28
Sáng sớm tinh mơ, còn chưa thấy tia nắng nào rọi vào cửa sổ. Na Jaemin đã thức giấc dưới tiếng chuông điện thoại của Lee Jeno.
Na Jaemin ghét những điều như vậy, làm phiền giấc ngủ của cậu rất nhiều.
- Alo?
- Sao cậu lựa đúng giờ gọi thế?
- Chưa dậy sao?
- Ờ.
Lee Jeno im lặng một lúc lâu, cậu đợi mãi, nhưng chẳng có gì.
- Này! Đi đâu rồi, gọi tôi có chuyện gì?
- Không có gì. Chỉ muốn nghe giọng em chút thôi.
Na Jaemin sôi máu, chưa bao giờ ai gọi cậu với lí do như vậy.
- Aiss, tên điên này nữa!!!
Sau đó, cậu cúp máy và tắt chuông, tiếp tục ngủ trong sự bực dọc.
Mẹ Na hôm nay được nghỉ nên ở nhà chuẩn bị cơm, cậu không có lịch trên trường nên được nằm xả lai ở nhà cả ngày. Nhìn lại đồng hồ thì cũng đã bảy giờ sáng. Na Jaemin bật dậy khỏi giường và bắt đầu một buổi sáng không mấy vui vẻ.
Mẹ Na chuẩn bị mì trộn cho bữa sáng. Sau đó thì bắt tay vào làm mì tươi cho bữa trưa luôn.
- Dậy rồi đấy à?
- Chào buổi sáng, phu nhân Na.
- Đói chưa, mẹ làm cơm cho con rồi đấy, con ăn đi.
Na Jaemin kéo ghế ra ngồi xuống. Cậu bắt đầu cảm thấy mẹ Na có tay nghề hơn rồi. Bắt đầu thấy mẹ Na thật là biết cách chăm lo cho đứa con trai này rồi.
Tiếng chuông cửa vang lên, Na Jaemin còn định hỏi ai lại đến vào giờ này thì bật ngửa. Là Lee Jeno đến đưa đồ ăn sáng.
- Ai đến vậy?
- Để con ra mở cửa.
Lee Jeno đang đứng dựa vào chiếc ô tô quen thuộc, tay cầm một hộp bánh kem và một giỏ hoa quả. Hắn hôm nay ăn mặc phong cách hơn mọi ngày, quần âu đen ống rộng, sơ mi đen, bên ngoài là chiếc măng tô.
Sao hôm nay cậu ta...đẹp quá vậy?
- Ngắm đủ chưa?
Hắn đẩy cổng bước vào nhà đưa cho cậu hộp bánh. Rồi nói.
- Cho em, chắc chắn là em chưa ăn sáng rồi nhỉ?
Và đương nhiên, hắn nói với tông giọng mà mẹ Na có thể nghe được. Na Jaemin vội vàng đưa tay bịt miệng hắn lại, cố gắng diễn đạt cho hắn biết "Mẹ tôi đang ở trong nhà, cậu nói bé thôi!!!!".
- Mẹ đang ở nhà sao, vậy tôi vào.
Hắn thong dong bước vào trước sự ngỡ ngàng của Na Jaemin. Mẹ Na thấy có khách nên cũng lật đật chạy ra. Chào đón niềm nở.
- Aigoo xem ai đây này! Jeno à, cháu trông trưởng thành quá rồi nhỉ!
- Bác gái hôm nay ở nhà ạ?
- Ừ, bác ở nhà.
Mẹ Na nghe Lee Jeno gọi một tiếng "bác gái" thì lấy làm lạ. Sau đó vẫn bình thản mà trả lời.
Mẹ Na kêu cậu đóng cửa rồi vào nhà. Một người thì âu phục chỉnh chu, một người thì bộ quần áo ngủ dài tay hoạ tiết con mèo vẫn còn trên người.
- Nhìn bạn đi Na Jaemin, con xem người ta trưởng thành thế kia mà.
- Mẹ này!
Lee Jeno nhìn hàng loạt biểu cảm của Na Jaemin. Sau đó mỉm cười.
- Không sao đâu bác, đáng yêu mà.
Cậu giật thót quay về phía hắn dùng khẩu hình miệng nói "Cậu bị điên à?". Còn hắn thì bình thản đáp lại "Tên điên yêu em."
Na Jaemin thật sự phát điên lên rồi. Hắn ta tính để mẹ Na biết rồi nên duyên cả hai đứa quá, mẹ cậu ưng hắn vậy mà.
- Cháu có mua hoa quả với bánh đến, mời bác với em ăn.
