Truyen3h.Co

Sweet Home

6. Sneaky*

CutieFrosty

Tim đỗ xe lại ở một con phố vắng người. Cậu im lặng hồi lâu rồi quay xuống nhìn ba người đang ngồi dưới hàng ghế.
- Xuống đi. Ai xuống thì xuống. Dick, và cả Babs, nếu chị muốn, chúng ta vẫn còn một cái hẹn.
Jason nhún vai.
- Tuyệt. Mấy người ăn vui vẻ. Cuộc gặp gỡ được đấy. - Jason mở cửa xe, rồi bước xuống. Cậu lừ mắt nhìn về phía sau qua vai rồi lẩn vào dòng người.

- Chết tiệt...- Dick lẩm bẩm, anh mệt mỏi dựa vào ghế.
- Xin lỗi em, Babs. Cậu ta có vấn đề. - Dick ngồi thẳng dậy, nắm chặt tay Babs. Cô lắc đầu, rồi đáp lại.

- Cậu ta không muốn về. Không phải, chưa muốn về. Hai anh phải hiểu cho cậu ấy thôi. Chấp nhận những điều không thể thay đổi, Tim nói. Không phải cậu ấy tự trách, em đã nhầm. Sâu trong lòng cậu ta còn nhiều hơn thế. Người "sống hai lần cuộc đời" mà.
- Cậu ta sẽ tự giải quyết được thôi. Tin là vậy. - Babs siết nhẹ bàn tay Dick, rồi nhìn thẳng vào mắt anh.
- Yêu anh. Nhưng em phải về rồi. Em còn một chút thông tin cần xử lý, nghi phạm của vụ án mới có vẻ nghiêm trọng hơn em tưởng. Gotham chưa giây phút nào là thực sự an toàn. Tụi mình còn là anh hùng tự phát nữa, anh yêu. - Barbara cười tít mắt.
- Oracle out.

- Ơ, ừm..bye bye, Babs. Yêu em.
Dick thở dài, nhìn lên gương chiếu hậu, trùng hợp lúc Tim cũng nhìn lên.
- Về nhà thôi.
- Ừm.
————

Jason cúi đầu xuống, dõi theo bước chân chính mình trên vỉa hè lát gạch hồng. Suy đi tính lại, Jason cũng không thực sự chắc tại sao bản thân lại chạy theo xe của Tim. Lúc đó cơ thể anh như tự dành lấy quyền tự chủ. Khó hiểu hơn nữa là trong lòng anh cũng tự dâng lên những xúc cảm chẳng quen thuộc. Một cảm giác tê tái từ trong lồng ngực tràn qua kẽ tay và lan tới cả cơ thể. Một sự nhộn nhịp, hân hoan, hy vọng cứ dồn dập như lửa cháy âm ỉ trong lòng Jason. Một ngọn lửa vĩnh cửu khó tàn. Liệu đó có phải là ảnh hưởng của hố Lazarus, hay là chính lòng cậu đang nung nấu thứ khao khát được là một phần của gia đình đó. Một sự ngứa ngáy tới khó chịu. Jason cắm mặt xuống, rảo chân lao về phía trước. Cậu chẳng hiểu gì về bản thân mình cả.

- Phải, Babs nói đúng, sự chấp thuận chết tiệt đó. - Jason lầm bầm, luồn tay vào mái tóc đen dày đang rối bời. Từng ngón tay thô ráp luồn vào từng kẽ tóc, chạm vào da đầu tạo nên từng đợt tê cứng lên đại não. Mùa thu đến rồi, gió heo may se lạnh lùa vào sâu trong lớp áo da dày. Jason chẳng biết sao cái lạnh thu hôm nay lại làm anh thấy run rẩy thế.

Jason dừng chân tại một khu ổ chuột. Từng người đàn ông với khuôn mặt đen ngòm bụi bẩn, ánh mắt xanh lè như con mèo háu ăn sáng lên khi thấy người đến. Bộ râu của họ bết dính bùn đất, tạo thành từng mảnh đen dính chặt vào da cổ. Cái len áo dài tay màu trắng ngà vá vội bằng vài tấm vải khác màu cũng lấm lem đất cát. Người nào trên đầu cũng đội một cái mũ lưỡi trai màu xanh lá trông còn mới coóng. Người đàn ông nọ và nổi bật hơn là cậu bé trẻ măng, khuôn mặt trầy xước với bờ môi run rẩy vì lạnh, co ro bên góc tường gạch đã tróc sơn nằm nép vào bên nhau, run lên khi từng cơn gió đánh mạnh vào thân hình gầy gò của họ. Người còn lại, với khuôn mặt bóng nhãy, lún phún vài cọng râu ở mép, cúi đầu sâu vào trong cái thùng rác mới được xe của phố dọn sáng sớm nay. Trên khuôn mặt anh, những nếp nhăn xô lại, ép nụ cười méo xệch khi bàn tay anh thò sâu vào trong túi rác đen, lôi ra một nắm cơm nát.

