iii.
ngày hôm sau, juhoon thức dậy với cái đầu hơi nặng. hôm qua đi ăn muộn, lại còn bị gã alpha nhỏ tuổi kia làm cho rối bời nên anh ngủ không sâu giấc. vừa mở mắt ra, đập vào mắt juhoon là chiếc áo vest đắt tiền của keonho vẫn đang vắt trên ghế sofa - thứ mà anh đã "cầm nhầm" trong lúc bối rối đêm qua. mùi biển cả vẫn còn vương lại nhàn nhạt, làm juhoon cứ ngẩn ngơ mất một lúc mới đi rửa mặt. vừa tắm xong đang uể oải chuẩn bị đến phòng khám thì điện thoại juhoon rung lên. là mẹ anh:
"juhoon à, tối nay 7 giờ con nhớ về nhà nhé. ba con đã hẹn với nhà bên kia rồi, không được từ chối đâu đấy." giọng bà đầy vẻ thúc giục.
juhoon thở dài, tay vẫn đang bận rộn với mớ hồ sơ bệnh án: "lại là xem mắt hả mẹ? con đã nói là con chưa muốn..."
"không có gì to tát đâu mà, chỉ là bữa cơm người quen thôi. con cứ đến ăn một bữa rồi về, coi như nể mặt ba con một chút."
nghe mẹ nói thế, juhoon cũng không nỡ từ chối. anh tặc lưỡi đồng ý, thầm nghĩ chắc cũng chỉ là mấy ông chú bà dì ngồi ôn lại chuyện cũ rồi lại liên hôn gia đình rồi củng cố vị trí thị trường chứ gì, mình cứ đến ngồi ăn rồi xin phép về sớm là được. cả ngày hôm đó, juhoon làm việc trong trạng thái khá uể oải, thỉnh thoảng lại nhìn ra cửa phòng khám xem có bóng dáng nào quen thuộc bế theo một chú cún chihuahua không, nhưng tuyệt nhiên...keonho không xuất hiện.
_
7 giờ tối,
chiếc xe của gia đình dừng lại trước một nhà hàng hanok nằm biệt lập trên một con dốc nhỏ tại gangnam. đây không phải kiểu quán ăn mở cửa cho khách vãng lai, mà là nơi chỉ dành cho những cuộc gặp gỡ kín đáo của giới thượng lưu, nơi mà mỗi bước chân đều có nhân viên mặc hanbok cách tân cúi chào cung kính.
juhoon hít một hơi thật sâu, chỉnh lại cổ áo sơ mi lụa trắng. anh ghét cái cảm giác pheromone của mình bị kìm nén dưới lớp áo này, và càng ghét hơn cái sự giả tạo của những bữa tiệc liên hôn.
"juhoon, lát nữa nhớ chú ý lời ăn tiếng nói. nhà họ ahn không phải đối tác bình thường đâu." ba anh nhắc nhở lần cuối trước khi bước vào phòng vip.
căn phòng rộng lớn với nội thất gỗ đàn hương thơm ngát, những bức tranh thủy mặc treo trên tường và ánh đèn vàng dịu nhẹ tạo nên một không gian cực kỳ vương giả. juhoon bước vào, ngay lập tức cảm nhận được luồng khí thế của đôi vợ chồng trung niên đang ngồi ở vị trí chủ tọa. đó là ông bà ahn, những người nắm giữ huyết mạch của tập đoàn điện tử hàng đầu.
"đây là juhoon, con trai út của tôi. cháu nó mới tốt nghiệp thủ khoa ngành thú y và đang quản lý phòng khám riêng." ba juhoon giới thiệu, giọng đầy vẻ tự hào nhưng cũng không giấu nổi sự kính nể với nhà bên kia.
juhoon cúi người một góc 90 độ chuẩn mực như đã học thuộc cả trăm lần: "cháu chào cô chú ạ. rất vinh hạnh được gặp mọi người."
