5. Complicated
Crime Alley...
Jason tiến gần Dick và Babs đang đứng ngơ ngác ở đó, mở lời.
- Tôi nói là tôi muốn nói chuyện. Điếc hết rồi hay sao.
Dick gật gật, miệng vội đáp
- Ờ..ờ, nói, nói chuyện.
- Em nói đi.
Jason lườm huýt Dick một cái rồi nhìn lại về phía Babs.
- Xin lỗi.
Barbara tròn mắt:
- Gì?
Jason tặc lưỡi, đứng lùi ra xa, khoanh tay với vẻ mất kiên nhẫn.
- Tôi bảo là tôi xin lỗi. Cô với thằng này điếc rồi à.
Babs bĩu môi khó hiểu rồi hỏi lại Jason:
- Cậu nghĩ thông rồi đó à?
- Thông cái đầu cô ấy, tôi chỉ muốn nói chuyện thôi. - Jason ngắt lời.
Dick tươi như hoa, tay bắt mặt mừng tiến gần Jason.
- Ồ, lâu lắm anh mới gặp em đó, Little Wing. Em lớn quá này-
- Tôi là người trưởng thành kể từ lần cuối chúng ta gặp nhau.
Dick cười khành khạch, cầm tay Jason lên lắc qua lại.
- Cuối cùng em cũng về nhà rồi à.
- Không. - Jason nhăn mặt.
- Tôi đã bảo là chỉ muốn nói chuyện. - vừa nói, Jason vừa liếc mắt về chỗ Tim đang đứng tựa lưng vào cửa xe.
- Gì?
Tim nhún vai.
- Ai cũng muốn anh về nhà. Anh không về là đáng thất vọng lắm đấy.
Jason cụp mắt, ánh nhìn về phía Tim có chút dịu dàng.* Anh lầm bầm vài câu trong miệng. Đôi tay buông thõng khẽ miết nhẹ mép quần.
*#Không phải ship nhé.
- Anh anh em em. - Jason tặc lưỡi, rồi nhìn chằm chằm về Dick với Babs.
Dick chẳng biết nói gì, Barbara cũng thế. Về phía Dick, anh cực kì rối vì bản thân không chuẩn bị trước tâm lý Jason sẽ thực sự quay trở lại. Khi bàn bạc kế hoạch "hàn huyên" cho Babs và Jay, Dick đã biết thừa không thành công, Tim còn bi quan hơn khi cho rằng Redhood sẽ điên lên và "xiên" cả đám. Dick không ngờ được rằng Jason thực sự nói chuyện với họ, chứ không phải cãi nhau, mà còn là đuổi theo xe họ để nói chuyện. Nghe hệt như những bộ phim tình cảm sến súa, Dick vừa nghĩ tới đã rùng mình. Barbara thì nhìn Jason từ trên xuống dưới. Cô nhướng mày như ra hiệu cho Jason muốn nói gì, thì nói đi. Nhưng Jason vẫn nhìn họ, còn tròn mắt như thể bắt họ mới phải nói gì đi. Barbara vừa bị anh ta xúc phạm một trận, giờ lại phải nhìn mặt nhau, đương nhiên chẳng dễ chịu. Jason thì không biết nói gì thêm, anh có chuyện gì mà nói. Cả năm, cả tháng chẳng nhìn thấy nhau, có cái gì mà lôi ra nói chuyện. Tất cả những cảm xúc hỗn loạn, những suy nghĩ lung tung trong tâm trí từng người một cùng tạo thành bầu không khí ngượng ngùng khó chịu. Barbara nghiêm mặt hỏi. Cô muốn làm rõ mọi chuyện chứ không phải đứng đây nhìn nhau như trò hề.
- Cậu muốn gì? Nghĩa đen ấy. Cậu thực sự muốn về nhà, hay chỉ tới đây nhìn mặt tụi tôi bực bội vì chính cậu ban nãy rồi bỏ đi?
Jason cúi đầu, anh đáp lại với giọng không chắc chắn.
