27
Na Jaemin sau tối hôm đó còn loạn hơn, đã vậy, sáng hôm sau còn không tự chủ được mà kêu lên một tiếng, giống như làm nũng vậy.
Cậu vòng tay qua eo hắn, mắt nhắm nghiền, miệng vẫn lẩm nhẩm gì đó.
- Sao lại như thế....Lee Jeno....mình điên rồi...
Lee Jeno nằm nhìn mèo nhỏ ngủ im mà không dám nói gì, ngắm nhìn gương mặt đáng yêu đấy, mặt trời cũng lên tới gần đỉnh, hắn mới chịu gọi bạn dậy trong sự phàn nàn không ngớt.
- Bạn ơi~ Dậy thôi nào~
- Ưm....cho tôi ngủ thêm chút nữa thôi mà ~~~ Chị cứ đi nấu đồ ăn sáng đi, tôi sẽ dậy sau.
?
Có vẻ là bạn nhỏ vẫn chưa biết sự tồn tại này của hắn. Vẫn đang mơ màng, đến chị giúp việc ở nhà họ Na.
Vì tính chất công việc ngày càng nhiều, mối làm ăn trên thương trường ngày các tăng. Bố mẹ Na chỉ có thể chuyên tâm làm việc, ít khi chăm sóc được nhà cửa nên đã thuê giúp việc về đỡ cho Na Jaemin.
- Ừm, vậy tôi sẽ nấu đồ ăn sáng, nhưng em phải dậy đi đã.
- Cái chị này, tôi đã nói là tôi sẽ dậy mà.... - Sao nay giọng chị như vịt đực thế nhỉ?
Hắn không nhịn được mà vòng tay qua eo cậu kéo sang một bên, trực tiếp rút chăn ra cho cậu giãy dụa khó chịu. Bạn cứ thế này, hắn sẽ không nhịn được mà đè ra thơm liên tục mất.
Dần dần cậu mở mắt, đang định mở miệng mắng người liền bị khuôn mặt sát sạt của người kia doạ cho một phen, tay liền đưa lên bịt miệng.
- Tại sao...cậu lại ở đây?
- Nhà tôi mà.
Lee Jeno bình thản đáp, sau đó còn nhẹ nhàng hôn lên vầng trán của cậu.
- Em dậy đi, vệ sinh cá nhân xong thì xuống nhà, tôi nấu ăn cho.
Na Jaemin để đến khi Lee Jeno bước ra khỏi phòng mới hoàn hồn, tự liếc nhìn bản thân xem có mất đi cái gì không, rồi còn ngẩn người ra đó chừng năm phút mới chịu đứng lên.
Chuyện quái gì đang xảy ra vậy?
Hắn đang nấu ăn với dì giúp việc, dì bảo để dì làm, nhưng Lee Jeno muốn tự làm hơn. Cuối cùng lại thành hai người làm chung với nhau.
Na Jaemin sau khi chỉnh trang lại thì bước xuống nhà, mùi thức ăn bay lên tận trên lầu hai báo hại cái bụng Jaemin réo ầm ĩ lên rồi.
- Con chào dì, dì đang nấu gì đấy ạ?
Cậu đang cố gắng lơ hắn đi nhiều hết sức có thể.
- Bò sốt vang, con có thích không?
- Cảm ơn dì.
Dì giúp việc nếm thử đổ ăn rồi cho Jaemin nếm thử, vì sợ không hợp khẩu vị cậu. Na Jaemin liên hồi gật đầu, một tiếng ngon lắm, hai tiếng dì quá đỉnh, ba tiếng lần sau dì nấu cho con nhé.
- Tôi nấu được mà, sao em không nhờ?
Na Jaemin cũng thấy lạ, hắn đổi xưng hô với cậu từ bao giờ thế không biết?
- Không phiền cậu làm gì. Mà tại sao tôi lại ở đây?
Hắn chầm chậm đậy nắp nồi canh, lau dọn gọn gàng rồi đi tới chỗ cậu đang đứng. Nhưng mà, hình như hắn không có ý định dừng lại.
Na Jaemin vô thức lùi về đằng sau, cứ một bước hắn tiến, thì cậu lùi ba bước, cho đến khi chạm bàn bếp.
- Em không nhớ à?
- Ừ....không...không nhớ.
Lee Jeno bày ra vẻ mặt khó hiểu.
- Tôi cũng không biết. Chỉ là đột nhiên nhận được điện thoại của ai đó, nói là...
Hắn cúi sát đến tai cậu, rồi tiếp tục nói.
- Cậu nhớ tôi.
Đương nhiên, Lee Jeno đang bịa chuyện để chọc cậu một chút. Một chút thôi.