"ôi, juhoon nhìn ngoài đời dễ thương và thanh tú quá, chẳng trách ba con cứ khen mãi không thôi." bà ahn mỉm cười dịu dàng, bàn tay bà khẽ chạm nhẹ vào mu bàn tay juhoon như một sự khích lệ chân thành. "nhìn con thế này, cô thấy an tâm hẳn. thằng bé nhà cô nó vừa đi đỗ xe xong, chắc cũng vào ngay thôi. nó mới ở nước ngoài về nên tính cách đôi khi hơi bốc đồng, còn nhiều thứ chưa quen với cuộc sống ở đây, sau này có gì mong juhoon giúp đỡ và chỉ bảo thêm cho em nó nhé."
juhoon chỉ biết mỉm cười xã giao, lòng thầm nghĩ: chỉ bảo cái gì chứ, chắc lại là một gã alpha công tử bột coi trời bằng vung.
vừa dứt lời, từ phía hành lang gỗ vang lên tiếng bước chân đều đặn, dứt khoát. cánh cửa gỗ trượt mở ra, và ngay lập tức, một luồng pheromone alpha trội mạnh mẽ như sóng thần tràn vào, mang theo mùi đại dương lạnh lẽo, nồng đậm đến mức khiến juhoon suýt chút nữa là đánh rơi chén trà đang cầm trên tay. cái mùi hương này... nó quá quen thuộc, quen đến mức làm sống lưng juhoon khẽ run lên.
ahn keonho bước vào.
hắn không còn là gã thanh niên mặc áo thun đơn giản bế cún đêm qua. trước mặt juhoon lúc này là một vị thiếu gia chaebol đích thực trong bộ suit ba mảnh màu xám đậm được may đo riêng biệt, tôn lên bờ vai rộng và đôi chân dài miên man. mái tóc hắn được vuốt ngược hoàn hảo, để lộ gương mặt góc cạnh, đôi mắt sắc sảo và khí chất áp đảo của một kẻ đứng trên đỉnh cao quyền lực.
"con xin lỗi vì đã để mọi người chờ lâu. chỗ đậu xe hơi đông một chút ạ."
keonho lên tiếng, giọng trầm thấp và đầy cuốn hút, rồi hắn quay sang nhìn thẳng vào đôi mắt đang mở to vì kinh ngạc của anh, đôi môi mỏng khẽ nhếch lên:
"chào bác sĩ kim. à không... chào juhoon-huynh."
juhoon đứng hình tại chỗ, đôi đũa trên bàn suýt chút nữa thì bị anh gạt rơi. anh nhìn sang mẹ mình, rồi lại nhìn sang keonho, cảm giác như mình vừa bước chân vào một cái bẫy đã được giăng sẵn từ rất lâu rồi. cái thằng nhóc này... sao nó có thể diễn sâu đến mức này cơ chứ?
"hai đứa... biết nhau rồi à?" mẹ juhoon ngạc nhiên hỏi, ánh mắt bà lấp lánh sự tò mò.
keonho thong thả rót một chén trà, ánh mắt hắn chưa từng rời khỏi gương mặt đang đỏ bừng vì kinh ngạc của juhoon, bàn tay dưới gầm bàn khẽ chạm nhẹ vào gối anh như một lời trêu chọc:
"vâng ạ. tối qua con vừa được huynh đây mời đi ăn cháo bào ngư xong. đúng là trái đất tròn thật, mẹ vợ nhỉ?"
cụm từ "mẹ vợ" thốt ra từ miệng keonho nhẹ bẫng nhưng sức công phá thì ngang ngửa một quả bom ném thẳng vào giữa bàn tiệc. juhoon suýt chút nữa là sặc ngụm trà vừa nhấp, anh trợn tròn mắt nhìn gã alpha bên cạnh. cái sự tinh ranh của keonho giờ đã nâng cấp thành mặt dày xuyên lục địa rồi.
mẹ juhoon sững người mất hai giây, rồi bà bật cười thành tiếng, gương mặt rạng rỡ hẳn lên: "ôi trời, thằng bé này dẻo miệng quá! chưa gì đã gọi mẹ vợ rồi, làm cô ngại quá đi mất."
ba của keonho cũng hùa theo, vỗ đùi bôm bốp: "thấy chưa? tôi đã bảo thằng con tôi nó nhanh nhẹn lắm mà. juhoon à, con đừng chấp nó, nó ở bên mỹ về nên tính tình có chút phóng khoáng."
juhoon ngồi bên cạnh, cảm giác như cả thế giới đang quay lưng lại với mình. dưới gầm bàn, bàn tay của keonho không hề có ý định thu lại, ngược lại còn hơi miết nhẹ lên lớp vải quần tây của anh, hơi nóng từ lòng bàn tay hắn xuyên qua lớp vải khiến juhoon sởn gai ốc.
