Truyen3h.Co

Sweet Home

7. We should talk

CutieFrosty

Cre ảnh: CourtnicxSammy
————

Alfred bê ra một đĩa bánh quy chocolate còn nguyên, mùi thơm phức của bơ sữa quanh quẩn trong phòng. Jason sáng mắt, nhưng vẫn vẫn hỏi lại Alfred.
- Họ không ăn bánh à? - Anh nhìn chằm chằm vào đĩa bánh được đặt trước mặt.

Alfred cười mỉm, xoay người mở lò nướng ra:
- Tôi làm hai mẻ, thưa cậu Jason. Một phần, các cậu chủ ăn hết rồi. Hiện họ đang ở ngoài sân trước, bàn chuyện quà cáp gì đó. Cậu có muốn ra cùng họ khô-
- Không. - Jason đưa cánh tay nhét bừa một miếng cookie to nhất trong đĩa đưa vào miệng, nhai nhồm nhoàm. Vài vụn bánh nhỏ dính lên mép môi Jason.

Alfred cười tới nheo cả mắt khi nhìn thấy Jason cúi mặt ăn bánh ngon lành. Đúng là lũ trẻ, dù có lớn tới mấy, chúng vẫn chỉ là to xác, còn lại tâm hồn ít nhiều chẳng thay đổi. Chúng có thể rắn rỏi hơn, có thể cọc cằn hơn, có thể rụt rè hơn, nhưng chúng vẫn là chúng, chưa từng thay đổi. Sông có khúc, người có lúc ư? Phải vậy không? Trong mắt những bậc phụ huynh, như Alfred đây, con trẻ sinh ra thế nào, cho tới "cuối đời", "chết đi", chúng vẫn là chúng. Những thói quen khó bỏ ăn sâu vào từng mạch máu đang chạy trên người chúng, sẽ vẫn luôn hiện hữu trong cuộc sống chúng.

Jason vừa ngậm trong miệng miếng bánh quy, vừa nói với giọng khó nghe, bởi miếng bánh to chưa nhai hết. Mùi bơ thoảng len theo từng câu chữ méo mó.
- Bác có còn cáu rì an hông?
(Bác có còn cái gì ăn không?)

Alfred vội vàng quay lưng trở lại bếp, ông lôi ra trong tủ lạnh một tảng thịt nhỏ. Thịt bò. Jason trố mắt. Anh chồm dậy, một chân đứng trong gầm bàn, chân còn lại thò tay ra tính lấy tảng thịt đó. Alfred nhanh chóng nắm lấy cổ tay cậu, ông chặn lại, và đặt lại tay cậu xuống bàn.
- Cậu chủ Jason, vụn bánh quy kết hợp với thịt bò tảng là một sự kết hợp tệ hại.

Jason nhíu mày, anh tỏ vẻ khó chịu ra mặt, rồi cúi xuống cho hẳn hai, ba cái bánh quy vào miệng nhai khồm khộp. Cậu ngước lên nhìn Alfred bằng ánh mắt giận dỗi*, cũng có thể coi là lườm nguýt. Alfred bình tĩnh giảng giải, trong khi xoay mình lấy dao ra cắt vài quả chanh, đặt vào rìa đĩa thịt.
- Cậu cứ ăn từ từ, cậu chủ Jason, không ai giục giã gì cậu hết. - Alfred phì cười.

Cũng chẳng mất ba phút, Jason đã ăn hết cả đĩa bánh quy khổng lồ, mà ba anh em nhà Wayne mới có thể ăn hết. Anh nhai phồng cả hai má, mắt vẫn hướng về phía đĩa thịt kia như chỉ chờ để được ăn sạch cái đĩa thơm sực mùi bơ tỏi. Alfred rút trong túi ra một chiếc khăn tay. Ông luồn khăn vào từng kẽ ngón tay Jason.
- Tôi biết rồi. Cậu lau tay đã mới được ăn thịt.

Jason cúi đầu nhìn Alfred lau tay, rồi từ từ đưa khăn lên miệng, chùi sạch những vụn bánh li ti trên miệng anh. Jason không thích bị chăm như em bé, nhất là khi bản thân anh là một thằng đàn ông to đầu. Anh hoàn toàn đủ sức đẩy ông ta ra mà không cần dùng lực. Nhưng mà Jason không làm thế.

Alfred vẫn đưa khăn lau từ mu bàn tay Jason, sau đó đưa ngón tay dưới khăn lên để chùi sạch mép Jason. Xong xuôi, ông xoa đầu Jason rồi quay người bê đĩa thịt tới.
———

Dick tựa lưng vào chậu cây trang trí ở ngoài sân của Wayne Manor, ngửa cổ ngáp một cái thật to, rồi vươn vai. Cả thân hình anh ngả về sau, rồi Dick chới với suýt thì hôn đất trong chậu.