- Ai..ai nhớ cậu chứ? Tránh ra coi.
Na Jaemin dùng hai tay đẩy hắn ra rồi chạy một mạch đi lấy bát đĩa. Không thèm ngoái đầu lại nhìn hắn đến một lần.
Mình làm sao vậy trời? Lẽ nào lại làm thế thật? Aiss Na Jaemin mày điên rồi!
Lee Jeno lâu lắm rồi mới như thế, cô giúp việc nói vậy, lâu lắm mới thấy hắn đứng cười đến ngây ngốc như vậy.
.
Một giờ sáng hôm nay.
Lee Jeno vật vã lắm mới lôi được Na Jaemin vào nhà, cậu cứ nằng nặc đòi về nhưng mà Lee Jeno không thể vòng lại được, nếu vòng lại thì đến ba giờ sáng mới có thể vào nhà.
- Được rồi em bé, mình lên nhà nhé, chúng ta tới nơi rồi.
- Aing~~ không muốn đâu, đưa tôi về nhà với mẹ đi, mẹ Na của tôi.
Đúng, Lee Jeno vẫn nhớ, người phụ nữ mới lần đầu gặp đã làm loạn với Son Seungwan. Chắc là Na Jaemin thương mẹ lắm.
- Được rồi, tôi sẽ đưa em về, nhưng bây giờ chúng ta phải đi ngủ, sáng mai tôi đưa em về, nhé?
- Anh là ai, tôi không biết đâu~~
Hắn thở dài.
- Lee Jeno đây, người thương của em đây, bây giờ anh đưa em lên nhà nhé.
Đột nhiên Na Jaemin ngừng nháo, ngừng hoàn toàn. Đổi lại, đôi mắt của cậu dán chặt lên người hắn. Nhìn kĩ lại thì Na Jaemin mới thấy, người này giống Lee Jeno thật.
- Lee Jeno?
- Tôi đây.
Hắn quỳ một gối xuống, cầm tay cậu trấn an.
- Sao cậu lại làm thế? Gì cơ, tự luyến yêu em? Sao cậu lại yêu tôi? Tôi nào có cần đâu?
Na Jaemin dừng lại một lúc rồi thở hắt.
- Nhưng trong đầu tôi toàn cậu, trái tim tôi cũng rung động vì cậu, sao lại thế, nhưng tôi đâu muốn thế.
- Cậu luôn biết cách làm tôi bối rối...thậm chí ngay cả bây giờ...say như vậy...tôi cũng chỉ tưởng tượng ra mình cậu...
Cậu ngã gục đầu xuống vai hắn, nhẹ nhàng thỏ thẻ như mấy đứa con nít.
- Tôi thích cậu lắm, Lee Jeno. Tôi cũng chỉ mơ thấy mẹ cậu, tại sao thế?
- Mẹ chọn cậu làm rể rồi.
Lee Jeno khẽ cười, tay đưa lên vỗ vào cánh tay của cậu để gọi dậy đưa lên nhà. Nhưng, Na Jaemin, ngủ rồi.
.
Sau khi ăn xong bữa sáng, Lee Jeno dọn dẹp rồi cầm chìa khoá với áo khoác xuống hầm. Na Jaemin thấy vậy cũng ngoái đầu lại.
- Cậu đi đâu à?
- Đi lấy xe, đưa em về nhà mẹ Na.
Na Jaemin đơ cả người, cả sáng nay cậu delay cả chục lần rồi.
Sau khi thu dọn đồ đạc, thì Na Jaemin mới trở lại trạng thái vui tươi.
- Lên xe nào, mèo con.
Hắn còn cười nữa chứ.
Wtf????????
Na Jaemin phải mất nhiều thời gian lắm mới ngồi được vào trong xe. Loay hoay mãi mới ngồi im được. Tầm mắt cậu tối đi khi bị che chắn bởi hắn.
- Na Jaemin.
Cậu giật mình thưa lại.
- Hả...?
- Em không biết cài đai an toàn à?
- Biết..tôi biết.
Lee Jeno nhìn vẻ mặt lúng túng của cậu, phóng xe đi.
- Nhưng mà...sao cậu lại đổi xưng hô với tôi?
- Thích thế.
- Nói năng hàm hồ.
Na Jaemin chỉ tự lẩm nhẩm thôi.
- Em nói gì?
- Không có gì.
Một đoạn đường nữa thôi là đến căn hộ nhà họ Na. Na Jaemin cố lục lọi kí ức xem hắn đã đến nhà cậu bao giờ chưa. Nhưng không thành công.
- Đến rồi.