"Em"? - Mẹ Na đã nghĩ như vậy đấy.
- Bác đang nấu ăn ạ?
- Ừ, bác đang giở tay. Cháu đợi chút. Jaemin, lấy đĩa với dao ra gọt hoa quả.
Na Jaemin đi vào trong bếp lấy ra một cái đĩa với một cái dao. Đừng ai hỏi nam nhi như cậu có biết gọt không nhé, người ta tài sắc vẹn toàn!
Na Jaemin hôm nay có vấn đề, gọt có quả táo cũng không nên hồn.
Mới ngồi một tí đã căng thẳng đến mức tự cắt vào tay. Hắn cứ nhìn cậu chòng chọc như sợ ai bắt cậu đi vậy.
- Á!
Lee Jeno nhìn thấy cậu bị đứt tay như vậy nên đã vội lại gần cầm tay cậu lên xem. Vết thương không sâu lắm, rửa qua nước rồi sát trùng là được. Vậy mà Lee Jeno hắn lại ngồi mút lấy đầu trỏ ngón tay cậu.
Na Jaemin vì sợ mẹ nhìn thấy nên cố giằng tay lại nhưng không được. Hắn nổi máu trêu chọc cậu, lấy đầu lưỡi di nhẹ ở đầu ngón tay làm cậu nổi hết cả da gà.
- Aiss tên điên này!
Hắn thấy cậu phản ứng như vậy thì cũng có chút thú vị, nở nụ cười kiểu mẫu nhìn cậu.
- Thằng này, sao lại chửi bạn là điên thế hả? NGỒI XUỐNG.
Mẹ thì hay rồi, quát cả con ruột...cưng mỗi con rể...từ từ khoan, wtf mình sao vậy?
Lee Jeno cầm tay cậu kéo xuống. Nói đỡ cho cậu vài câu coi như lấy lòng mẹ vợ, nhưng Na Jaemin thấy sao mà giống như thêm dầu vào lửa quá.
Lee Jeno đột nhiên thu hẹp khoảng cách, hắn với cậu gần như dính vào nhau. Đương nhiên, người cơ hội như hắn sao mà bỏ qua được khoảnh khắc lần nữa chọc tức Na Jaemin.
Lúc ngồi nói chuyện thì hắn điệu bộ rất thoải mái khoác vai cậu, mẹ Na cũng không để ý. Rồi đến đoạn đưa tay dần dần di chuyển xuống eo. Na Jaemin ngồi im không cựa quậy, sợ bản thân sẽ gây ra hậu quả không kiểm soát được. Kể cả từ phía Lee Jeno, kể cả từ phía mẹ Na.
Mẹ Na định bụng đứng lên đi vào lấy nước, nhưng cậu sao mà để lỡ bỏ cơ hội ngàn năm có một này được. Lập tức đứng lên đi pha hẳn trà cho tốn thời gian.
Lee Jeno nhìn cậu mà bụng nở cả vườn hoa cát cánh xanh ngát. Chính là cậu ngại đỏ tai rồi.
Chọc em ấy vui ghê~~
Một lúc sau cậu quay lại với khay trà trên tay, cẩn thận đặt xuống bàn rồi hạ ngay người xuống.
Ờm thì...cái tay hắn lúc cậu đứng lên rơi xuống vẫn ở vị trí đấy, chỉ khác cái là được lật ngửa lên thôi.
Na Jaemin lườm hắn, như mèo lườm, hắn còn không biết ngượng, ngay trước mặt mẹ vợ tương lai, làm ra cái chuyện mà hắn cũng thấy biến thái. Đưa tay bóp mông mềm của cậu.
.
Na Jaemin mém quên cái hẹn buổi chiều với hắn, đến lúc hắn nhắc cho mới nhớ ra. Thực ra thì hắn vẫn đợi cậu ở trên phòng, mặc dù cậu đã đuổi về rồi. Ba Na không về buổi trưa mấy nên mẹ Na hay làm dư phần cho hai mẹ con ăn thoả đã, hắn cũng ở lại ăn trưa luôn.
Trước đó thì Lee Jeno nhất quyết lẽo đẽo theo cậu lên phòng. Để tiếp tục chọc.
Hết lừa hôn má người ta, xong lại còn mè nheo làm người ta suýt thì nổi trận lôi đình. Hắn cũng đâu vừa, doạ người ta năm lần bảy lượt muốn rớt tim ra ngoài.
- Này! Cậu bị sao thế Lee Jeno?
- Simp bồ mà cũng là cái tội à?
