Truyen3h.Co

SWEET: Cát Cánh

6

ngiryseel

Na Jaemin vô tình là một người thích những hoạt động hội nhóm. Cậu luôn đến những nơi đông đúc và ghét việc phải ở một mình. Đơn giản vì cậu muốn được vui.

Trong trường luôn có rất nhiều câu lạc bộ, kể đến nhiều nhất phải nói là bóng rổ và âm nhạc. Hai thứ này vô cùng đỉnh ở cái trường cấp ba trên cái đất của Đại Hàn Dân Quốc này. Âm nhạc gần như là văn hóa, bóng rổ là đường mòn dẫn đến tình yêu của mấy cô cậu mới lớn.

Sau khi đặt chân được vào Sangcheok 2 tuần, cậu đã có cái cảm nhận rõ rệt hơn về lối phong tục vốn có ở đây. Mỗi khối sẽ có một người nắm trùm, có thể là người của tri thức, có thể là người của tệ nạn. Duy cái khối 12 lẫy lừng là người của tri thức, hai khối còn lại luôn là cái gì đó rất oan nghiệt, chưa bao giờ rơi vào tình trạng ổn định.

Ừ thì người ta cho rằng trường chuyên thường sẽ không bao chứa thành phần ngỗ nghịch. Thực ra, trường chuyên bao chứa thành phần ưu tú chứ không nhắc về tính cách của cá thể đó. Nên việc nói rằng, bạo lực ở Sangcheok còn nổi trội hơn cả nhan sắc nữ sinh thì xin thưa đúng rồi đó.

Thoáng ở khối 10, chỉ có 3 ngày đã lộ diện ra kẻ nắm đầu. Kim Jeong Chan, cái tên đầy lẫy lừng ở trường cấp 2. Chẳng phải do thành tích học tập hay những trận chinh chiến. Vì cậu ta từng là nạn nhân của bạo lực học đường. Bản thân cậu ta thấy như vậy thật hèn hạ, giày vò bản thân từ ngày này qua tháng khác. Cậu ta luôn nghĩ rằng bản thân mình tại sao lại nhỏ bé tới vậy, sao không vùng lại. Vì lúc ấy cậu ta làm gì còn nghĩ được gì khác ngoài sự sợ hãi và khẩn thiết.

Khi mọi thứ đi quá giới hạn thì Phật Tổ Như Lai cũng phải nổi trận lôi đình. Cậu lúc đó như lột bỏ được lớp vỏ bao bọc mà ba mẹ tạo cho, vùng lên như một con quỷ dữ đã bị giam giữ lâu ngày. Từ đó mới ra cái danh đại ca mới nổi trường Sangcheok 2.

Đi đến đâu là oanh tạc đến đó, người vây quanh cũng nhiều vô kể. Đó là cách một người ở trên cao thu hút sự chú ý của Na Jaemin. Nhưng hẳn là thế, cậu ta cũng không gây gổ với ai bao giờ, rất hoà hợp vì chỉ thực sự nổi giận khi bản thân bị tác động, cậu ta cũng rất giỏi đánh nhau nữa nên mọi người mới không dám tiếp xúc.

Na Jaemin do dự hồi lâu mới chịu nộp đơn cho câu lạc bộ bóng rổ. Cậu thích thể thao và cậu thích sự tranh chấp trong xã hội. Và điều không mấy hay là tên trùm kia cũng đăng kí. Bản chất Jaemin đã không ưa những ai có cái danh đó nên khi đến lớp buổi đầu tiên thật sự rất chán và đôi chút bực tức.

Buổi đầu tiên thật sự chẳng được học thêm cái gì, chỉ là chia nhóm và phân cấp nhóm. Trưởng nhóm sẽ thử từng người một rồi sẽ phân loại. Cái skill xuất sắc của Jaemin cuối cùng cũng có ngày được tung ra, màn thể hiện rất hào nhoáng, đến tận lúc đó thì Jeong Chan mới thật sự để ý đến cậu một chút. Lớp học có chút đông nên việc có cả nam cả nữ là điều không thể tránh khỏi. Có một đám con gái đại diện cho sự chướng mắt mà Jaemin phải chứng kiến, họ gào thét khi tên kia lên sàn và la ó khi tên kia bị ngã hoặc bị xô xát. Đúng là quá đà! Chưa thứ gì lại khiến Jaemin thái độ ra mặt đến như thế.

