Truyen3h.Co

SWEET: Cát Cánh

22

ngiryseel

- Nếu hôm nay cháu mà bước chân vào ngôi trường này, ta sẽ thưởng cho cháu một món quà đấy.

Ông nội của Lee Jeno tỉnh lại rồi, hắn cũng không ngần ngại mà gửi đến ông mình một món quà vô cùng là quý giá. Hắn sẽ vào một trong những trường *SKY theo đúng như ý ông mong muốn.

*SKY: TOP 3 trường đại học lớn nhất Hàn Quốc. Gồm có: Đại học Quốc gia Seoul (SEOUL NATIONAL UNIVERSITY), Đại học Hàn Quốc (KOREA UNIVERSITY), Đại học Yonsei (YONSEI UNIVERSITY).

Lee Jeno cũng biết rồi, rằng Na Jaemin sẽ ở trường nào. Nên Lee Jeno cũng chắc chắn chọn một trường hợp với hoàn cảnh. Đại học Yonsei.

Nếu như để xét về trình độ, Lee Jeno nằm gọn trong vòng tay của trường Seoul rồi, nhưng chẳng hiểu sao hắn lại ưa Yonsei hơn nên quyết định chọn nó. Lí do thiết yếu thì hắn chẳng thèm nói ra nửa chữ dù bị cả nhà đánh úp cho.

- Dù sao thì cháu đánh hồ sơ thẳng vào Seoul còn được. Lí do gì khiến cháu chọn Yonsei vậy?

Chú của Lee Jeno thắc mắc hắn nhiều nhất. Bản thân hắn cũng không biết, chỉ là muốn thôi.

Định rằng sáng mai đến trường nộp hồ sơ rồi nhập học luôn. Lee Jeno chọn ngành ngôn ngữ Anh, vì nó đơn giản hơn mấy thứ khác. Kể ra thì dù sao về sau cũng phải tiếp quản một công ty lớn mà lại học ngành ngôn ngữ thì cũng hơi lạ, nhưng khả năng vận hành công ty của Lee Jeno thì ai bì lại được đây.

.

Một gấu một mèo ngồi nhấm nháp bánh mì tươi rồi uống nước cam, Na Jaemin thì mệt lả người vì phải ngồi ở đó tận ba tiếng, còn Lee Haechan thì buồn ngủ đến nỗi muốn ngất ra đây luôn vì phải chờ người kia.

Buổi sáng của bọn họ đã hoàn thành một cách trọn vẹn, chỉ có chờ về nhà Lee Haechan nằm xả lai ra thôi.

- Đi về thôi Haechan.

- Aigoo~ Tôi đau người lắm rồi đây này, cậu lái xe nhé.

- Được rồi được rồi, nhanh lên nào.

Trước khi về nhà thì bọn họ có ghé ngang cửa hàng tiện lợi. Mua mấy hộp mì với mấy cái xúc xích rôi trở về nhà.

- Này, dạo này tôi chẳng thấy lão Mark đi với cậu thế.

- Ảnh bận, tôi cũng không rảnh. Cẩn thận sắp chia tay tới nơi rồi.

Câu nói đùa của Lee Haechan vậy mà lại thành công làm Na Jaemin xanh mặt.

- Này, không phải chứ. Hai người hoà thuận như vậy, có chuyện gì sao?

Cái bộ dạng quýnh hết cả lên của Na Jaemin làm Lee Haechan cười bể bụng, ôi trời, đã bao giờ mà Lee Haechan được cười nhiều như thế chứ, Na Jaemin thì cứ là không hiểu, thế thôi, không hỏi nữa.

Hai ly mì nóng hổi được đưa ra. Lee Haechan cầm lấy điều khiển mở Netflix.

- Này, mời nhau đến nhà ăn mì đã đành, cậu còn mở Netflix, có ý gì đây?

Na Jaemin nhìn ông bạn mình mà muốn đấm cho phát, nguyên cái cú vừa nãy cậu đã tức rồi. Bây giờ làm vậy khác quái nào mời cậu Netflix and chill.

- Tôi định mở phim hoạt hình ấy, Shin, cậu xem Shin không?

Nhìn vậy thôi chứ Lee Haechan thích Shin dữ lắm.

- Được, mở đi.

