iv.
sáng thứ hai ở phòng khám thú y của juhoon luôn là một cơn ác mộng có thật.
từ 7 giờ rưỡi sáng, tiếng chuông cửa đã reo liên hồi. juhoon vừa mới kịp xỏ chân vào chiếc áo blouse trắng, còn chưa kịp vuốt lại mái tóc hơi rối vì thiếu ngủ thì đã phải đối mặt với một ca cấp cứu: một chú chó golden bị hóc dị vật.
"sohee! chuẩn bị phòng phẫu thuật số 2, gọi bác sĩ phụ tá nội trú hỗ trợ anh ngay!" juhoon gắt nhẹ, đôi găng tay cao su rít lên khi anh kéo mạnh vào tay.
trong phòng mổ, ánh đèn không bóng công suất lớn rọi thẳng vào bàn phẫu thuật. juhoon tập trung cao độ, mồ hôi lấm tấm trên trán dù máy lạnh đang chạy hết công suất. đôi bàn tay anh, vốn dĩ thon dài nhìn có vẻ thư sinh, lúc này lại cực kỳ dứt khoát và tỉ mỉ với từng đường dao kéo. ca phẫu thuật kéo dài hơn hai tiếng đồng hồ. bước ra khỏi phòng mổ với đôi vai mỏi nhừ, juhoon tháo khẩu trang, thở hắt ra một hơi.
"anh juhoon, cà phê đây ạ, trông anh như sắp ngất tới nơi ấy." sohee - cô y tá trẻ vừa nói vừa đặt ly americano đá lên bàn.
"cảm ơn em, anh không sao." juhoon uể oải hớp một ngụm đắng ngắt, cố xua tan cái cảm giác bứt rứt. anh tự nhủ hôm nay có 4 ca phẫu thuật triệt sản, 2 ca tiêm phòng và một đống hồ sơ bệnh án cần xử lý, chắc chắn anh sẽ chẳng còn hơi sức đâu mà nhớ đến cái gã alpha 22 tuổi láo lếu kia nữa.
"à anh ơi, có người đợi anh ở văn phòng nãy giờ ạ." sohee vừa nói, vẻ mặt hơi ngập ngừng.
juhoon giọng khàn đặc: "ai thế? khách quen à?"
"dạ không... họ bảo là bên quỹ đầu tư ahn-pets. có cả người bên tập đoàn điện tử ahn nữa."
juhoon khựng lại giữa chừng. anh đưa tay day day thái dương. cái tên "ahn" lúc này giống như một loại virus đang cố tình xâm nhập vào hệ thống miễn dịch của anh vậy. anh lẳng lặng bước về phía văn phòng, định bụng sẽ từ chối khéo bất kỳ sự phiền phức nào, nhưng vừa mở cửa ra, mùi đại dương mát lạnh đặc trưng đã xộc thẳng vào mũi.
"nghe bảo là dự án cộng đồng mới của thiếu gia vừa về nước. họ muốn biến phòng khám mình thành trạm y tế chỉ định cho quỹ cứu trợ động vật của họ. anh xem, hợp đồng gửi qua mail rồi này, con số tài trợ... đủ để mình mở thêm ba cái chi nhánh luôn đó!" sohee hào hứng nói.
juhoon khựng lại, dòng nước lạnh xối vào tay cũng không làm anh tỉnh táo bằng cái tên vừa nghe thấy. anh lau vội tay vào vạt áo, bước ra sảnh ngoài. không có keonho ở đó, chỉ có một người đàn ông trung niên mặc suit đen đứng đợi, tay cầm một tập hồ sơ dày cộm.
"chào bác sĩ kim, tôi là thư ký của giám đốc ahn keonho. giám đốc bận họp nên cử tôi mang dự thảo hợp đồng tài trợ cho quỹ 'ahn-pet' sang để anh xem qua trước."
juhoon đón lấy tập hồ sơ, bên trên là logo tập đoàn điện tử hàng đầu hàn quốc. anh lật từng trang, những điều khoản về việc nâng cấp trang thiết bị, mở rộng khu nội trú cho động vật lang thang được soạn thảo cực kỳ chi tiết và chuyên nghiệp. anh biết, dù mình có là thiếu gia nhà họ kim, có ông anh james sẵn sàng vung tiền chống lưng, thì một dự án mang tầm cỡ tập đoàn thế này vẫn là thứ mà phòng khám của anh đang cực kỳ cần để cứu giúp được nhiều đứa nhỏ hơn.
đang mải mê đọc, juhoon bỗng khựng lại ở trang cuối. thay vì những điều khoản khô khan, có một dòng ghi chú nhỏ được viết tay bằng mực đen ở góc dưới: "đừng có mải làm việc mà quên bôi thuốc chỗ vết mèo cào nhé, bác sĩ kim. chiều 5 giờ em qua lấy áo vest."
juhoon siết chặt tập hồ sơ, mặt bỗng chốc nóng bừng lên. làm sao hắn biết anh bị mèo cào? hay gã này gắn camera theo dõi mình? anh nhìn quanh phòng khám một lượt, lòng thầm rủa xả cái sự tinh ranh đến mức đáng sợ của keonho.