Tim huých khuỷu tay mình vào bụng Dick. Khuôn mặt cậu lộ rõ vẻ thiếu kiên nhẫn.
- Ngồi thẳng lên, Dick. Anh chẳng đóng góp được gì cả. Anh phải giúp em làm cách nào tặng quà cho mọi người chứ. Jason, Bruce, Steph, Cass, Duke, Kate, Lucious, và cả-

Dick thở dài rồi dụi dụi mắt.
- Em nhất thiết phải lên kế hoạch lắm à? Chết tiệt. Buồn ngủ chết mất. Tặng quà thì cứ tặng thôi.

Tim hít một hơi sâu đầy sự khó chịu:
- Sao cơ? Thế anh cứ ra đường rồi gặp Jason đi. Xem cậu ấy có thấy thích cái "cứ tặng thôi" của anh không? Có mà anh ăn phải một cái đá của cậu ta.

Dick gật gật vài ba cái cho xong, ngồi thẳng lưng dậy. Dick liếc mắt qua Damian khi Tim lại bắt đầu thao thao bất tuyệt về cái kế hoạch của cậu ta. Damian đang nhìn chằm chằm vào núi quà sặc sỡ đủ loại màu trước mặt, vừa cảm thấy ánh nhìn từ Dick, cậu lập tức ngẩng đầu lên nhìn. Damian nhướng một bên mày, rồi hướng ánh nhìn về phía các túi quà. Dick nói chuyện bằng ánh mắt với Damian. Anh đảo mắt một vòng, rồi đưa tay lên, các đầu ngón tay chụm lại, làm điệu bộ đóng mở như một con rối nhỏ đang lải nhải, để ám chỉ người kia. Damian nhếch môi cười khẩy, cậu liếc mắt qua phía Tim. Dick gật đầu liên tục, rồi anh nghiêng đầu qua trái rồi qua phải, miệng đóng mở những câu từ vô nghĩa như đang câm nhại từng câu, bắt chước điệu bộ của Tim. Damian cười tít cả mắt. Dick lại liếc qua Tim, rồi nhìn vào Damian đang cười. Anh đưa ngón tay cái lên chỉ về phía sau, nơi cửa chính vẫn mở để vào nhà như tỏ ý: "Vào bên trong không?". Damian gật gật.

Hai người vừa toan đứng dậy nhẹ nhàng để chuồn thì Tim cọc cằn nói to lên:
- Ngồi đó!
Dick giật bắn mình, khựng cả người. Tay Dick lơ lửng trong không trung, chân như chôn chặt dưới đất. Dick liếc lại Damian. Damian nhún vai, rồi khoanh tay nhìn hai người khi Dick bắt đầu giải thích:
- Nghe này, ừm, Tim. Anh nghĩ là đôi khi cứ tặng họ lại thể hiện lòng chân thành. Càng làm bộ lấy cớ thì càng rườm rà và khó coi.
Tim ngẩng đầu lên khỏi tấm giấy ghi chép kế hoạch dưới nền cỏ, rồi nhìn thẳng lên Dick. Nghe anh ta nói, cậu lại liếc qua Damian. Damian hất cằm tính nói gì đó với Tim, nhưng rồi lại gật đầu phụ hoạ cho Dick.

Tim chán nản thả mình ra nền cỏ, hướng mắt lên trời. Cây cỏ xanh rì ôm lấy bên ngoài cơ thể  Tim. Dick đứng thẳng dậy, phủi phủi quần rồi nắm chặt cổ tay Tim. Anh kéo cậu về phía mình để cậu ngồi dậy. Tim giật mình rồi cũng đứng dậy. Cậu luồn tay vào tóc mình, rồi nhìn Dick.
- Sao?

Dick cười tươi rồi ngỏ ý:
- Alfred làm tận hai mẻ bánh đấy. Ban nãy anh có để ý. Có lẽ đã tới lúc có một bữa ăn nhẹ rồi, nhỉ?

Damian chẳng nói gì, cũng chỉ đi theo bóng lưng hai người họ.
————

Ba người kéo nhau vào phòng bếp. Vừa tới gần, họ đã ngửi thấy mùi thơm quen thuộc. Dick mở cửa bước vào, vừa định mở cửa lò nướng thì đập vào mắt anh là cái bóng lưng to đùng, lạ mắt.
- Ơ, này? - Dick thảng thốt.
- Gì vậy chứ? Giỡn đó sao?

