Truyen3h.Co

SWEET: Cát Cánh

35

ngiryseel

Căn biệt phủ của gia đình họ Lee chìm trong tang thương, sự đau xót vì người ra đi chiếm một, thì sự thù hận của người ở lại chiếm mười. Nếu như đêm hôm qua chiếc máy bay truân chuyển trên đó ba người đàn ông của gia đình họ Lee không gặp nạn, thì chắc chắn, cánh cửa nhà Lee Jeno đã không ngập nấp người như vậy. 

Zhong Chenle đã gửi tâm thư tới cho Lee Jeno, vì cái tội là cưới mà không mời anh em đi ăn. 

"Chào anh của em.

Em viết cái này bằng tay đó, chữ đẹp không? (dám chê mai tui quăng tên lửa). Em tính mắng vốn á, anh rước anh Jaem về mà không cho chúng em tí phúc lợi nào à >_< 

Sungie vẫn nói với em là anh sẽ rước vợ sớm thôi, nhưng mà ai biết sớm thế, anh có biết là em đã chờ ngày này lâu lắm ròi không?? 

Mà thôi, dù gì cũng vì việc đột xuất nên em không đến được đám cưới của hai anh, nên là em chúc cho ví tiền của anh luôn dày nhé<333" 

.

Cảnh sát đã điều tra xong các cuộc vu lợi của công ty con gia phả họ Lee, vì Lee Jeno mới lên cầm quyền nên sẽ không phải chịu trách nhiệm, các thương vụ làm ăn bất chính đều được giấu kín và Lee Jeno xác nhận không phải người liên quan. 

Tóm lại, tất cả mọi thứ đã quay về đúng vị trí của nó, theo như di trúc, Lee Jeno sẽ vẫn là người thừa kế của công ty nhà họ Lee, đội bóng rổ cũ thỉnh thoảng sẽ mời gọi nhau đi ăn uống gì đó, hoặc là đi xem phim, hoặc thậm chí là đấu bóng. 

- Park Yeongeui cậu tôi nhất định không nhường con gái!

- Được Na Jaemin tới đi!

Đó  là chiều chủ nhật, khi tất cả đều thảnh thơi trừ Lee Jeno vì đống công việc chất đầy ở công ty. Đương nhiên là vì hắn nhân từ không muốn để Mark Lee làm một mình nên đã ở lại. Rõ là bề tôi nhưng lắm lúc nhân viên thấy Mark Lee mắng Lee Jeno xa xả là có thật. 

- Anh nói bao nhiêu lần rồi chú không nghe, có phải là vừa rồi mém bị chúng nó lừa không? Rồi cái cơ ngơi này của em nó đi đâu, lớn tồng ngồng rồi còn để mắng!

- Em nào có muốn đâu, anh thật là.

Rõ là thường ngày người ta sẽ thấy Mark Lee đi đằng sau Lee Jeno, nhưng hôm nay tác phong của Mark Lee lạ lắm.

Tầm được mấy bận rồi, Na Jaemin ngồi thu lu trong phòng trước hai tấm thiệp mời cưới. 

- Anh, đi đám cưới chúng em nha! - Park Jisung nói. 

- Cậu đi đám cưới chúng tôi đi. Tôi không cần tiền mừng đâu. - Park Yeongeui nói. 

Họ hàng thôi có cần phải trùng lúc thế này không? Im Miyoon thật sự là lâu lắm không gặp, còn Zhong Chenle thì vẫn gặp miết. Đúng là chị em nhà họ Park này vớ được hai cục vàng rồi. Cơ ngơi của gia đình họ thì khỏi phải nói cũng biết là rãnh Mariana không sánh được. 

Nhưng thứ làm Na Jaemin kinh ngạc ấy chính là lá thư tay nắn nót của mẹ ruột cậu. Thứ kinh khủng nhất từ trước tới giờ mà Na Jaemin nhận được thật sự chính là thứ nào, một bức thư chất chứa sự giả tạo, cậu trực tiếp ném nó vào lò đốt, sau đó quay gót đi lên phòng. 

Người mẹ đã bỏ cậu đi từ ngày nào vẫn còn mặt mũi để gửi lá thư đó, hẳn là bà đã gặp nguy rồi. Còn cậu thì không quan tâm, cậu chỉ cần mẹ Na thôi, thế là đủ, dù thế nào cũng là mẹ Na nuôi lớn, cậu nhất định không gọi người khác là mẹ. 

Đến lúc nghĩ lại, quả thật có những lúc cậu nhớ mẹ ruột, nhưng đến giờ thì thực sự cậu chẳng tha thiết gì nữa rồi. Thật sự không cần. 

.

Bãi có xanh ngát phát ra tiếng xào xạc, Na Jaemin đi đến phần mộ của mẹ Lee rồi nằm xuống. 

- Con chào mẹ, con là vợ của anh Jeno, con có nhìn thấy mẹ rồi, mẹ xinh lắm. Anh bảo mẹ thích hoa cát cánh, mẹ con thích hoa chuông, hoa nào con cũng thấy thích hết vì chúng đều rất đẹp. Nhưng đặc biệt nhất vẫn là vì anh chuẩn bị cho đám cưới của chúng con, anh không cho con biết nên con vô cùng phấn khởi khi thấy chúng. Mẹ nghĩ xem, nếu như mẹ được mặc hanbok rồi trao vòng cho con, con sẽ vui tới nhường nào. Lần đầu trò chuyện với mẹ thế này, con thấy lạ lẫm lắm. 

Cậu thiếp đi ngay cạnh bãi đất trống, một hồi sau thì tỉnh dậy đã thấy Lee Jeno ở đó, trải thảm ra rồi bắt đầu nướng đồ. 

- Thấy em ở đây nên mang đồ tới, cắm trại đi. 

Lửa trại trông rất ấm cúng, còn cả mùi thịt nướng nữa. Cậu lập tức bừng tỉnh rồi chạy tới. Hắn choàng cái khăn lên người cậu để giữ ấm, còn cậu thì ngoan ngoãn ngồi đó như một chú thỏ con. 

- Anh này, chúng mình cưới lâu lắm rồi, nên là hãy cho em nuôi em bé được không? 

- Nếu em thích thì sẽ có luôn cho em. 

Na Jaemin đột nhiên giật mình vì cái lồng nhỏ sau Lee Jeno động đậy. 

- Oa~ là mèo con! 

Cậu cười tít mắt, ôm mèo nhỏ vào lòng rồi vuốt ve. Là Lee Jeno đã đi mua nó hồi chiều, biết cậu muốn có thú cưng nên đã chọn lựa kĩ càng rồi mới quay trở lại. 

- Này, hoa cát cánh, hoa chuông, mèo con, thảm hoa, bãi cỏ xanh ngát, trời sao, đồ nướng anh đã chuẩn bị hết rồi, em cũng nên làm gì đó đi chứ. 

- Moa~ Cảm ơn anh~~ 

Na Jaemin chạy tới hôn vào má hắn rồi ôm chặt, dụi dụi vào cái rồi thiếp đi. 

Quay lại từ lúc đi học, đến lúc xa nhau, đi thi đại học, ra trường, có việc làm, tất cả những hành động đó của cậu đều được giám sát, vì thực chất ngay từ ngày cậu đi tìm trường Sangcheok, hắn đã phải lòng cậu rồi. 

.

_END_

Mình cũng phải thú thực là kết lủng củng thật, nhưng mà không sao, vì là bộ đầu tiên nên có rất nhiều lỗi không fix được, cảm ơn mn vì đã ủng hộ nhé <3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co