Kẹo mút
Miệng lúc nào cũng thoang thoảng hương kẹo ngọt
°
Đội trưởng Khuất trông người lớn là thế nhưng lại có cái khẩu vị hết sức trẻ con. Trong người anh ít nhiều luôn có thể lục được vài loại kẹo đủ màu sắc, có lẽ hồi nhỏ ở nhà hay được các anh chị trong xóm cưng nựng nên thói quen ngậm kẹo đã đi vào tiềm thức, không thể bỏ
Đứng gần anh luôn cảm nhận được hương thơm nhàn nhạt, có chút rát cổ của hậu vị ngọt gắt, nhưng chỉ khẽ lướt qua trên chóp mũi, không cảm nhận kĩ sẽ chẳng nếm được mùi vị gì
Hình ảnh một người đội trưởng nghiêm túc, chăm chỉ nhẽ ra phải vô cùng trưởng thành lại bị phá hỏng bởi khuôn miệng lúc nào cũng tồn tại một que kẹo mút
Dâu, táo, cam, ổi, đào,... mỗi ngày một loại không trùng nhau. Anh em trong nhóm cũng chỉ biết lắc đầu cười trừ, trông nhỏ con hiền lành là thế mà cũng cứng đầu cứng cổ lắm cơ, bị trêu suốt
"Người lớn gì mà cả ngày ngậm kẹo như con nít"
Chọc ghẹo vậy thôi, nhưng khi túi anh vơi dần những gói giấy bóng, luôn có một thế lực kì lạ khiến cho gia tài kẹo nho nhỏ của anh phồng lên, kèm theo mấy dòng ghi chú rằng ăn ít thôi kẻo sún răng lại khóc như em bé
- Anh lại ăn kẹo đấy à?
Khuất Văn Khang xoay người, tiện tay dúi cái vỏ vừa bóc vào túi quần của kẻ cao hơn, nhún vai rồi đưa que kẹo lên miệng, không khí lượn lờ mùi đường chảy, hôm nay là vị dưa hấu
Đình Bắc thở dài bất lực, cầm món quà giấy gói anh đưa vứt vào thùng rác, chút đường dính lên ngón tay nó, tan ra, nhớp nháp, mời gọi thưởng thức
Nó liếc sang, thấy anh dán mắt vào màn hình điện thoại, bờ môi mọng ôm trọn viên kẹo tròn, trông còn ngon miệng hơn que đường hóa học độc hại đó
Cơ thể vừa trải qua những giờ phút luyện tập vẫn còn hừng hực lửa nóng, nó nuốt nước bọt, tiến lại gần anh, dựt que kẹo ném gọn vào thùng rác
- Gì đấy!?
Anh ngơ ngác, vị ngọt trong miệng chưa kịp cảm nhận trọn vẹn, anh cau mày, khó hiểu nhìn thằng em kém tuổi
- Thích mút kẹo lắm chứ gì, em có kẹo ngon cho anh đây
°
Nhẽ ra chuyện này là không nên, Khuất Văn Khang bối rối, ngồi bệt dưới sàn đá, chân trần có chút lạnh, hai má bị bàn tay thô ráp bóp lấy, ép ngẩng đầu lên
Nó mân mê khuôn mặt anh, nụ cười bỉ ổi vương trên khóe miệng, nét bướng bỉnh lại pha thêm chút điển trai tinh nghịch càng khiến nó tăng thêm sức hút khó tả
Rẹt rẹt
Tiếng khóa kéo khô khóc vang lên trong phòng lặng, đến khi anh nhận ra thì cự vật căng cứng nóng hổi của nó đã xuất hiện trước mặt anh, đầy gân guốc, còn giật giật vài cái như chào hỏi
Hơi thở của Đình Bắc có chút rối loạn, nó thấy sự bàng hoàng cùng hoảng sợ hiện hữu trong đôi đồng tử co rút của anh, mắt anh mở lớn, có lẽ quá bất ngờ trước kích thước của thằng con nó