Jason liếc qua sau lưng rồi gằn giọng, trong khi có vẻ vẫn thưởng thức miếng thịt bò. Anh cúi đầu cắn đoạn thịt nạc nhất được Alfred phủ sốt cay, cái mùi cay nồng, có chút rát mũi đầy kích thích làm Dick thấy cồn cào.
- Này, đó không phải là cái sốt- Dick tới gần Jason, chạm lên vai anh, dùng lực nhỏ đẩy ra để nhìn vào đĩa thịt.
- Trời ạ, là sốt ớt cayenne với tiêu đen không? - Dick sáng mắt. Anh vội ngồi xuống ngay bên cạnh Jason.
- Anh ăn với.

Jason lừ mắt, quay lưng đi, và đương nhiên là bao trọn cả đĩa thịt trong lòng mình. Trên mép anh dính sốt, còn môi anh thì có vẻ hơi đỏ lên do tác động của vị cay. Jason cắn thêm phần thịt ở giữa tảng nhỏ còn lại. Dick nhún vai, chống tay lên bàn và nghiêng đầu nhìn Jason ăn.
- Vậy em ăn ngon.

Damian chưa bao giờ dùng tay trong ăn uống, nhất là khi ăn thịt bò tảng. Khuôn mặt cậu méo xệch, rồi môi cậu thuận thế trề ra, ánh mắt lướt lên xuống qua người Jason.
- Todd, ngươi có thể ăn như người bình thường không?

Jason thở hắt ra một hơi khó chịu. Anh vội nuốt miếng thịt xuống, rồi trả lời trong khi vẫn còn chút thịt xót lại trong miệng.
- Thì đang ăn đây.

Damian chẳng chịu được kiểu ăn ấy nữa đành quay mặt đi. Cậu quay sang hỏi Dick.
- Sao hai người lôi được anh ta về mà không nói tôi?

Tim và Dick nhìn qua phía nhau rồi ngập ngừng.
- Cái đó, ừ..ừm..
- Thật ra là..ừm..

Jason vừa nhai nốt đoạn thịt cuối cùng rồi trả lời:
- Thích thì về. Đất nhà mấy người à?

Dick nhận ra tiểu tiết trong câu nói của Jason, hàm ý anh ta coi Wayne Manor là nhà, nên vẫn rất thoải mái.
- Ừ, em thích về lúc nào chẳng được. Rửa tay đi.
- Mấy người cấm có bép xép gì với ông già. - Jason vừa rửa tay, vừa gằn giọng.
————
- Damian, con không định học phần kinh doanh vĩ mô mà ta đã dặn gần cuối tuần sao? - Bruce bước vào phòng bếp, trên tay cầm theo một chồng tài liệu nhỏ. Vừa thấy bóng lưng của Jason còn đang rửa tay, Bruce chỉ nhìn qua một chút, rồi im lặng, vẫn chờ câu trả lời từ phía Damian.

Jason chửi thề vài lời rồi quay người định rời đi.
- Jason. - Bruce gằn giọng, ngẩng đầu lên nhìn chằm chằm vào anh ra.

Anh thở hắt ra một hơi, rồi ngẩng lên nhìn Bruce.
- Gì.

- Tất cả ra ngoài. - Bruce nói nhẹ nhàng, rồi ngồi xuống ghế đầu bàn của bàn ăn.

Dick lủi thủi ra ngoài, không quên ngoái lại nhìn Jason. Tim với Damian cũng chẳng có cảm xúc gì mấy. Cả đám lần lượt ra rồi đóng cửa lại.

- Con tới đây làm gì? - Bruce đặt tay lên bàn, nghiêng đầu nhìn Jason.

Jason tựa lưng vào cái tủ lạnh, muốn đứng càng xa Bruce càng tốt. Anh khoanh tay, đảo mắt nhìn xung quanh phòng với vẻ khó chịu ra mặt.
- Ăn. Không thấy vừa rửa tay à?

- Gotham mấy tháng nay.- Bruce thở dài.
- Chẳng có gì cả. Ai chả biết. - Jason đáp cộc lốc.
- Có lẽ chúng ta thật sự đã làm được gì đó. Chúng ta đã tác động được lên tinh thần lũ tội-
- Chúng ta? - Jason phì cười. - Là tôi. Hoặc chỉ là ông.

Bruce khó xử hướng ánh nhìn về lại Jason đang cố tình tránh mình. Cảm nhận được Bruce đang nhìn, Jason liếc mắt về phía cái cửa ra vào, nơi mà anh biết chắc một trong mấy thằng kia, hay cụ thể là thằng Dick đang muốn nghe lén. Bruce lại tiếp lời mình.
- Ta không muốn chuyện thành ra thế này.
- Ừ, vậy thì cứ không muốn tiếp đi. - Jason nhún vai. - Chẳng ai muốn cả. Nhưng nó vậy rồi.

