Truyen3h.Co

SWEET: Cát Cánh

21

ngiryseel

Na Jaemin sau khi trở về từ chuyến đi đó thì lại càng tập trung vào học tập hơn. Thi qua môn hết năm này đến năm khác, thậm chí ngay bây giờ đây chỉ còn ba tháng nữa thôi là cậu phải thi lên đại học rồi.

Cứ vậy hai năm cuối cấp gặt hái được nhiều thành tích to nhỏ, kết giao được kha khá mối quan hệ và còn là một người có tiếng trên thương trường.

Bố mẹ cậu làm việc trong ba năm qua cũng kiếm được chỗ đứng trên thị trường. Con trai của họ lại được lên các mặt báo vì thành tích đáng nể. Thành ra, dù chưa dấn thân vào con đường kinh doanh nhưng ít nhiều gì người ta cũng biết đến cái tên Na Jaemin lừng lẫy.

"Chị Seungwan đang ở thư viện, chốc nữa tôi lên, cậu cứ học đi."

"Na Jaemin ơi là Na Jaemin, bộ cậu không thấy mệt hả?"

Im Miyoon chống cằm nhìn chăm chăm vào đống tài liệu cuối cấp, thở dài thầm nghĩ chứ nếu không có đợt thi giải thành phố vừa rồi chắc Na Jaemin với cô cũng không có cơ hội nói chuyện lại.

"Sao mà mệt, dù gì bây giờ cũng thảnh thơi rồi. Chỉ học mà phát triển bản thân cũng không được thì chán quá."

Na Jaemin vừa hút sồn sột cốc Americano dắng nghét vừa nói. Cậu khoái mấy thứ đồ đắng dữ lắm. Nhất là cafe. Vì nó hoà quyện giữa hương thơm ngọt ngào quyến rũ và cái vị đắng chát không lẫn vào đâu được.

"Một lát nữa cậu lên đó thì bảo Seungwan lát nữa đến chỗ tôi nhé, cảm ơn!"

Miyoon cúp máy cái một, cậu bước vào thư viện đưa mắt tìm người. Son Seungwan đâu rồi ta....thấy rồi!!

"Chị!"

"Ngồi đi, lẹ lên nào để chị luyện đề cho mày."

"Kiểu gì em chẳng đỗ, chị yên tâm."

"Nói cho cố vào, mém nữa tao trượt đây."

Na Jaemin thả vào mặt Son Seungwan nụ cười khinh bỉ. Đúng rồi, mém nữa trượt, trượt cái học bổng top 1 vì chị ngủ quên chứ gì. Đỗ thẳng cẳng rồi còn nói câu đó không thấy tổn thương lòng tự trọng người khác sao??

"Hì..hì chị xin lỗi. Mày cất cái mắt đi nhìn đáng sợ quá."

Miệt mài ba tiếng đồng hồ cuối cùng cũng xong bộ đề. Chị Seungwan liền phải xách cặp đi sang chỗ Miyoon kèm cặp cho con bé.

"Về cẩn thận, chị về nhà Miyoon trước. Thế nhé, tạm biệt."

"Ừm, tạm biệt."

.

Mẹ Na đang nấu ăn trong bếp, đúng nhỉ, cậu đói lắm rồi. Học nhiều tới nỗi chẳng để ý xem mình có no hay đói.

"Về rồi hả?"

"Con chào mẹ."

Bố cậu vẫn chưa về, chắc vẫn đi tiếp khách, miệt mài như vậy, cậu chắc chắn một trăm phần là giống bố rồi.

"Rửa chân tay đi rồi ăn, con học hành thì cũng đừng quá sức đấy."

Đêm nào mẹ Na cũng thấy phòng sáng đèn, thậm chí có những hôm còn không ngủ. Xuyên suốt từ ngày này qua ngày khác, Na Jaemin thầm mong bản thân có thể nhận được kết quả xứng đáng.

Người như cậu mà không được trọng dụng cũng phí, phí vô cùng.

Và hai tháng, rồi một tháng, rồi ba tuần, rồi năm ngày, rồi một ngày. Dần dần thì hôm nay cũng là ngày cuối cùng cậu được ôn cho thềm cửa rồi.

Chắc chắn, cậu sẽ cố gắng cho đến giây phút cuối cùng, cố gắng hết sức mới thôi.

Trời xanh, nắng nhé, gió hiu hắt khẽ thổi qua. Na Jaemin hít một hơi thật sâu rồi bước vào phòng thi. Sự run rẩy, bồi hồi, lo lắng như bao học sinh khác. Cho dù có giỏi đến mấy thì đến cậu cũng phải run sợ.

