Ngực mềm
Khuất Văn Khang gặp vấn đề về ngực
°
Dạo gần đây đội trưởng nhỏ gặp một hiện tượng khó nói. Phần ngực vốn dĩ săn chắc sau bao tháng ngày rèn luyện đột nhiên căng trướng tới lạ. Không phải kiểu đau nhức mà nó cứ râm ran ngứa ngáy, khiến cả người bứt rứt khó chịu
Anh đã đi khám thử ở vài bệnh viện nhưng kết quả mười lần như một, bác sĩ đều lắc đầu không tìm ra bệnh, chỉ khuyên anh nên giảm cường độ tập và mặc đồ rộng cho thoải mái, tránh cọ sát, có thể thực hiện mát-xa nhẹ để giảm căng ngực
Lần thở dài thứ bao nhiêu trong ngày Khuất Văn Khang cũng chẳng còn nhớ nữa, anh đã làm theo lời chỉ dạy của bác sĩ, chuyển sang mặc áo phông rộng, nhưng sự khó chịu nơi đầu ngực vẫn cứ âm ỉ như mồi lửa
Chẳng nhẽ phải xoa thật à?
Anh nghĩ tới lời ẩn ý của vị bác sĩ nọ, rằng "có thể nhờ người thân cận hỗ trợ" cùng với ánh mắt mờ ám rõ ràng không phải chuyện gì tích cực
Đôi tay anh do dự dừng ở mép áo, gương mặt đỏ bừng, không làm thì khó chịu mà làm thì ngại
- Khang ới, em mua trà sữa cho anh này
Giọng nói oang oang của thằng em cùng phòng vang lên khiến anh giật mình, nó xách túi trà sữa đặt lên bàn, vội vã sấn tới mò vào lớp chăn của anh, dồn toàn bộ trọng lượng lên cơ thể nhỏ bé
Đình Bắc ngả người, đột nhiên thấy anh của nó yên lặng không phản ứng lại sự trêu chọc như thường ngày, nó bật dậy, bám lấy cánh tay anh, giọng nói trở nên dính nhớp như kẹo chảy, môi trề ra giận dỗi
- Khang, sao bơ em
- Em làm gì khiến anh ghét em hả?
Khuất Văn Khang mím môi, lời dặn dò của vị bác sĩ nọ cứ lặp đi lặp lại như tiếng chuông báo thức, đầu óc anh trống rỗng, hết nhìn mặt của kẻ cao hơn lại nhìn xuống bàn tay to lớn có chút chai sạn của nó
- Bắc à, anh nhờ em việc này được không...
°
Đình Bắc ngỡ như mình đang đứng trước ngưỡng cửa thiên đàng, anh của nó, vị đội trưởng kính yêu mà nó luôn đặt lên đầu quả tim mà tôn thờ, người luôn hiện hữu trong từng giấc mơ về nhục dục khoái cảm hằng đêm của nó đang ngượng ngùng ngỏ lời nhờ nó giúp mát-xa ngực
Khuôn mặt anh ngập trong sắc hồng, ánh mắt lại quyết tâm vô cùng, anh nắm lấy bàn tay của nó, giao phó cơ thể mình cho nó
Anh hơi tựa người vào đầu giường, bàn tay dần dần vén lớp áo phông rộng lên, từng tấc da thịt mịn màng lộ ra trong không khí, sợi dây tâm trí của Đình Bắc đã sớm đứt gẫy hoàn toàn, nó ngơ ngẩn nhìn khát khao mà nó luôn thèm muốn, nhất thời lại không biết nên làm gì
Thấy đứa em kém tuổi không có động tĩnh, Khuất Văn Khang đành chủ động. Một tay anh giữ lấy mép áo, tay còn lại cầm tay nó đặt lên ngực. Sự chênh lệch về nhiệt độ khiến anh thoáng rùng mình, giọng anh bất giác mềm xuống
- Bắc..giúp anh chút đi mà, năn nỉ
Nó dường như được đánh thức khỏi miền mộng mị, khẽ nuốt nước bọt, bóp nhẹ một cái trên vùng da hơi nhô lên, sự đàn hồi cùng mát lạnh được nó cảm nhận trọn vẹn
Anh khẽ bật ra tiếng rên nhỏ, rõ ràng là cảm thấy thoải mái. Đình Bắc nhìn sự khích lệ trên đôi mắt tròn trong veo của anh, cuối cùng cũng gạt bỏ mọi rào cản tâm lý
Hai tay nó đặt lên hai bên ngực trắng nõn của anh, xoa nhẹ, mềm, mịn, ngon như một viên kẹo dẻo
Nó khẽ lướt qua hai nụ hồng nhạt, nhìn anh nhắm mắt trong vòng tay nó, nhịp thở đều đều, hoàn toàn không có chút phòng bị nào
Đình Bắc nheo mắt, những viễn cảnh ướt át trần trụi mà nó luôn giấu kín ồ ạt tuôn trào như dòng thác lũ
Nó cúi người, rồi không báo trước, ngậm trọn đầu ngực thơm mềm, mút nhẹ như thưởng thức món ăn ngon lành, chiếc lưỡi thô ráp của nó lướt trên đầu ngực, thi thoảng vô tình vô ý mà cạ răng qua điểm hồng nhạy cảm
Khuất Văn Khang bị tấn công bất ngờ, vô thức ưỡn người vì khoái cảm đánh úp, đẩy ngực sâu hơn vào miệng nó, vậy mà nó xấu tính, cố tình mút mạnh hơn, tay kia cũng không quên nắn bóp bên ngực còn lại
- N..a..này a..ưm..
Anh túm lấy mái tóc rối của nó, cố gắng kéo ra khỏi ngực mình, nhưng miệng nó như dính chặt lấy, cố tình cắn mạnh, để lại dấu răng in đậm như đánh dấu chủ quyền
Đình Bắc rời khỏi món ngon, nó liếm môi thèm thuồng, hài lòng với dấu ấn của mình
- Em là chó à! Ai cho làm thế hả?
Anh nhíu mày, đánh lên bả vai nó, nhưng chẳng có chút sát thương nào với tên to xác đang chăm chú nhìn anh như kẻ đi săn thấy con mồi béo bở
- Mút có tác dụng hơn mà anh, thoải mái hơn đúng không
Đình Bắc thơm nhẹ lên khóe miệng mấp máy, lần nữa nó cúi xuống, ngậm lấy bên ngực còn lại, ra sức chăm sóc
Anh bị nhấn chìm trong khoái cảm, từng tiếng nấc nghẹn ngào bị kìm lại trong cổ họng, đôi mắt ngập nước, vừa ngọt vừa tê dại
Lưỡi nó liếm trọn đầu ngực anh, rõ ràng là nó chơi xấu, lực đạo mạnh hơn trước rất nhiều, mút tới mức ngực anh toàn vết đỏ ướt dính nước bọt
Anh cong lưng, hai chân kẹp chặt lấy hông nó, môi nức nở tiếng thở dốc, cánh tay vòng qua cổ bám víu như để cứu mình khỏi sa ngã vào vùng nước xoáy nguy hiểm
Sau vụ này, ngực của Khuất Văn Khang không nhức thì cũng đau vì sự quan tâm vượt mức của ai đó mà thôi
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co