"cậu... cậu gọi ai là mẹ vợ hả?" juhoon nghiến răng, hạ thấp tông giọng đến mức tối thiểu, đôi mắt to tròn trừng lên nhìn keonho như muốn cảnh cáo: cậu còn nói nhảm nữa là tôi đâm đũa vào tay cậu đấy!
keonho không hề nao núng, hắn thong thả gắp một miếng bào ngư cắt lát cực kỳ đẹp mắt bỏ vào bát của juhoon, gương mặt vẫn duy trì vẻ "cún con" ngoan ngoãn trước mặt người lớn:
"thì đằng nào chẳng là mẹ vợ ạ? con thấy gọi trước cho quen cũng tốt mà, đúng không huynh?"
hắn quay sang nhìn juhoon, ánh mắt cong lên đầy ý vị, đôi đồng tử sâu hoắm như muốn nuốt chửng lấy sự bối rối của anh. juhoon u uất cúi đầu, nhìn chằm chằm vào miếng bào ngư trong bát. anh cảm thấy mình như một con mèo nhỏ bị dồn vào góc tường, mà kẻ dồn anh lại chính là đứa nhóc hôm qua mưu mô này.
"juhoon à, con ăn đi chứ, sao cứ thẩn thờ ra thế?" ba juhoon lên tiếng, cắt ngang bầu không khí ám muội giữa hai người. "keonho nó đã cất công gắp cho con rồi kìa."
juhoon đành ngậm đắng nuốt cay, gắp miếng bào ngư bỏ vào miệng. vị ngọt của hải sản cao cấp bỗng chốc trở nên đắng nghét vì cái nhìn "cháy bỏng" của người bên cạnh. bữa cơm tiếp diễn trong sự náo nhiệt của bốn vị phụ huynh đang mải mê bàn chuyện... ngày cưới và tương lai của hai tập đoàn. còn juhoon thì chỉ muốn có một cái lỗ để chui xuống. mỗi lần anh định nhích ra xa một chút, keonho lại như vô tình mà hữu ý xích ghế lại gần hơn, đến mức cánh tay của hai người chạm sát vào nhau qua lớp áo.
;
bữa cơm cuối cùng cũng kết thúc trong sự hài lòng tuyệt đối của phụ huynh hai bên. juhoon chỉ đợi có thế, nhanh chóng đứng dậy chào hỏi để tìm đường "thoát thân" sớm nhất có thể.
"thôi cũng muộn rồi, để con tự bắt xe về cho tiện ạ, ba mẹ cứ đi với cô chú đi." juhoon vừa nói vừa nhanh tay mở ứng dụng đặt xe trên điện thoại, thầm nghĩ chỉ cần bước ra khỏi cái phòng này là anh sẽ thoát khỏi luồng pheromone mùi biển cả đang bao vây mình nãy giờ. nhưng ba juhoon đã nhanh hơn một bước, ông xua tay:
"xe cộ gì giờ này, taxi đêm độc hại lắm. keonho nó có xe riêng kìa, để em đưa về tận nhà cho an toàn. hai đứa đằng nào cũng 'quen' nhau rồi còn gì."
mẹ keonho cũng cười hiền hậu, vỗ vai con trai: "phải đấy keonho, con đưa juhoon về nhé. nhớ đi cẩn thận, đưa anh vào tận sảnh chung cư đấy."
juhoon đứng hình, nụ cười xã giao trên môi cứng lại: "dạ thôi, con không dám phiền em..."
