34
Bánh ngọt mà Lee Jeno đặt trên bàn sớm đã chui tọt vào bụng nhỏ của Na Jaemin. Cậu vui vẻ cười tươi xoa xoa bụng của mình, rồi sau đó vươn tới hôn chóc vào má Lee Jeno.
- Em muốn đẻ em bé cho anh lắm rồi~
- Em có thể thì anh đã không lỡ dở.
Na Jaemin xụ mặt, cấu vào tay hắn một cái.
- Dù sao em cũng ra trường rồi, việc làm anh cũng ổn định, hay là chúng mình cưới đi?
- Được, cưới thôi.
Hai người đi chọn nhẫn cưới, dù sao cũng đã một thời gian rồi, cần có mái ấm thôi, Na Jaemin giờ có muốn tìm việc cũng dễ, chồng giàu rồi sợ gì nữa.
Bọn họ càng có ý định mang một bảo bảo về nhà, trước đó đã suy nghĩ tới nhiều lần rồi, nhưng có một cái đáng quan ngại.
Lee Jeno không thích em bé.
Đúng, hắn không thích em bé chút nào, lí do là vì hắn thấy như vậy rất chiếm tiện nghi, sẽ tốt hơn nếu đó là con của hắn với Jaemin. Hắn đắn đo hồi chút mới dám nói với bạn, không sao, bạn nói không sao, nên hắn cũng không cần lo lắng gì. Nhưng hắn cứ bận tâm mãi.
.
Sau khi ăn hỏi bố mẹ Jaemin xong thì hai người họ liền cưới, Yeongeui cũng đến phỏng vấn chủ tịch Lee Jeno. Mark Lee với Haechan thì tay này tay kia chuyền nhau chỉ bảo việc, sắp xếp cho họ cái lễ cưới thật đẹp.
Một cái đám cưới với nhiều hoa tươi, màu xanh lam bao phủ cả khán phòng, Lee Jeno đã mạnh tay chi tiền, bên khu vực nhà nội là hoa cát cánh, còn bên khu vực nhà ngoại là hoa chuông xanh. Nghĩ đi ngẫm lại bao nhiêu lần, cuối cùng hai người họ quyết rằng, Na Jaemin sẽ không cầm hoa cưới, vì những bông hoa đẹp nhất đều đã dùng để trang trí cho tiệc cưới của họ, hơn cả là Na Jaemin chính là bông hoa tuyệt đẹp rồi.
Cậu ưa chuộng mấy bộ vest tinh xảo, nhưng trông giản dị, sơ mi trắng, hoạ tiết trắng, còn hắn thì mặc vest đen. Điều đặc biệt là Na Jaemin vẫn sẽ dùng khăn voan, tà áo có ren và áo không quá bó sát.
Điều đó khiến cậu trông vô cùng thướt tha, dịu dàng.
Tầm tám giờ, khách khứa đều đã đông đủ, Lee Jeno chỉnh trang lại lần nữa rồi bước ra ngoài. Còn Na Jaemin vẫn ở trong phòng chờ, hai tay cậu xoa xoa vào nhau, được một lúc lại thở dài. Trì hoàn tầm mười lăm phút, nhân viên dịch vụ tiệc cưới đã đến gõ cửa.
- Thưa, đã đến giờ.
Chiếc khăn voan trùm trên đầu cậu, theo nhịp chân mà đung đưa, mới hai nhịp chân là lắc một lần, tà áo đằng sau cũng lướt theo chân cậu như làn gió mát. Tim cậu đập rộn ràng, bố Na để một tay cho cậu khoác lên rồi cánh cửa lớn dần mở.
- Xin kinh mời chú rể nhỏ bước vào lễ đường!
Toàn bộ ánh đèn đều rọi về phía cậu, từng ánh mắt, từng nụ cười, từng tiếng hò reo đều tập trung vì cậu. Mẹ Na là người hào hứng nhất.
- Ôi con trai tôi đẹp quá đi mất, bà xem con tôi kìa!
Lee Jeno nhìn cậu cười hiền, ánh mắt sáng rực lên. Khẩu hình miệng lên một câu: hôm nay trông em xinh thật đấy.
Hai tai cậu đỏ ửng, khoác lấy tay anh tiến vào sảnh chính. Cha sứ làm thủ tục như các lễ cưới khác.
- Anh - Lee Jeno - hứa sẽ luôn yêu em và sẽ mãi mãi yêu em dù có chuyện gì xảy ra sau này đi nữa. Với anh, em là tình yêu duy nhất và vĩnh viễn của anh suốt cuộc đời này.
- Em - Na Jaemin - hứa sẽ luôn yêu anh bằng sự dịu dàng chính mình, sẽ luôn kiên nhẫn trọn vẹn với tình yêu của chúng ta. Em sẽ cùng anh tận hưởng cuộc sống đầy tươi đẹp và bên anh mọi lúc khi anh cần. Em hứa sẽ một lòng hướng về trái tim ấm áp của anh bởi nơi đó chính là nhà của em.
Lời thề kết thúc, tiếng vỗ tay ngập khắp cả gian phòng, đều như chúc phúc cho đôi uyên ương, hai người họ trao nhẫn cho nhau. Ngay sau đó là một nụ hôn nồng thắm, nụ hôn của sự khoá chặt vĩnh cửu cho tình yêu mà họ đã vun đắp bao ngày.
Tỉ như cái cách mà Na Jaemin gặp Lee Jeno, tỉ như nụ hôn đầu tiên sượt mất mà không thể kiểm soát. Tỉ như cái cách Lee Jeno đem Na Jaemin thành của riêng mình.
.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co