- Cho anh liếm kẹo hàng xịn đấy
Nó túm lấy tóc anh, cưỡng ép đẩy đầu khấc rỉ dịch trong suốt lên bờ môi hé mở, mùi đàn ông nồng đậm đột ngột len vào khứu giác, nước mắt sinh lý điểm nhẹ trên hàng mi dài
Anh lắc đầu, cố tránh khỏi con quái vật sừng sững kia, không muốn, không dám, lần sau không ăn kẹo bừa bãi nữa đâu mà
Đình Bắc xoa nhẹ mái đầu xù của anh, hạ thấp giọng dỗ ngọt, lần nữa đưa miệng anh về vị trí, bên dưới của nó cương đến đau, vì sự phụng phịu của người nhỏ mà càng thêm hưng phấn
Anh nhìn gương mặt nó, thấy hai bên thái dương nổi gân xanh, dường như vô cùng khó chịu mà vẫn cố kìm nén
Thở hắt ra một hơi, anh dè dặt đổi sang tư thế quỳ, đặt tay lên đùi săn chắc của nó. Khẽ tiến sát đến dương vật thô to, anh do dự vài giây rồi rê lưỡi lướt một đường từ gốc đến ngọn thân trụ, cảm giác như liếm một khối thịt cứng ngắt
Anh há miệng, ngậm trọn đầu khấc, xoáy lưỡi nhẹ qua lỗ niệu đạo, trong đầu tưởng tượng như đang ngậm kẹo mút, rê lưỡi quanh một vòng, mút chặt
Đình Bắc giật bắn, hơi ngửa người về đằng sau, dương vật được bao trong khoang miệng ẩm ướt, nóng hổi, tay nó luồn vào da đầu anh, nắm gọn mái tóc, tay còn lại đặt nhẹ lên bàn tay anh, xoa xoa như lời cổ vũ
Thấy anh chỉ mơn trớn một chút ở phần đầu, nó thở đầy nặng nề, đột ngột đẩy hông, tay đang túm tóc cũng nhấn đầu anh xuống, chọc thẳng dương vật vào sâu tận cùng bên trong, đầu khấc cọ tới cổ họng nhỏ đang co bóp
Hai má anh phình ra, mắt ngấn lệ, cảm giác buồn nôn dâng lên ngực, anh cố gắng mút mạnh hơn, mở rộng miệng xinh nhưng không thể ăn trọn cây hàng big size của thằng em
Tay anh bám lấy phần còn lại, vuốt lên xuống đều đều, trong miệng vẫn hút chặt, mắt nhắm tịt cố ăn hết que kẹo chẳng có chút vị ngọt nào
Dù anh cố ra sức liếm láp, vận dụng mọi kĩ năng mút kẹo ra sao, Đình Bắc vẫn chẳng hề bắn, miệng anh mỏi nhừ, môi sưng tấy vì ma sát, khóe môi cũng ửng đỏ, hơi đau nhẹ
Anh ủy khuất ngước mắt, long lanh đầy giận dỗi, đúng lúc nó cũng đưa mắt xuống, hai ánh nhìn chạm nhau, lập tức, cơ thể nó thoáng rùng mình, dòng tinh dịch nóng hổi tràn vào cuống họng, vừa tanh vừa ngòn ngọt kì lạ, nhiều tới mức tràn ra khỏi khoang miệng khiến anh không kịp trở mình, mặt mũi đỏ bừng, dứt khỏi dương vật nó, che miệng ho sặc sụa
Nó giật mình, với lấy mấy tờ giấy trên tủ đầu giường, lau đi những vệt trắng đục còn sót lại trên môi anh
- Em xin lỗi, em xin lỗi, anh đừng làm em sợ! Đừng cố, nhè ra nào anh
Nhưng Khuất Văn Khang đã nuốt hết sạch, anh trút giận vào chân nó, mếu máo như đứa trẻ con bị lừa
- Đồ nói dối, chẳng ngon gì hết, chỉ mỏi miệng thôi!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co