- Ai bồ cậu?
- Na Jaemin.
Cậu nổi giận chạy về chỗ hắn đang ngồi, táp như vũ bão lên người hắn nhưng hắn đâu hề hấn gì. Đã thế còn ngồi cười rất vui.
Na Jaemin bị người ta trêu cũng ức chứ, mắt ầng ậng nước, chỉ hận không thể đánh chết hắn ngay lúc này. Lee Jeno thấy mèo con sắp khóc tới nơi rồi, liền kéo cậu ngồi lên đùi hắn. Ban đầu cậu còn vùng vẫy dữ lắm, nhưng hắn đã ghìm rồi thì muốn thoát cũng không được.
- Bỏ tôi ra nhanh lên!
- Sao phải thế? Mèo con đang giận thì tôi phải dỗ chứ?
- LEE JENO!
Hắn thấy bạn nhỏ tức đến bật khóc luôn rồi thì cũng sót, lập tức đưa tay vỗ về. Hắn dỗ Jaemin như dỗ em bé, cậu thấy hắn cũng hâm quá rồi.
- Tôi không phải em bé nhé!
- Chỉ có em bé mới khóc nhè thôi~ - Lee Jeno được nước lấn tới, cứ hễ bạn nhỏ hơi xuống nước một chút thì lại nổi hứng trêu ghẹo. Làm cả buổi sáng hôm đó của Na Jaemin chìm trong bể tức.
Đến buổi trưa, sau khi dọn dẹp xong bữa trưa mẹ Na làm, mẹ cậu cũng đi vào phòng ngủ, còn Lee Jeno thì vác Na Jaemin lên phòng sau khi thấy cậu ngồi mãi ở cầu thang không chịu lên.
- Bỏ tôi xuống!
- Không thích!
- Này!!!! Lee Jeno!
Nụ cười của hắn dần mất nhân tính.
- Em gào tên tôi như thế cũng được, nhưng không phải bây giờ.
- Còn như nào nữa, cậu cứ chọc tôi điên lên đi rồi tôi sẽ tiếp tục như thế thôi.
- Cũng là chọc nhưng không phải chọc tức.
Hắn nói xong câu đó thì cũng vừa lúc thả cậu xuống giường, lại chỗ cửa khoá trái.
- Tôi sẽ chọc em đến phát sướng lên, tới mức phải gào tên Lee Jeno tôi.
- Này này, cậu mà làm gì tôi là tôi không bỏ qua đâu, tránh ra!
- Sao thế? Ban nãy bạn còn nổi hứng mắng tôi cơ mà.
- Ra sofa ngồi!
Cậu dùng chân đạp bay hắn khỏi giường, sau đó lấy chăn trùm lên người rồi nằm xuống. Chết mệt mất thôi..haizz
Lee Jeno ngồi trên ghế sofa lướt điện thoại, chủ yếu hắn cũng không muốn ngủ, mà có ngủ thì phải nằm cạnh Na Jaemin.
Hắn đã chuẩn bị sẵn cho chiều nay rồi, cũng chỉ muốn cậu đến chơi một lúc rồi đưa cậu đi ăn.
Na Jaemin mở mắt lúc hai giờ chiều, hắn cũng đặt sẵn một ly nước bên cạnh tủ đầu giường cho cậu uống. Cậu không thấy hắn đâu rồi, liền đứng lên đi tìm một vòng nhà.
- Tên này lại đi đâu rồi. Xe vẫn đậu ngoài sân mà.
- Sao đấy?
Cuối cùng thì hắn lại bước từ nhà vệ sinh phòng cậu ra.
- Cậu không đi về sao? Chiều rồi này, không có lịch trên lớp à?
Hắn nhấc mày nhìn cậu một cách khó hiểu.
- Không phải chứ, Na Jaemin, em quên gì à?
- Nói gì thế? Có cái ngày sinh của cậu là tôi quên thôi.
Lee Jeno không tin được thế mà tên tiểu tử này dám quên hẹn của hắn với cậu. Chắc là phải phạt thôi nhỉ?
Hắn từ từ tiến lại phía cậu, áp sát từng chút một vào tường, tay còn không quên với khoá cửa.
- Chà.....Na Jaemin, cậu quên thật à?
- Ừ, sao tôi phải nhớ ngày sinh của cậu?
- Em vậy mà lại dám quên chuyện mà em đã hứa tận miệng như thế. Hư quá rồi nhỉ?
Lee Jeno đưa tay sờ tai đã sớm ửng hồng của cậu. Na Jaemin những lúc thế này rất đáng yêu. Vô cùng đáng yêu.