Tên đó và cậu được chia nhóm khác nhau. Cậu là trưởng nhóm, có cái đội hắn nhỉnh hơn, là nhóm giỏi nhất, còn nhóm cậu lại đứng thứ 3 trong tổng 5. Nên để mà hơn thua với hắn là vô cùng khó nhằn. Nhưng hắn cũng chỉ là thành viên và có thể sẽ bị loại bất cứ lúc nào nếu vi phạm hoặc không vượt qua bài kiểm tra. Còn cậu được đặc cách cho đến khi tăng bậc.

_________________

Lee Jeno cầm cái mắt đồng hồ mân mê hồi lâu, cũng phải 15 phút rồi. Hắn ngắm đi ngắm lại cái mắt đó rồi thở dài. Căn phòng đã tối nay thêm tối hơn vì chủ nhân của nó chẳng còn hứng làm việc nữa. Một người chăm chỉ như hắn ta, có lẽ giờ này đang ở trên lớp hoặc trong văn phòng làm bài tập về nhà. Chưa bao giờ cậu ta ngồi chơi một chỗ kể từ lúc áp lực vai vế đè nặng trên vai.

Hắn mải mê một hồi thì ngoài cửa vang lên mấy tiếng gõ. Người bước vào trông rất cao ráo, có vẻ là người ưa thể thao:

"Lee Jeno, xuống phòng tập đi, mọi người chuẩn bị xong hết rồi. Chỉ còn đợi mỗi anh thôi đấy." Jeno đứng lên lấy cái áo khoác ngoài rồi đi theo người kia:

"Tao không nghĩ mày lại đi gọi tao đấy, Park Jisung"

Jisung, hay còn được biết đến trong giới bóng rổ với cái tên Andy. Cậu ta tuy dưới Jeno một khóa, nhưng đã được đến đội tuyển của Sangcheok để luyện tập vì cậu ta được tuyển thẳng với đống thành tích trong học tập và thể thao. Niềm đam mê với bóng rổ của cậu chưa bao giờ dứt, ngày nào cũng luyện tập như muốn trưng cho cả thiên hạ thấy là tao đang tập đây đừng phụ lòng tao nữa cúp vàng ơi.

Cánh cửa phòng tập lớn được mở ra, đám học sinh nháo nhào lên khi thấy người bước vào trong căn phòng. Lee Jeno khoác áo vest đồng phục ra ngoài, bên trong là chiếc sơ mi mở ba cúc và chiếc cà vạt hơi lỏng làm cho mấy cô nữ sinh "xúc động" túm tụm lại bàn tán.

Ôi đúng là, không có gì ngăn cản được niềm đam mê với nhan sắc. Na Jaemin thầm nghĩ như vậy khi đang chỉnh trang lại quần áo trước khi nhập hội. Hẳn là Jaemin vẫn chưa thể hiểu tại sao và vì gì mà mấy nàng ở đây lại có suy nghĩ hướng về một nơi như thế. Cho dù là trong trường có đến cả tá người đẹp như hắn, giàu như hắn và giỏi như hắn hoặc có thể hơn hắn, vậy mà dù chỉ một tia hy vọng nhỏ nhoi cũng không thấy nổi một cô gái nào chạy theo chàng trai khác khi Lee Jeno xuất hiện.

Mới ban nãy đây thôi họ còn bàn tán về Jeong Chan bởi độ bad của cậu ta. Giờ đã quay ngoắt 180 độ để bàn tán về outfit tuyệt vời của Lee Jeno. Có cô còn buột miệng bảo hôm nay may mắn nữa chứ. Thế mà Lee Jeno một chút cũng không thèm để ý đến mấy cô nàng kia, chỉ chăm chăm ngồi cạnh Park Jisung nói chuyện qua lại cho bớt nhàm chán đợi trước giờ vào lớp.