- Nói chuyện...Thì tôi nói là tôi muốn nói chuyện. Vậy th-
Dick chồm lên bá cổ Jason rồi kéo cậu ta lên xe.
- Thế thì về Wayne Manor nói chuyện nhé. Little Wing, lâu lắm rồi đấy. Em có thích quà không? À đúng rồi, em có nhớ cái lần mà...- Dick bắt đầu lảm nhảm, trong khi vừa kéo Jason vào xe ở hàng ghế sau, Dick không quên trở ra lại và kéo tay Barbara vào trong.
- Ô, này! - Barbara kêu lên khi bị kéo vào bất ngờ. Jason có tạng người không hề "nhỏ bé", vì vậy, Babs và Dick ngồi dính cả vào nhau. Trong khi quay ra kéo người ta vào xe, Dick vẫn không dừng miệng nói chuyện với Jason. Tim lắc đầu rồi thở dài. Cậu trở vào xe và lái ra khỏi Crime Alley.
——————
Wayne Manor...
Alfred đang cầm trên tay cái que chổi phủi bụi. Ông quét lại cái khung ảnh gia đình Wayne năm nào khi Bruce năm, sáu tuổi. Tấm lưng dài, gầy gò vì sương gió gồng gánh bao năm cùng mái nhà Wayne Manor đang rướn người, khom lưng dọn từng ngóc ngách của chính mái nhà ấy. Ông cầm bức ảnh gia đình kia lên, đưa từng ngón tay run run miết phần khung ảnh, và sờ hờ lên khuôn mặt bầu bĩnh, đáng yêu của Bruce. Ồ, những ngày không còn nữa luôn khiến người ta phải nhớ nhung bằng những tâm trạng sầu não nhất. Ảnh gia đình là thứ mà cái Batfamily đông nghìn nghịt này chưa bao giờ có. Nếu để nói về ảnh gia đình của Batfamily, có lẽ quá xa xỉ. Alfred luôn nung nấu trong lòng mong muốn được chụp một tấm hình của bốn cậu chủ và ngài Bruce. Nhưng có vẻ họ đều không thích chụp ảnh, và đặc biệt là cậu thứ hai. Alfred luôn suy nghĩ lắm điều mỗi khi tâm trí đẩy đưa tới Jason. Redhood, thực là một cái tên xa lạ, theo cả nghĩa đen lẫn nghĩa bóng. Bởi, trên danh nghĩa, ngoài làm việc với người của the Batfamily vài lần, Redhood hoạt động độc lập hoàn toàn. Mặt khác, Jason Todd đã chết, cả thể xác lẫn tâm hồn. Cậu bé với mái tóc xoăn bù xù và đôi mắt tròn không còn nữa, và sẽ không bao giờ trở lại. Về cơ bản, Alfred hiểu, gia đình Wayne không có cậu nhị thiếu nào cả.
Vừa đặt lại khung ảnh lên kệ gỗ, Alfred đã nghe thấy tiếng động cơ của chiếc Lamborghini Temerario mà đã lâu lắm rồi ông không nghe thấy. Có vẻ ngài Bruce đã về, và tuyệt hơn hết là hôm nay anh ấy có nhã hứng để trở nên khiêm tốn. Có lẽ chỉ được hôm nay, anh ấy luôn thích tốc độ, cho dù là bao nhiêu tuổi. Alfred quay lưng sắp xếp lại kệ sách, và đặt những cái túi quà của Tim vào một góc trong phòng khách, riêng cái túi màu đen thì ông để lên bàn làm việc của Bruce.
—————
Bruce vừa trở mình vào con xe Lamborghini Temerario với giá tiền khiêm tốn. Hôm nay ông có tâm trạng khá mệt, cái vỏ bọc dân chơi tạm lui vào bóng tối một thời gian để lộ ra một Bruce "khiêm tốn hơn" với con xe vỏn vẹn bốn trăm ngàn USD. Bruce đạp ga và mong lái thật nhanh về nhà. Wayne Enterprise là một địa ngục giấy tờ. Bruce Wayne, người tỷ phú ăn chơi, mà hợp với chuyện hành chính giấy tờ sao?