Hai người bọn họ ăn xong rồi xem phim, xem phim xong lăn quay ra ngủ, mãi đến tận ba rưỡi chiều mới mở mắt. Na Jaemin nhấc điện thoại lên thì thấy thông báo tin nhắn, từ......Lee Jeno.

Gì cơ????

- LEE JENO!!!!

Tự nhiên theo bản năng mà cậu đọc to.rõ.ràng khiến Lee Haechan bên cạnh cũng phải giật bắn người.

- Aisss, gọi tôi dậy thì gọi nhẹ nhàng mà gọi bằng tên tôi ấy. Mắc quái gì mà gọi tên Lee Jeno.

Lee Haechan nhìn Na Jaemin đơ người ra đấy thì cậu cũng đơ người theo, tiến lại ngó vào màn hình điện thoại thì-

- Ôi trời ôi trời, i che nố, ố????

- Na Jaemin, cậu nhìn này, Lee Jeno nhắn cho cậu là 'nhớ tôi chứ' đấy.

Nhớ, chắc chắn nhớ. Chỉ là không nhắc, không có nghĩa là đã quên hoàn toàn. Chắc chắn là cậu nghĩ đến điềm không hay rồi, nên mới thẫn ra một lúc lâu như vậy. Lee Haechan xoa xoa lưng bạn mình rồi vào trong bếp pha cho cậu cốc cacao nóng.

- Uống đi đã này.

- Cacao nóng, cẩn thận.

Na Jaemin nhận lấy cốc cacao rồi ngồi phịch xuống. Chưa bao giờ cậu đón nhận cú sốc lớn như này kể từ sau khi phát hiện ra đám bạn giả do sự sắp đặt đấy.

Lee Jeno đi không nói, về nhắn một phát đùng như thế này, tính làm cậu sốc tới chết mới thôi hay gì. Cũng hai năm rồi, chắc chắn về rồi, vì bài post mới nhất trên instagram của hắn là bài đăng chụp sân bay Incheon. Cách đây năm ngày.

Nhưng hôm đó mưa bão, hắn về kiểu gì.

- Hắn về cách đây năm ngày.

- ?

- Nhưng hôm đó bão, thì về kiểu gì?

-....

Lee Haechan nhìn cậu khẽ nhún vai, tỏ vẻ không biết. Chuyện này nếu hỏi sẽ biết ngay thôi nhưng hỏi ai mới được. Chẳng lẽ gọi cho Zhong Chenle.

- Alo?

- Anh gọi em có việc gì đấy?

- Ừ thì thằng Jeno nó về kiểu gì đấy?

- Phi cơ riêng.

- Ồ~

- Chuyện ở trường mệt dữ, sao mà chủ tịch hội học sinh với hội trưởng phải làm cái này chứ, phiền thấy bà.

- Ừ ừ mày cứ chờ đi, hai năm nữa là thoát rồi.

- Ok ok, em đi họp tiếp đây, Jisung đang đợi rồi.

- Ừ đi đi.

Cúp máy, Lee Haechan quay sang chỗ Na Jaemin chỉ nói hai tiếng "tự túc", Na Jaemin lập tức chửi tên kia bị điên rồi sao không tèo mới hay đấy.

- Thôi ông tướng ơi, người ta cũng có làm gì đâu. Rep tin nhắn đi kia, hoặc không.

Nói xong Lee Haechan vào trong phòng lấy ra một cái túi đeo chéo nhỏ rồi hai người xuống chợ Gwangjang - thiên đường đồ ăn vặt.

- Woaaa, ôi mẹ ơi, cái chợ này, sao mà nó đông giữ vậy trời!

Na Jaemin thầm cảm thán ngay sau khi chen qua được đám đông để vào bên trong chợ. Khu chợ này món gì cũng có, lâu lắm rồi cậu mới ghé lại được, còn được cái kinh phí dư dả vì bố với bà vừa thưởng tiền hôm trước.

- Vào thôi, Lee Haechan, hôm nay tôi bao cậu.

Lee Haechan được đà kéo cậu vào ngay hàng đầu tiên. Gọi ra mấy xiên chả cá nóng hồi rồi đi xuống chỗ hotdog, vừa đứng nghỉ một tí thì đã bị kéo sang hàng gà rán xiên làm Na Jaemin suýt nữa chửi thề.

- Ais sh-...đi chậm thôi.