- Tôi..tôi hứa cái gì? - Na Jaemin nói lắp.
- Tôi cũng không biết nữa, nhưng mà hư thế này chắc phải phạt nhỉ? - Lee Jeno giữ chặt cằm cậu.
- Này này...đừng có mà manh động, chúng ta có gì từ từ nói, cậu đừng như thế có được không? - Na Jaemin cầm cổ tay hắn cầu xin.
- Nói không thì em không nhớ ra được. - Lee Jeno tiến sát lại gần.
- Từ từ đã từ từ đã!! Tôi nhớ ra rồi, nhớ ra rồi. - Na Jaemin nói dối, Lee Jeno im lặng chờ đợi.
- Em không nói được gì nhỉ? Vậy là em đang nói dối rồi. - Aiss bị bắt quả tang rồi...mình thật sự, không nhớ gì hết!!
- Nói dối thêm tội, nặng hơn nữa, phải phạt thật nặng mới được.
Lee Jeno cúi xuống ngâm lấy đôi môi mềm mại của cậu, từng chút một dùng lưỡi khuấy đảo khoang miệng của cậu. Na Jaemin bị đối phương rút cạn hơi thở, lấy tay cố gắng đẩy hắn ra những mà không thể nào được, Lee Jeno khoẻ quá đi. Hắn điên cuồng, ừ, phải nói là điên cuồng mút lấy môi cậu đến sưng tấy cả lên, tạo ra những âm thanh khiến người nghe xấu hổ chỉ muốn đào hố dấu mặt.
- Lee....Jeno...đừng..hôn nữa.. - Na Jaemin nhân lúc hắn vừa dứt môi liền vừa thở vừa nói. Còn hắn - cái tên mà Na Jaemin cho là vô liêm sỉ hiện giờ đang tiếp tục giữ lấy gáy cậu, tay còn lại đưa xuống siết chặt eo của Na Jaemin. Thích cái khỉ chó, muốn giết tôi thì đúng hơn đấy Lee Jeno..
Dây dưa mãi năm sáu phút, hắn mới chịu dứt ra. Na Jaemin được giải thoát liền thở dốc, tựa vào ngực hắn để cố gắng đứng vững. Đầu óc say sẩm đến nỗi không tự chủ được. Lee Jeno luồn tay đỡ lấy hông cậu bế lên bàn. Nhìn gương mặt đỏ như gấc chín của cậu, Lee Jeno bất giác bật cười. Mèo con lúc ngại, rất dễ thương!
Hắn chống hai tay xuống bàn, nhìn chằm chằm vào mắt cậu rồi hỏi.
- Sao? Nhớ ra chưa?
- Chưa..
- Vậy sao, vậy phạt tiếp nhé?
Na Jaemin chống tay ngả về sau, thú thật, cậu có hơi sợ. Một chút. Hai mắt cậu nhắm chặt, tay thì nắm lại thành nắm đấm dưới bàn. Hắn chỉ nhìn cậu một lúc rồi hôn nhẹ lên môi cậu.
- Em đang chờ tôi hôn tiếp à? Thích vậy à? Sướng không?
- Không có...nhưng mà Lee Jeno, tôi xin lỗi, tôi không nhớ gì hết.
Cậu nhỏ giọng nói với hắn, đây là cách tốt nhất để Na Jaemin có thể làm hắn nguôi giận. Cậu nghĩ thế, đến nụ hôn đầu của cậu hắn còn dám cướp, có cái gì mà không dám làm nữa.
- Được rồi, em không nhớ cũng không sao, để tôi nhắc cho em nhớ. Chiều nay chúng ta có hẹn, tôi hẹn em từ mấy bữa trước rồi.
Na Jaemin im lặng một lúc lâu, cậu đang cố để suy nghĩ xem có hẹn từ lúc nào.
- À...tôi nhớ rồi..xin lỗi Jeno.
Hắn nhìn đồng hồ. Cũng đã hai giờ rưỡi, hắn sẽ đưa cậu đi luôn.
- Đi thôi, Jaemin.
- Luôn à? Sớm vậy mà.
- Em muốn một cái hẹn muộn hơn với tôi sao?
Cậu không còn thấy tức giận nữa, đỏ mặt chạy lại chỗ tủ lấy ra một cái áo khoác. Theo hắn đi ra ngoài và đến một nơi mà cậu không thể nghĩ đến. Cửa hàng làm đồ handmade.
.
Nói thật, chap này, au thấy, cắn rứt lương tâm quá, xin lỗi bạn mèo con...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co