Bởi, đi qua toà soạn Gotham Gazette, Bruce lại nhức cả đầu, từng nhịp sóng não choáng váng lan ra từ hai bên thái dương tới gáy. Bruce đã có lướt qua tờ báo của hôm nay vào sáng sớm, khi chuẩn bị tới công ty. Dick, tông xe vào cột điện. Là con xe naked bike mà nó từng luôn miệng với Bruce là yêu, là quý. Cha nào con nấy, sau khi tông cái xe xấu số vào cột điện, Dick để luôn xe ở đó*, nhờ người ta dọn và trả số tiền bồi thường cái cột điện, bằng thẻ đen của Bruce, đương nhiên. Nuôi bốn đứa con không phải là dễ dàng. Không thể nào đổ hết lỗi cho Dick, bởi Bruce cũng không quên cái lần Tim đi hẹn hò với Bernard, bởi trốn chạy đám paparazzi, Tim bị bắt gặp tại một cửa hàng nội y nam được sử dụng với mục đích không mấy trong sáng.
Bruce lái xe rẽ vào đường dốc lên phía căn nhà trên ngọn núi ngoại thành phố mà thở dài. Hy vọng chiều nay sẽ không có tin gì làm phiền lòng người cha già này.
Bruce lái thẳng vào nhà để xe chính. Ông để ý trước chiếc xe phân khối lớn màu xanh đen của Dick. Vẫn là chiếc naked bike đã xây xước đó. Phần đầu xe méo mó bị nứt phần đèn pha, cần côn cong như có ai bẻ mạnh.
- Dùng như phá. - Bruce lắc đầu, lái xe về nơi đỗ, theo số thứ tự của chiếc Temerario. Từng chiếc xe đều được Bruce đánh số ở nơi đỗ theo độ hiếm và độ đắt. Từng dòng xe sẽ có khu đỗ riêng, và đương nhiên khu đỗ cho khách là một phần khác. Tất cả được phân chia rõ ràng, ghi sơn và biển dẫn đường như một cái bảo tàng xe khổng lồ. Thực chất, theo lý mà nói, đây chính là một bảo tàng dưới sự sở hữu của Bruce Wayne.
Bruce bước ra khỏi xe, rồi bước về phía cửa chính của dinh thự. Vừa bước vào trong, ông đã thấy rất nhiều chiếc túi đủ màu sắc, chồng lên nhau, nhưng được xếp vô cùng gọn gàng thành những chồng nhỏ ở góc phòng khách. Từng cái túi có những tag treo ghi tên của những thành viên trong gia đình. Không biết là trò của thằng nhóc nào đây. Bruce bước về phía bàn ăn. Damian đang ngồi ở vị trí của mình, đôi mắt lướt lên xuống trên trang báo về chứng khoán. Bruce đưa tay miết phần cổ áo sơ mi, kéo vạt áo ra khỏi tay và làm tương tự với tay còn lại. Khi vừa treo áo lên móc, ông vừa mở lời.
- Wayne Enterprises tăng 2,1% hôm nay,
Damian ngắt lời ông với vẻ mất kiên nhẫn:
- Đừng thử con, thưa cha. Cha cũng biết là ngự tăng trưởng này không phụ thuộc vào kết quả kinh doanh. - nói rồi, cậu lật tờ báo về trang ba, gập đôi lại và chỉ vào hình ảnh được chụp của các lãnh đạo đang ký kết hợp đồng quốc phòng trong nhà trắng:
- Tin tức về hợp đồng quốc phòng mới khiến các nhà đầu tư kỳ vọng. Thị trường đang phản ứng với triển vọng tương lai, không phải lợi nhuận hiện tại.
- Đó là điều có lợi cho ta, nhưng là sự ngu ngốc trong đầu tư.