Ăn mấy đồ rán xong thì bọn họ tạt qua hàng đồ nướng, mua lấy hạt dẻ nướng với hai của khoai mật rồi ra ngoài. Lee Haechan chợt nhớ ra là chưa mua tokbokki với bánh hotteok nên lại quay đầu lại.

Như heo dị chời...

Ngồi thẫn đó tận 15 phút mà vẫn chưa thấy Lee Haechan đâu, Na Jaemin sốt ruột rồi. Chẳng lẽ lại kẹt trong đó không ra được. Nhưng cậu chưa kịp vào bên trong thì đã bị kéo ngược lại rồi.

- A-

.

*ting

: na jaemin đang ở chỗ tôi rồi cậu đừng lo

: báo lại cho cả gia đình cậu ta nữa

: tôi đưa em ấy đến nhà tôi thôi

: cậu cũng hay lắm jeno, tôi đang mắc kẹt trong này mà cậu dám bắt người đi

: được rồi để đấy tôi báo lại.

.

Lee Jeno bỏ điện thoại xuống một bên sau khi khắc chế đưa được Na Jaemin lên xe bằng một chút thuốc mê, rồi liền đạp ga rời khỏi khu vực chợ. Từ đây trở về nhà hắn cũng nhanh thôi nếu hắn đi nhanh, nhưng Lee Jeno nào có thích như thế, liền thuê phòng ở khách sạn năm sao cho cuộc gặp gỡ sau hai năm đầy mùi phạm pháp này.

- Dậy rồi hả?

Đầu óc của Na Jaemin vẫn cứ là quay vòng. Chưa xác định được đây là đâu thì đã bị người ngồi cuối giường doạ cho giật mình. Cậu cứ nhìn chằm chằm vào hắn, may quá, trên người vẫn còn vải. Đến khi hắn nhìn cậu như vậy thấy tức cười vô cùng mới bật cười thì cậu mới kéo bản thân được về thực tại.

- Sao thế? Lâu không thấy tôi, lạ lắm à?

- Ừ.

Tiếng đáp cụt ngủn, Na Jaemin chính thức cùi gằm mặt. Không dám nhìn người kia. Hắn liền tiền gần lại, cầm lấy tay của Na Jaemin trấn an.

- Tôi chưa làm gì đâu?

- Ngẩng lên nào.

Hắn khẽ nâng cằm cậu lên thì thấy hốc mặt ướt ướt, mũi thì đỏ hoe như đang nín nhịn khóc. Lee Jeno cuống hết cả lên, không biết làm gì mà cũng chẳng hiểu sao người đó khóc.

- Cậu quay về làm gì nữa!! Đi không cho tôi biết rồi về làm gì. Còn gặp tôi nữa để làm gì?

Lee Jeno đến lúc này mới sực nhớ ra, lúc trước là mình giấu không cho mèo nhỏ biết làm mèo nhỏ tưởng mèo nhỏ bị ghét, nên là tủi thân đến tận bây giờ.

- Tôi xin lỗi.

Hắn kéo cậu lại ôm chặt vào lòng, giống hệt như hôm ở trên sân thượng, rồi lại xoa xoa lưng dỗ cậu như cái đêm bão ở chuyến dã ngoại. Cái cách gặp mặt này của Lee Jeno đúng là không ai làm lại được, nhưng Na Jaemin lại là người khiến hắn làm thế.

Mãi Na Jaemin mới thôi khóc, nghe theo lời hắn xuống nhà hàng bên dưới để ăn.

Đến lúc này cậu mới phát hiện, mình vẫn bỏ Lee Haechan ở đó, quay trở ngược vào trong lôi điện thoại ra.

- Alo?

- Tôi xin lỗi nhưng mà cậu về được nhà chưa.

- Rồi, cha già Lee Jeno bắt cậu đi đúng không?

- Ừ, cậu ấy đấy.

- Sáng mai về nhà tôi lấy tokbokki với bánh hotteok, nhớ chưa?

- Ừm, cảm ơn cậu.

Na Jaemin quay sang lườm Lee Jeno một cái, bảo hắn thôi cái trò theo dõi người khác đấy đi. Lee Jeno thì cười lại, bảo rằng chỉ theo dõi mình cậu thôi.

.

khà khà không có răm mận đâu:')

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co