Truyen3h.Co

SWEET: Cát Cánh

5

ngiryseel

Đã có ai từng nghĩ rằng bản thân mình lại tệ đến mức ấy.

Như một làn sóng xanh, trôi dạt từ đại dương này qua đại dương khác. Vốn chẳng thể nào ở yên một chỗ và coi nơi đó là nhà. Mọi thứ đều giống nhau, chúng ta chẳng thể nào hỏi được rằng chúng giống ở đâu vì chúng ta biết rõ, chúng ta giống nhau vì có tâm hồn.

Tâm hồn như một mảng trời, lúc xanh ngát lúc u tối. Còn có những lúc tâm hồn ta như nơi giãi bày những muộn phiền và là nơi gieo rắc hy vọng.

Tâm hồn như một cá thể tách rời đi song song với thân chủ. Tâm hồn là khởi nguồn của mọi cảm xúc. Chỉ cần tổn thương một ai đó là đã tổn thương đến hai cá thể vô tội.

Chẳng cần cầu kiến gì những thứ cao sang. Chúng ta vốn có thể mang theo những thứ mà chúng ta muốn, đến một phương trời mới mang tênhạnh phúc.

Na Jaemin vẫn thế, ngồi yên trong một góc lớp không nói một lời cho đến khi mặt trời bắt đầu xuống. Cái vẻ năng động mà ông trời ban cho cậu đã vụt mất kể từ giây phút ấy, giây phút của sự thật chớm nở.

Mỗi ngày ra ngoài mà cậu phải mang bộ mặt năng động ngây thơ đến phát ngán. Cậu đã dần rời xa cái thể giới màu hồng mà người ta rải ra. Cứ như thế, cậu dần quen với việc ra ngoài phải trở thành một biểu tượng, về nhà phải hóa thành cái cây gai góc.

Lớp học yên tĩnh chẳng lấy một bóng người, Na Jaemin vẫn nằm đó, không nhúc nhích, một chút cũng không. Tưởng chừng như có thể thiếp đi một chút, Lee Jeno lại đến quấy nhiễu làm cậu có chút khó chịu "Chưa về đi nữa, định ở lại đến bao giờ? Cái sân thượng cũng không bao dung cho cậu ở đấy mãi được đâu."

Đúng thế, đến cái sân thượng lạnh lẽo còn không dung chứa cậu, nói gì đến một mái ấm.

Na Jaemin hờ hững rảo bước trên con đường về nhà. Căn chung cư gia đình cậu mua còn cách xa đây lắm. Vậy mà mẹ bảo gần. Đúng, gần, nhưng có lẽ bây giờ Jaemin chẳng dám nghĩ đó là gần nữa. Sự mệt mỏi đè nặng lên vai cậu mỗi buổi chiều về, mẹ Na vô cùng lo lắng cho đứa con ngoài giá thú kia.

Mẹ Na đã bao bọc cậu kể từ ngày người phụ nữ ấy rời đi. Bao nhiêu ánh mắt đổ dồn lên cái gương mặt bé bỏng của một đứa trẻ tội nghiệp. Chẳng ai thèm để ý đến tâm trạng và cảm xúc của nó.

Thứ nó nghe được là những lời cay nghiệt, phán xét về người phụ nữ lăng loàn, về đứa trẻ tội nghiệp mồ côi mẹ.

Lee Jeno cứ vậy âm thầm đi đằng sau. Bóng lưng năng động, xinh xắn hằng ngày cậu nhìn thấy giờ đây chỉ còn là những hình ảnh mơ hồ, thay vào đó là tấm lưng chứa đầy sự mệt mỏi. Hắn đứng nhìn nhưng không hề có ý định lại gần. Chỉ vì hơi tò mò về căn nhà của cậu và lí do xảy đến sự việc sáng nay. Chỉ là hơi thắc mắc rằng, tại sao một người như hắn ta lại đi lo chuyện bao đồng nhiều đến như vậy. Hắn cũng không biết nữa, hắn tò mò, hắn muốn tìm hiểu lí do cậu bạn này lại khiêu khích mình nhiều đến vậy. Hắn muốn biết.