Lee Jeno quay sang nhìn bạn mèo con thì thấy cậu đang ngồi đó, không nói năng gì.
- Jaemin?
- Hả?
Lee Jeno hất đầu về phía tòa nhà.
- À, cảm ơn cậu.
- Em nghỉ ngơi nhé, nếu mẹ Na hỏi đi đâu thì bảo là đến dinh thự nhà họ Lee. - Hắn đưa tay lên vuốt phẳng mấy cọng tóc đang đâm chỉa tứ phía.
Na Jaemin hơi lúng túng, tránh khỏi bàn tay của hắn rồi tự vuốt gọn lại.
- Tôi biết rồi.
- Tạm biệt.
- Ừm, tạm biệt.
Na Jaemin vội vã nhảy xuống, chạy đến cửa thì khựng lại, quay trở về xe.
Lee Jeno nhướng mày.
- Tôi quên điện thoại.
Hắn cầm chiếc điện thoại của cậu lên. Soi kĩ một chút, đổi ốp rồi.
- Hôm nào em rảnh, tôi nhờ việc.
Na Jaemin trầm ngâm một lúc rồi đưa ra một cái hẹn.
- Vậy chiều thứ năm tôi sang nhà đón em.
Sau đó, hắn nổ máy rời đi. Cậu cũng đi lên lầu để chuẩn bị chịu cơn thịnh nộ từ mẹ.
- Anh cũng biết về nhà cơ à?
- Bố, mẹ.
- Tối qua đi đâu?
- Chị Seungwan đưa con đi ăn.
- Rồi mày ngủ ở đó luôn hay gì?
- Sau đó thì con về dinh thự nhà họ Lee.
Mèo con biết nghe lời. Bố mẹ Na cũng không nói gì nữa mặc cho cậu con trai chạy tới chạy lui vì sắp muộn giờ lên giảng đường.
- Lại là tiết Ngoại ngữ chết tiệt, aaaaa.
- Bé mồm thôi!!!!
- VÂNG!!!!
.
Lee Jeno đã bốn ngày túc trực ở phòng bệnh của ông nội. Vẫn là vấn đề chia tài sản, nói đúng hơn là truyền lại cho cháu đích tôn.
Di chúc của ông ban đầu là cho mấy đứa con, nhưng ông sống đến được khi cháu mình trưởng thành thì cho mấy thằng già khụ kia làm gì. Rồi cũng về tay Lee Jeno mà thôi.
- Cháu đấy, dạo này có ăn uống đầy đủ không, sao xanh xao thế?
- Đương nhiên rồi, để còn đảm nhiệm vị trí của ông nữa chứ.
Ông cười rộ lên, xoa đầu đứa cháu trai rồi nói.
- Ông nhớ Chenle.
Cuộc trò chuyện của hai ông cháu chưa đầy hai phút.
- Đến bệnh viện, lão Lee gọi.
- Rõ!
Zhong Chenle tay xách nách mang lên một đống hoa quả. Ba thằng thanh niên với ông già ngồi nhìn nhau. Có cả Jisung.
Không một ai biết gọt hoa quả.
Cuối cùng, Park Jisung đành nhúng tay vào.
- Aigoo, thằng này, mày làm nát quả thanh long xừ nó rồi còn đâu. - Lee Jeno nạt em.
- Aisss, SAO ANH QUÁT JISUNG!!
- Thằng này nữa, mày dám quát cả anh cơ à!?
- SO WHAT!!
Park Jisung vẫn ra sức can ngăn.
Ông nội nhìn mấy đứa cháu khẩu chiến mà không nhịn được đành phải quát lớn.
- TO GAN! Ông già này còn ngồi đây mà chúng mày dám chửi nhau! KHÔNG RA THỂ THỐNG GÌ HẾT!
- Chúng cháu xin lỗi.
Lee Jeno ngồi kế bên giường ông thỏ thẻ.
- Ông đừng nổi cáu, không tốt--
- Mày biết không tốt nên muốn tao ngỏm sớm chứ gì?
- Ông nói kỳ vậy.
Lão Lee vỗ lên vai hắn.
- Nhìn đi, cháu đâu biết làm gì, vậy nên là kiếm người yêu đi, mang về ra mắt ông. Không cần đẻ chắt cho ông vội.
Lão Lee thở dài.
- Ông không đợi được.
- Cháu sắp có người yêu rồi, ông yên tâm.
Lee Jeno cười, nhưng cậu ấy, muốn đẻ cũng không được.
Na Jaemin lao tâm khổ tứ đâm đầu vào học. Đột nhiên hắt xì liên tục.
- Gì vậy? Mới đó đã bị cảm rồi sao?
.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co