Thời gian cứ trôi qua. Năm phút, 10 phút, 20 phút, 1 tiếng. Không xong rồi, cậu chỉ còn vỏn vẹn nửa tiếng để làm nốt bài luận và ngôn ngữ, nếu không xong, cậu không dám chắc bản thân mình có thể thư thả đỗ.

Nước rút, mà tay cứ rịn mồ hôi, bút trơn trượt không tài nào di chuyển, sự vội vàng khiến cậu chỉ cần lỡ thêm khoảnh khắc nữa thôi là sẽ toi đời. Tương lai sáng lạng phía trước sẽ đóng sập lại. Phòng thi cũng thưa dần, chẳng mấy chốc chỉ còn mình cậu trong phòng. Cậu cố gắng thêm một chút nữa, nhớ ra mảng kiến thức đó và ghi chép nó thật nhanh.

Thôi nào, hãy nhớ ra đi Na Jaemin, mày làm được. Mày sẽ làm được!!!

10 giây

9 giây

8 giây

7 giây

.....

3 giây cuối cùng.

Nhớ rồi!

*"Chuyện bắt đầu vào một ngày nọ
Khi chú vẫn sống ngày tháng tươi đẹp
Phận sao phận bạc như vôi
Khăng khăng buộc mãi lấy người hồng nhan..."

*Triết lí thơ ca -Monsieur Tuna

Và tiếng chuông báo kết thúc reo lên, cậu mừng rỡ đặt tờ giấy thi của bản thân vào chồng bài. Mặt bài thi kín mít chữ không một sự sai sót gạch xoá, sáng rực tên Na Jaemin.

Cuối cùng thì cậu cũng có thể thư giãn nghĩ về tương lai tốt đẹp và hạnh phúc. Vì cậu đã cố gắng hết sức mình để vượt qua kì thi đại học.

.

"Chúng ta cùng chúc mừng cậu cả Na Jaemin đỗ đại học nào!!"

Mẹ Na vô cùng phấn khích reo hò tán thưởng cậu con trai trước mặt gia đình nội ngoại. Ai cũng mong ngóng vào cậu hết, không phải vì cậu đỗ được đại học lớn - Đại học Quốc gia Seoul - mà là vì cậu giỏi.

Gia thế nhà cậu như đã nói thì là một gia tộc khá lớn, và bố mẹ cậu chính là người mở đường làm ăn kinh tế cho gia đình. Tiền kiếm về cũng không ít, bố mẹ cậu cũng không giữ hết, gửi phân nửa về cho gia đình còn phần còn lại thì giữ lại để phát triển kinh doanh. Nên cũng vì thế mà anh em trong nhà hoà thuận, chẳng bao giờ chấp nhặt nhau điều gì.

"Con của chúng ta giỏi quá đi mất, mấy đứa phải học hỏi anh nghe chưa?"

"Dạaa..."

Na Jaemin thì xúc động vô cùng khi nhận được giấy báo trúng tuyển. Tuyệt vô cùng. Nên cậu cũng khóc nấc lên khi được mọi người chúc mừng.

Và bây giờ chúng ta có câu.

"Kì thi Đại học Quốc gia căng thẳng đã qua, trên cả nước đã có sự hiện diện của cao thủ. Thế nhưng nơi sinh ra thiên tài đó không còn là Seoul như mọi năm, là Busan.

Và cậu nhóc này cũng đã chọn được ngôi nhà của mình. Đại học Quốc gia Seoul."

.

"Lee Jeno cháu cần về nước ngay, kể cả có hai năm học nữa nhưng cháu phải về ngay, ông cháu lên cơn nguy kịch rồi."

Người chú của Lee Jeno nói với giọng điệu hấp tấp, vội vã xen phần lo lắng, sợ hãi. Lee Jeno chính thức xanh mặt.

Gia tộc nhà họ thì có mệnh hệ gì được chứ, chỉ là không có người tiếp quản thì sẽ nháo nhào lên thôi. Hoàn toàn điên cả đầu, đang trong kì nghỉ mà cứ làm hắn sợ hãi là thế nào. Hắn lập tức được bố rút hồ sơ và chuyển về nước ngay tối mưa bão đó.

"Cháu nghĩ không cần vội thế đâu chú, cả bố nữa, nếu sáng mai còn về thì còn có hy vọng cho cái gia tộc này, chứ mà để đêm nay, sét đánh cháy khét, xác cũng không còn đâu."

"Không được, phi cơ riêng sẽ sang đón, cháu chuẩn bị đi."

Cũng may, hôm nay thần sấm, thần sét lượng thứ cho hắn, thượng lộ an toàn chứ không hề bình an.