"không phiền đâu huynh."
keonho đã đứng dậy từ lúc nào, hắn thong thả lấy chìa khóa xe từ túi quần tây, gương mặt tỉnh bơ không một chút gợn sóng. hắn bước tới, bàn tay to lớn tự nhiên đặt nhẹ lên vai juhoon, hơi đẩy anh về phía cửa: "xe con đỗ ngay trước sảnh, mình đi thôi huynh, kẻo người lớn lại lo."
ra đến sảnh nhà hàng, gió đêm seoul thổi vào mặt làm juhoon tỉnh táo hơn đôi chút. anh dừng bước, định nói lại lần cuối: "được rồi, đến đây thôi, cậu về mình đi, tôi tự bắt xe..."
keonho không nói không rằng, bấm điều khiển từ xa làm chiếc xe sang trọng đỗ gần đó nháy đèn. hắn mở cửa ghế phụ, một tay giữ cửa, một tay làm động tác mời, ánh mắt cong lên đầy tinh ranh:
"huynh định để ba mẹ đứng kia nhìn theo đến lúc mình cãi nhau xong à? lên xe đi, em không tính phí chở về đâu."
juhoon liếc mắt nhìn lại phía cửa nhà hàng, thấy bốn người lớn vẫn đang đứng đó vẫy tay cười nói. anh nghiến răng, bước vào xe và sập cửa một cái "rầm" để trút giận.
chiếc xe bắt đầu lăn bánh, không gian trong xe im lặng đến mức juhoon nghe rõ cả tiếng điều hòa chạy rì rì. anh khoanh tay, nhìn chằm chằm ra cửa sổ, trong đầu vẫn là cái câu "mẹ vợ" lúc nãy.
"huynh định không nói chuyện với em đến tận nhà luôn hả?" keonho thong thả xoay vô lăng, phá tan bầu không khí bằng cái tông giọng trầm thấp, có chút nực cười.
juhoon không quay đầu lại, gằn giọng: "cậu rốt cuộc là muốn cái gì? cookie, đi ăn cháo, rồi cả vụ diễn kịch lúc nãy nữa. cậu biết trước rồi đúng không?"
keonho bật cười, nụ cười nghe ngắn gọn chứ không có vẻ gì là đắc ý quá mức. đến khúc đèn đỏ, hắn dừng xe lại rồi bất ngờ xoay người sang nhìn juhoon.
"huynh nghĩ em là thần thánh à mà sắp xếp được cả chuyện ba mẹ gặp nhau?" keonho nhướng mày. "em cũng chỉ biết là đi ăn cơm khách thôi. lúc bước vào, thấy anh, em còn tưởng mình nhìn nhầm đấy."
juhoon quay sang, ánh mắt đầy nghi hoặc: "thế còn cái câu gọi mẹ tôi là... là cái từ đó? cậu bị điên à? mới gặp có hai lần."
keonho hơi rướn người tới gần, tay gõ nhẹ lên thành ghế. mùi biển cả nồng đậm vây lấy juhoon, khiến anh vô thức lùi sâu vào ghế.
"thì đằng nào chẳng là thật, gọi trước cho quen, sau này đỡ bỡ ngỡ." keonho nói tỉnh bơ, ánh mắt nhìn thẳng vào juhoon. "với lại, gọi thế cho người lớn vui lòng, huynh thấy không? mẹ anh còn cười tươi thế kia mà."
"cậu... cậu đúng là mặt dày." juhoon lắp bắp, mặt đỏ bừng lên vì cái sự thẳng thừng của đối phương.
keonho chỉ mỉm cười không trêu thêm, hắn ngồi thẳng lại, rồi tiếp tục lăn bánh. rồi chiếc xe dừng lại trước sảnh chung cư của juhoon. anh không đợi keonho kịp bước xuống vòng qua mở cửa, mà tự mình dứt khoát mở chốt, bước xuống xe như chạy trốn.
"cảm ơn đã đưa về. và... đừng có gọi mẹ tôi là mẹ vợ nữa, nghe nổi hết da gà đây này!" juhoon gằn giọng qua cửa kính xe đang hạ xuống, mặt vẫn còn vương chút sắc hồng vì uất ức. keonho không đáp, chỉ tựa cằm lên tay lái, đôi mắt cong tít lại nhìn juhoon đầy thích thú. hắn khẽ giơ tay làm động tác chào tạm biệt, rồi thong thả nhấn ga để chiếc xe lướt đi trong đêm seoul. juhoon đứng nhìn theo bóng xe khuất dần, rồi cúi đầu thở hắt ra một hơi. anh đưa tay vò rối mái tóc vốn đã chẳng mấy gọn gàng của mình, lòng thầm rủa xả cái sự trùng hợp quái gỉ này.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co