- Con biết là Gotham những ngày gần đây rất...ta ghét phải dùng từ này, nhưng nó thực sự...yên bình.
- Con biết không, Gotham chưa bao giờ như vậy, suốt những thập kỷ qua.

Jason cắt ngang Bruce:
- Yên bình? Thế nào là yên bình? Với chúng ta, hay với tất cả mọi người.
Bruce nhẹ nhàng đáp:
- Toàn bộ người dân đều cảm nhận được- Bruce sốt sắng trả lời.
- Toàn bộ? - Jason cười khẩy, như biết thừa Bruce sẽ nói câu đó, chỉ chờ để nghe thấy mà xác nhận.

- Toàn bộ cái con khỉ. Ông có bao giờ thực sự ra ngoài đường nhìn xem người dân đang sống thế nào không, lão già?
- Có những người vô gia cư, họ đói vẫn hoàn đói. Có những thằng bé bị cái loại cha mẹ khốn nạn ném ra giữa phố để nó một mình kiếm ăn. Họ có bình yên không? Đấy là toàn bộ mà ông nói à? - Jason cau có nhăn mặt. Có lẽ hình ảnh hiện ra lập tức qua đầu cậu lúc này là ba con người cười tươi khi thấy mười đô ban nãy.
Bruce chỉ bình tĩnh đáp lại:
- Ta thừa nhận, toàn bộ đó là sai. Nhưng ta không thể bao quát hết toàn bộ cuộc sống họ. Jason, ta hiểu con nghĩ thế nào về họ. Nhưng mỗi người có số phận và cuộc đời riêng. Hơn nữa là...

- Chết tiệt. - Jason vò đầu mình
- Đó là lý do vì sao chúng ta khác nhau, ông già. Ông có nói gì tôi cũng cóc cần. Tại vì chúng ta hoàn toàn khác nhau.

Khác nhau. Hai từ đó làm Bruce mở to mắt, nhìn chăm chăm về phía Jason. Khác nhau ư? Con người với con người, khác nhau chỗ nào. Cha với con, khác nhau chỗ nào?

Bruce hít một hơi sâu, lấy lại bình tĩnh, rồi tiếp tục nói. Ông rất cần cuộc trò chuyện này. Rất cần.
- Con nói con không cần. Nhưng con không bỏ đi. Con hoàn toàn có thể làm vậy.
- Jason, chúng ta đều có khả năng trở thành một trong những người đau khổ mà con nói. Và hiện tại đây, chúng ta vẫn đang đau khổ.
- Chúng ta có những cái đau khổ của chúng ta. Họ không hiểu được cái đau khổ của chúng ta, ta cũng chưa chắc hiểu được cái đau khổ của họ.
- Với con, họ đau khổ. Nhưng với họ, họ có đau khổ không?

Jason nheo mắt nhớ lại bóng ba người kia. Ông lão với bộ râu bết dính cười tít cả mắt khi chơi đùa trong góc tường với cậu bé. Người đàn ông trẻ tuổi hân hoan khi tìm thấy nắm cơm nhỏ. Cậu bé thơ ngây háo hức khi được ăn "gà gián"...
- Nhưng rõ ràng tình trạng của họ là-

- Wayne Enterprise vẫn đang cố gắng làm quỹ từ thiện xây nhà cho người vô gia cư, cung cấp cơ hội việc làm cho người thất nghiệp, xây dựng những trường học miễn phí cho trẻ mồ côi, xây thêm bệnh viện và các trung tâm giải trí.
- Nhưng một mình ta không thể bao quát cả thế giới. Ta làm những việc giúp đỡ những người như họ.
- Nhưng họ vẫn cần những sự giúp đỡ trực tiếp hơn.
- Giống như con vẫn làm với ba người ở khu ổ chuột đó.

Jason tròn mắt, rồi tiến gần chỗ ngồi của Bruce.
- Ông theo dõi tôi?

Bruce vẫn bình tĩnh, nhìn về hướng Jason đang tiến gần.
- Cậu bé đó sắp được sắp xếp học vào trường của ta. Ta theo dõi cậu bé để kiểm tra tình trạng sức khoẻ và tinh thần.

Jason xuôi lòng:
- Còn hai người đàn ông?
- Sắp được nhận vào việc xây dựng ở công trình bệnh viện phía nam Crime Alley.

Jason lừ mắt nhìn Bruce.
- Ông bắt thóp tôi. Bằng cậu bé đó.

- Ta có thể lợi dụng con điều gì? Năng lực của con ư? Có còn tội phạm đâu mà sử dụng.
- Con biết ngoài thứ đó ra, ta còn cần con làm gì mà. - Bruce nở một nụ cười hiếm thấy, trông vừa kì quái, lại vừa chân thành.
————

#Oke oke

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co