Đội tuyển bóng rổ không hề có thầy giáo. Chỉ có một vị đội trưởng bao quát mọi thủ tục cho đội đó là Park Jisung. Tại sao không phải Lee Jeno? Hắn ta cũng tham gia lớp mà? Đơn giản vì Lee Jeno đây không giỏi bằng Park Jisung ở lĩnh vực này. Park Jisung là trưởng nhóm 1, Lee Jeno là trưởng nhóm 2. Na Jaemin có chút dè dặt :"Chẳng phải mình đã là trưởng nhóm thì đồng nghĩa với việc mình mạnh nhất nhóm 3 sao, muốn thăng hạng thì có chút khó đây vì "họ" quá kinh khủng rồi!".

Park Jisung phổ biến về nội quy lớp học và một số điều cấm kị. Bọn họ không được phép bỏ một buổi nào trong khoảng thời gian huấn luyện thi đấu, đồng thời không được tự ý thay đổi trật tự lớp đã đề ra. Na Jaemin thì vẫn cứ gật gà gật gù vì đã đợi rất lâu rồi, công thêm chuyện không có ai bầu bạn nên càng nhàm chán. Park Jisung sau khi phổ biến xong toàn bộ nội dung thì điểm danh. Đã gần đến chỗ Na Jaemin rồi nhưng cậu vẫn chưa ý thức được rằng mình sắp gặp hoạ. Park Jisung đọc tên Na Jaemin đến lần thứ ba rồi mà vẫn chưa có ai nhận.

Rõ là vừa này mình đếm đủ người mà nhỉ, đâu có thiếu ai. Park Jisung cứ nghĩ mãi cho đến khi Lee Jeno chỉ tay về phía cậu nhóc đang say giấc nồng kia. Mọi ánh mắt đều đổ dồn về phía cậu, một bạn nữ tốt bụng lay Jaemin dậy điểm danh. Jaemin lúc này mới biết mình đã ngủ lố rồi, chắc chắn sẽ bị phạt thôi.

"Anh làm gì vậy? Em đã phổ biến rõ luật là chúng ta phải tập trung cơ mà, vừa nãy anh không nghe sao?"

Park Jisung tức giận nói, Jaemin cũng không biết phải làm sao. Cậu nói mình ngủ quên, nhưng biết thế nào được, cậu bị phạt nhảy cóc 100 cái trong khi mọi người đều được tập luyện kĩ càng.

Lee Jeno từ xa đã phát hiện ra mèo nhỏ ngủ say, hắn cứ nhìn mãi, không rời mắt mà cũng chẳng thèm ho he gì. Mấy nữ sinh ngồi gần hắn cũng thấy làm lạ, sao hắn cứ nhìn chỗ đó mãi, làm quái gì có nữ sinh tuyệt mĩ nào ngồi đó chứ. Đến hắn cũng không hiểu nổi hành động của mình, từ sau hôm chở Jaemin về nhà, Lee Jeno cũng thấy bản thân có chút thay đổi, rất lạ. Hắn trở nên nhạy cảm khi có ai đó tiếp xúc gần, nhiều lúc cũng thấy thiêu thiếu cái gì đó mà hắn cũng không ngẫm ra nổi.

Mọi người đều chú tâm vào bài tập, chỉ riêng có Lee Jeno, cứ hễ một lúc lại liếc sang nhìn mèo nhỏ tội nghiệp. Đến lúc tự chủ được thì gương mặt đã méo mó không ra cái dạng gì rồi.

"Anh làm sao thế Jeno?" Park Jisung đưa chai nước cho Jeno rồi hỏi một cách tò mò.

"Tôi không sao"

Không sao..., không, hắn tự biết câu trả lời là có sao nhưng vẫn một mực từ chối. Hắn còn không lí giải được, nói ra cậu có lí giải được không. Cũng tuỳ lúc, có lúc lời khuyên của người ta là hợp lí nhưng có những lúc nó lại đi lệch quỹ đạo. Đầu óc hắn bây giờ còn rối hơn tơ vò, tình trạng mà hắn ít khi gặp phải cuối cùng cũng đã ập đến. Hắn trưởng thành rồi.

.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co