kh chắc chết cứng quá😭

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co