Bruce gật đầu hài lòng, ngồi xuống ghế ở đầu bàn, rồi hỏi dò ý Damian:
- Nếu con là những nhà đầu tư?
Damian khoanh tay rồi nói trong bình thản:
- Con sẽ chờ báo cáo quý sau. Nếu biên lợi nhuận không cải thiện, mức tăng này khó duy trì. Như vậy có thể kết luận Wayne Enterprise đáng đầu tư hay không, chứ không chỉ dựa vào một hợp đồng ký kết.
- Tốt. - Bruce gật đầu, rồi cầm lên dao nĩa, chuẩn bị bắt đầu bữa ăn.
————
Jason trố mắt khi nhận ra mình đang ở trên xe. Anh lầm bầm vài chữ chết tiệt trong miệng rồi quay phắt sang Dick.
- Tôi nói là tôi chỉ muốn nói chuyện. Mẹ kiếp. - anh gằn giọng. Chửi thề. Jason chửi thề. Cậu ấy không thường xuyên chửi thề, trừ khi có một nguyên nhân. Và nguyên nhân đó có lẽ là ba con người đang hoang mang trong cái xe điện đen kia.
- Anh, anh, ừm. Nghe này, little wing, em phải bình tĩnh. Em không muốn về Wayne Manor, anh hiểu, anh biết. Nhưng chúng ta nói chuyện trên xe, có được không? - Dick ngẩng đầu nhìn Jason, ánh mắt ngập tràn sự lo lắng.
- Tốt nhất là chiếc xe này nên dừng lại đâu đó ở Gotham chứ không phải là Wayne Manor. Nói chuyện. Ừ. Nếu mấy người lôi tôi về Wayne Manor thì sao? - Jason nhếch môi cười mỉa mai.
- Tôi sẽ làm gì? Bước vào, ngồi xuống bàn ăn rồi hỏi thăm công việc của Bruce sao? Như không có gì xảy ra?
- Anh biết.- Dick cúi đầu.
- Không, anh chẳng biết. Nếu anh biết, thì nơi chúng ta nói chuyện không phải chiếc xe này. - Jason tặc lưỡi.
- Mấy người luôn là vậy. 'Sự chấp thuận của bản thân và của đối phương' sao Barbara Gordon?
- Tôi nghĩ mình có cả hai sự chấp thuận chết tiệt trong câu chuyện đôi chân của cô. Và cô nghĩ tôi có thể ngang nhiên bước vào Wayne Manor sao?
- Không đời nào. - Jason quay đầu nhìn ra cửa kính của xe, nơi những toà nhà chạy qua mờ mờ.
Jason tiếp lời mình bằng một câu duy nhất.
- Ông ta, không thể nói chuyện cùng. Các người biết không?
- Chết tiệt. - Jason đưa tay lên vò tóc mình một cách mệt mỏi, cậu ngửa đầu ra sau ghế.
Tim nhìn hàng ghế sau qua gương chiếu hậu, cậu đảo mắt một vòng rồi lên tiếng.
- Chấp nhận những thứ không thể thay đổi, và có động lực để thay đổi những gì anh có thể thay đổi. Và hãy trở nên đủ khôn ngoãn để nhận ra sự khác biệt, Jason Todd.
Jason bĩu môi ngao ngán rồi đáp lại.
- Tôi đủ khôn ngoan để biết bản thân đang làm gì.
Barbara đưa tay day hai bên thái dương. Jason chưa muốn về nhà, và hình như chỉ có mình cô nhận ra điều đó.
Im lặng. Sự im lặng kéo dài suốt chuyến đi. Tim cứ lái về hướng vô định. Cậu lái một vòng Gotham, gắng gượng để chuyến xe này không kết thúc quá nhanh, trông chờ những người ở hàng ghế sau "kiếm câu chuyện" mà nói.
———-
#Chap này cứ dài dòng thế nào ấy...huhu nhưng Serena không biết nên sửa như nào đây TAT.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co