"Chúa ơi con về rồi sao."

Mẹ Lee chạy đến ôm con trai mình vào lòng, trước mặt hắn bây giờ là ông nội với đống dây rợ lằng nhằng, rối cả mắt.

"Ông ơi.."

Tiếng gọi của hắn chưa bao giờ yếu ớt đến như vậy, người ông mà hắn yêu nhất từ trước tới giờ, người mà bao bọc hắn cho đến khi hắn rời xa quê mẹ để đến đất khách quê người học tập.

Ông của hắn cũng đã già, tuổi cao sức yếu là chuyện bình thường, nhưng hắn vẫn không muốn chấp nhận sự thật kiểu này. Nó khó chịu lắm và cũng vô cùng khó khăn.

"Cái di chúc có mỗi tên cháu nên chú mới gọi về ấy chứ."

Lee Jeno nhất thời có chút sững sờ. Gì chứ, đời nào ông nội lại để một đứa trẻ măng như hắn để tiếp quản công ty lớn như vậy.

"Chú với bố với các bác cũng già cả rồi, để cho cháu nhà này cũng chẳng mất đồng nào. Mọi người đều tán thành. Trong khoảng thời gian cháu học nốt hai năm thì bố cháu với các chú các bác sẽ tiếp quản công ty."

"Vâng ạ, vậy phiền mọi người rồi ạ."

Lee Jeno trở về phòng của mình. Gần như nó chẳng thay đổi gì mấy ngoài việc hơi bụi một chút, vì hắn không có thói quen cho người khác vào phòng khi hắn không có ở nhà.

Tuỳ tiện lấy ra một bộ quần áo ngủ, bước vào nhà tắm dội qua nước rồi đi ngủ để sáng hôm sau còn lên trường nộp hồ sơ.

Tính ra thì hắn vẫn chưa biết phải học trường nào, vì quá nhiều chuyện xảy ra rồi. Nằm trằn trọc một lúc rồi rút điện thoại ra bấm vào instagram. Na Jaemin có post mới. Một bài post mừng tốt nghiệp và đỗ đại học mới toanh.

Seoul sao...? Được thôi...

Lee Jeno khẽ cười, hắn đã biết mình phải đi đâu rồi.

.

Đêm nay Na Jaemin ngủ ngon hết sức, nhưng không có nghĩa là giấc mơ ấy không diễn ra. Lần này thì hay rồi, cậu nhìn được hoàn toàn màu sắc của giấc mơ trắng, chắc có lẽ phải gọi nó là giấc mơ xanh thôi. Cái màu xanh biếc ấy Na Jaemin có thể khẳng định bản thân bắt gặp ở đâu đó rồi. Cái màu xanh nhẹ nhàng ấy.

Nếu như không nhờ tiếng chuông báo thức thì Na Jaemin đã có thể nhìn rõ được người phụ nữ kia. Lần này, người đó ôm một thứ gì đó, và mỉm cười với cậu.

"Này Na Jaemin, hôm nay con phải lên trường đúng không, lễ khai giảng sắp bắt đầu rồi đấy mau lên nào."

Mẹ Na bắt đầu thúc giục cậu khi mới chỉ sáu giờ năm phút sáng, thật là.

Cậu chọn một chiếc quần âu ống dài mặc với áo sơ mi chỉnh chu. Khoác bên ngoài một cái áo blazer đen rồi đi đôi sneaker đen mới toanh do bà nội tặng. Đeo thêm cái túi đeo chéo với cái kính gọng sắt không độ. Tuyệt vời!

"Con đi đây, chào mẹ, chào bố!"

Cậu bước ra ngoài cửa rồi leo vọt lên xe của Lee Haechan.

"Cảm ơn đại ca đã đến đón."

"Nếu như không phải do hôm nay rảnh thì tôi cũng không đến đèo cậu đâu."

"Được rồi mà, lát nữa về mời cậu bánh ngọt."

Mắt Lee Haechan sáng rực lên.

"Thật chứ, này, đừng có lừa nhé."

"Rồi nhanh nhanh lên sắp muộn rồi kia kìa."

"Tuân lệnh."

Bon bon trên con đường vắng vẻ buổi sáng sớm, Lee Haechan thân chào tạm biệt bạn khi bạn đi đến phòng lớn.

"Chúc cậu nhập học nhé!"

Na Jaemin vừa đi vừa quay người lại vẫy đến là thân thương.

Tưởng như nụ hoa ấy sẽ không thể nở. Nhưng ngày nắng ngày mưa ắt sẽ thành bông.

.

nếu như tôi nói bây giờ mới là khởi đầu thì mấy cô nghĩ gì??

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co