- Chúng mày ơi, cơm. Cơm này. Mẹ nó, tụi nó lấy hết đồ ăn trong thùng, hai đứa ạ. Ra đây, ra đây. Nắm cơm này quý lắm đấy. - ông ngoắc tay gọi hai người kia lại gần.

Jason đứng ở ngay cạnh cái thùng rác nọ. Anh đưa hai tay vào túi quần, mò sâu để kiếm tìm bóng dáng của tờ tiền giấy. Lát sau, anh lôi ra 10 đô, kèm ba xu đồng. Anh nắm chặt đống tiền ít ỏi, mon men từng bước tới bóng lưng gầy giơ xương sống của ba người.
- Ê.
- Tiền này.

Dù râu che tới tận cổ, người đang ôm cậu bé kia trong góc lại vuốt vội râu gọn vào, rồi liếc đôi mắt đói qua người còn lại đang nắm chặt nắm cơm. Đôi mắt hai người lớn trố ra, người đang cầm nắm cơm buông thõng tay làm cơm rơi hết xuống đất. Cậu bé thấy vậy giật mình quở trách.
- Ơ, này. Bác sao thế? Rơi mất nắm cơm rồi, phí đi. - cậu choàng ra khỏi vòng tay của người có râu, vội lấy tay vun từng hạt vụn rơi trong đất cầm lên tay. Cậu thổi phù phù hai ba lần, rồi bỏ vào miệng nhai một miếng nhỏ, sau đó định quay sang đưa cho người có râu.

Ông ta lập tức giật mình hoàn hồn, vội cầm lấy nắm cơm rồi cất vào túi. Ông trầm giọng.
- Cháu, đừng ăn cái đấy. Cháu xem, đây là tiền. Đó là... - ông ta vội vàng nheo mắt.
- Mười đô la?

Người còn lại vội thảng thốt:
- Mười đô? Anh cho chúng tôi bữa ăn của anh sao? - ông vội vã ngước lên nhìn rõ khuôn mặt của Jason.
- Chàng trai trẻ, cậu đây là...

Jason lừ mắt, dúi tiền vào tay họ.
- Tôi cho.
Jason liếc vội qua ba cái mũ xanh, rồi phì cười khi đọc được chữ nổi kèm logo in ở giữa cái mũ là: "Tôi yêu tiền".
- Ai cũng thích tiền, nhỉ. - anh đưa mắt lên cái mũ.

Hai người đàn ông phì cười, rồi một người nhận lấy số tiền trong tay Jason, đút vội vào túi áo, sợ anh đổi ý. Cậu bé kia vẫn ngơ ngác. Cậu chưa bao giờ thấy một tờ tiền. Trong mặt cậu, thứ Jason vừa đưa chỉ là tờ giấy lộn. Thấy cậu bé ngơ ngác, người với khuôn mặt nhẵn nhụi bế cậu nhóc ra một góc rồi giảng giải về giá trị của những đồng tiền.

Người có râu lại cất lên chất giọng ồm ồm:
- Cậu biết đấy, họ thường hay để lại những đồ lặt vặt sau một tiệc mừng kinh doanh. Mùa thu cũng trở lạnh rồi. Chúng tôi cần mũ và áo.

Jason lắc đầu cười tươi, rồi cúi mặt xuống đất.
- Cái lạnh. Mùa thu chưa bao giờ lạnh thế này.

Người có râu kia như hiểu ý Jason. Ông đứng dậy, rồi xoa xoa đôi bàn tay tím tái.
- Cái lạnh mùa thu chỉ được cảm nhận bởi những người không có nơi để sưởi ấm. Như mọi người, có việc làm và có tiền. Mọi người mua nhà, mua máy sưởi, mua áo ấm. - ông xoay người ra sau lưng, chỉ vào vết rách áo, lòi cả bông trắng của cái áo khoác hơi ngoài. Ông chỉ mặc độc chiếc áo, nên rách là lộ cả da thịt.
- Còn chúng tôi, những kẻ không nhà, thì phải trơ mắt chờ cái lạnh bóp chết.

Jason buông thõng hai bên vai, anh đút tay vào hai bên túi quần.
- Những kẻ không có nhà, không có nơi để sưởi ấm, không có nơi để trở về. - cậu lẩm bẩm.