______________

Đây là lần đầu hắn trở về nhà sau giờ giới nghiêm ngày thường. Vì hắn là bảo bối của đại gia đình nhà Lee nên việc giờ giới nghiêm ngày thường là cực kì nghiêm khắc. Gia đình họ không mấy quan tâm thành tích, họ chỉ quan tâm đến sự an toàn của các thành viên trong gia đình, từ dâu đến rể đến ruột.

Căn nhà bây giờ đã đông đủ mọi người nhưng vắng vẻ quá. Mỗi người đều có công việc riêng và mấy đứa trẻ ở lứa của cậu cũng không thân nhau là mấy, với cậu càng không. Nên việc cậu đi đâu, làm gì cũng có mấy ai quan tâm đâu. Chỉ biết rằng "Cục vàng của đại gia đình nhà họ Lee" đã quay về mà thôi. Người duy nhất quan tâm đến vấn đề này là lão Lee.

"Cơm nước đủ đầy rồi mới về sao?" lão Lee trừng mắt về phía Lee Jeno. Hắn vẫn bình thản, kéo ghế và ngồi xuống. Cả căn nhà vốn đã yên ắng giờ còn yên ắng hơn.

"Cháu có việc ở trường.." "Việc gì mà giờ này ngươi mới vác mặt về nhà, ngươi không coi quy tắc của cái nhà này ra gì sao?" lão Lee tức giận quát nạt hắn.Hắn vẫn coi như không có gì mà chuyên tâm ăn uống. Đây có thể là gì được chứ.

Căn phòng hắn bây giờ rất nồng mùi đào tươi. Rất thơm và dễ chịu. Hắn lấy từ tủ quần áo ra một bộ đồ ngủ, bước vào nhà tắm, hắn xả nước trôi từ trên đỉnh đầu xuống. Dòng nước đổ xuống như muốn gột rửa mọi thứ phiền phức, đưa hắn vào trạng thái thoải mái nhất. Hắn nghĩ, nghĩ xem nếu như cát cánh không phải lí do khiến mẹ buồn thì bây giờ hắn còn mẹ không. Cái nhà Lee này cũng từ tai nạn của mẹ mới ra giờ giới nghiêm, vì mẹ mà gia đình mới trở nên gai góc, không thể quay lại cảm giác ấm áp như ngày còn mẹ.

Bà Lee là một đứa dâu thảo, một người mẹ ấm áp và là một người vợ tốt. Gia đình nhà Lee luôn yêu thương bà, coi bà như con ruột trong nhà, lo toan cho bà đủ thứ tốt. Vậy mà ông Lee lại không biết thương vợ, thương con, không biết coi trọng cái mái ấm này mà lại đi ăn trên nằm dưới với cái người thiếu nữ xứng tuổi con mình. Gia đình Lee mất đến 8 năm để khôi phục danh dự, trục xuất ông Lee ra khỏi nhà và nghiễm nhiên, Lee Jeno sẽ gánh hoàn toàn trách nhiệm của người cha để lại. Trong gia đình không ai trách đứa trẻ, coi nó như một thứ mong manh dễ vỡ mà bao bọc cho đến bây giờ. Các dì các cô luôn coi nó như con, các bác các chú dạy nó đủ điều về cách để trở thành một người đàn ông trưởng thành.

Thế nhưng nhờ vậy mà nó mới thấy thiếu thốn, Lee Jeno thấy rằng bản thân mình "bị" thương hại. Nó thấy thiếu hơi ấm của mẹ, sự lo lắng của cha. Hắn chưa bao giờ dám nghĩ đến chuyện có ai đó làm cha mẹ nó, vì nó biết, một cái đũa phép cũng chỉ phục tùng cho chủ nhân của nó, nhất quyết không bao giờ phản bội.

___________

Bộ đã đổi tên rùi nha cả nhà

Từ Blue Berry sang Sweet - Cát Cánh nhé cả nhà!

iu mn nhìu nhìu<3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co