Người đàn ông có râu không ngần ngại đặt đôi bàn tay nứt nẻ sặc mùi bụi đường lên vai Jason, rồi ngẩng lên thân hình to lớn.
- Nhưng những kẻ đó sẽ phải tìm nhà. Và luôn có nơi, có người chấp nhận họ, ở đâu đó.
Ông cười híp mắt, rồi vuốt râu.
- Cảm ơn vì mười đô, chàng trai trẻ. Chúng tôi sẽ dùng thật cẩn thận.
- Này, Alex - ông vẫy tay với hai người, một người lớn, một trẻ con đang ngồi trong góc phố.
- Đi thôi. Thằng bé nói nó muốn thử ăn gà "gián" gì đó.

Cậu bé sáng mắt:
- Gà "gián" ạ?

Người trẻ hơn với khuôn mặt nhẵn nhụi cười khùng khục:
- Là gà rán, trời ạ.

Jason đứng nhìn theo ba người nọ đang từ từ bước ra phố. Hồi nhỏ anh cũng từng khao khát được thử những món ăn bày biện hoa mỹ trong mấy tấm quảng cáo ngoài đường lớn.  Cậu bé kia trông có vẻ rất vui.
- Chậc. - Jason tặc lưỡi.
- Ăn bữa nay, rồi bữa mai biết tìm ở đâu? - anh thả hồn theo dòng suy nghĩ lan man về những ngày xưa cũ. Có lẽ, Jason Peter Todd có một việc cần phải làm, với tư cách từng là, và đang là những kẻ không nhà.*
————

Wayne Manor...
Chiếc xe điện đen quen mắt đỗ bừa trước cổng nhà Wayne. Có vẻ "ai kia" đã quá mệt mỏi để có thể đỗ "đúng nơi quy định." Tim và Dick bước vào nhà cùng nhau. Họ nhanh chóng vào phòng ăn trưa. Bruce cũng chỉ hỏi sơ qua lý do tới muộn, Damian cũng chỉ trách cứ vào câu, rồi đâu lại vào đấy. Dick lảm nhảm vớ vẩn, Damian phản pháo lại lời vớ vẩn đó, và Tim bênh lời vớ vẩn kia chằm chặp, Bruce ăn từ tốn. Bữa nào cũng vậy, được gần mấy tháng. Không chỉ là ăn để sống, từng bữa ăn của họ cũng từng ngày lấy cho mình được địa vị cao hơn trong lòng các cậu trai nhà Wayne.

Hôm nay khác.

Alfred đang dọn dẹp phòng bếp với những đầu việc quen thuộc, cũng là thói quen mới gần đây thôi. Thay vì dọn dẹp một cách kỹ càng, ông ấy sẽ còn dọn kỹ hơn nữa, và ngoài ra, thời gian rảnh trong ngày giúp ông tìm hiểu thêm về một số kiến thức quan trọng khác, chẳng hạn như cách chăm em bé. Cũng đã đến lúc cậu chủ Bruce cần "yên bề gia thất".

Ông đưa tay lên, cầm cái chổi lông gà quét bụi trên nóc tủ bếp, thì đột nhiên có một tiếng đáp xuống sàn nhẹ như lông hồng phát ra từ phía sau lưng ông. Alfred nhún vai, rồi cất cái chổi lên mặt bàn bếp.
- Lén lút như là một 'Redhood'. (Sneaky as a 'Redhood')

Ông khẽ xoay người, và mỉm cười:
- Cậu chủ Jason, mừng về nhà.

Jason nhếch môi, ngồi phịch xuống một trong những cái ghế bàn ăn của khu bếp.
- Dễ đoán thế à? Thằng Dick có phải lại bép xép gì với ông không?
Alfred lắc đầu, lấy lại cây chổi lông gà để tiếp tục công việc rồi khẽ ngắt lời Jason.
- Tôi biết cậu sẽ trở về mà. Wayne Manor là nhà của Jason Todd.

Jason từ từ thu lại nụ cười, rồi nhìn lại bóng lưng của Alfred.
- Ừ. Nhà tôi...
- Ông có gì ăn không? - Jason gác một chân lên cái ghế bên cạnh.

Alfred gật đầu, rồi đứng thẳng người.
- Luôn sẵn sàng, cậu chủ Jason.
————
#Serena là tác giả uy tín nhất mọi thời đại hahaha. Nay có thể là 2 chap, nếu lười thì...thôi. Không thể moi ra 1 tấm Lil Jay lén lút vô phòng nào hết nên chả biết để ảnh gì huhu. Chúc mọi người vui vẻ. Hihi Serena cảm ơn vì lời nhận xét tận tình của bạn đọc và cả lời khen nhaaaa. Yêu yêu yêu yêuuuu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co