"bác sĩ kim? anh thấy các điều khoản thế nào ạ?" vị thư ký lên tiếng cắt ngang dòng suy nghĩ của anh.
"tôi thấy mọi thứ đều ổn nhưng có lẽ vẫn cần thêm thời gian để suy nghĩ."
vị thư ký hơi cúi đầu, vẻ mặt vẫn duy trì sự chuyên nghiệp chuẩn mực của người nhà họ ahn: "tôi hiểu. giám đốc keonho cũng dặn là bác sĩ kim cứ thong thả xem xét, dự án lớn nên không cần vội vã. có điều..."
ông ta ngừng một chút, đưa mắt nhìn về phía cửa phòng khám đang tấp nập khách ra vào: "giám đốc bảo chiều nay cậu ấy sẽ tự thân qua đây lấy áo vest, lúc đó anh có câu trả lời cũng chưa muộn."
juhoon siết chặt tập hồ sơ, cố không để lộ sự dao động. vị thư ký cúi đầu chào rồi rút lui, để lại juhoon đứng thẫn thờ giữa sảnh phòng khám đang ồn ào. anh cúi xuống nhìn vết cào trên mu bàn tay mình - nó chỉ là một vết xước mảnh, đỏ ửng lên do chú mèo mướp hồi sáng hoảng loạn. làm sao keonho thấy được? hay là lúc hắn đứng ở kệ sách, ánh mắt gã alpha đó đã kịp quét qua từng milimet trên người anh rồi? juhoon quay về phòng làm việc, tống tập hồ sơ vào ngăn kéo như muốn tống khứ luôn cả cái gương mặt của keonho ra khỏi đầu.
---
"anh juhoon, 5 giờ rồi, anh không về nghỉ sao? cả ngày anh chưa ăn gì rồi đấy." sohee ló đầu vào nhắc nhở.
juhoon nhìn đồng hồ. đúng 5 giờ chiều. tim anh bỗng đập lệch một nhịp.
vừa dứt lời, tiếng chuông gió ở cửa phòng khám kêu lanh lảnh. một bóng người cao lớn che khuất cả ánh nắng buổi chiều tà đang rọi vào sảnh. keonho bước vào, lần này hắn mặc áo thun trắng đơn giản phối với sơ mi khoác ngoài, trông không giống một giám đốc tập đoàn mà giống hệt gã sinh viên năm cuối đang đi tìm người yêu.
"chào bác sĩ kim. đúng giờ chứ?" keonho tựa lưng vào quầy lễ tân, đôi mắt lướt qua mu bàn tay của juhoon rồi dừng lại ở đó một giây đầy ẩn ý.
juhoon không nói không rằng, quay vào trong lấy cái túi giấy đựng chiếc áo vest đã được giặt là phẳng phiu, bước ra ném thẳng về phía hắn.
"áo của cậu đây. lấy rồi thì đi cho, chỗ này là phòng khám chứ không phải quán cà phê. còn vụ hợp đồng, tôi cần thời gian suy nghĩ thêm. có vài điều khoản về quyền quản lý chuyên môn tôi chưa thấy thỏa đáng."
keonho không vội cầm lấy túi áo, hắn thong thả lấy từ trong túi quần ra một tuýp thuốc mỡ nhỏ, đẩy nhẹ về phía juhoon:
"huynh cứ suy nghĩ thoải mái, em không ép. nhưng mà thuốc này thì phải bôi ngay, để sẹo trên tay bác sĩ thú y đẹp thế này thì phí lắm."
hắn hơi rướn người tới, giọng hạ thấp xuống đủ để chỉ hai người nghe thấy: "đừng nhìn em bằng ánh mắt hình viên đạn đó nữa. em không gắn camera đâu, chỉ là lúc sáng đứng đợi thư ký, thấy anh loay hoay sát trùng tay qua khe cửa phòng phẫu thuật thôi. bác sĩ gì mà bất cẩn để mèo cào chảy cả máu thế?"
juhoon cứng họng. cái cảm giác bị nắm thóp này thật sự rất khó chịu, nhưng tuýp thuốc mỡ mát lạnh trên mặt bàn gỗ lại như đang trêu ngươi sự kiên định của anh: "cậu... rảnh rỗi quá nhỉ?"
"cũng thường thôi. nhưng với đối tác tiềm năng như juhoon-huynh thì em luôn có thời gian." keonho nháy mắt một cách tinh quái.
vừa dứt lời, điện thoại của juhoon trên bàn sáng đèn. tin nhắn từ james chao: "juhoon, anh gửi shipper qua chỗ em mấy hộp sâm với đồ tẩm bổ, làm việc vừa thôi. mà thằng ranh nhà họ ahn có bén mảng qua đó không? có thì bảo anh."
keonho liếc mắt thấy dòng chữ trên màn hình, hắn không hề sợ hãi mà còn nghiêng đầu, thì thầm vào tai juhoon trước khi bước ra cửa:
"nhắn lại với anh james là em đang chăm sóc anh rất tốt nhé, juhoon-huynh."
juhoon còn chưa kịp nổi da gà thì một bàn tay to lớn, vững chãi đã bất ngờ đặt lên vai keonho từ phía sau, lực bóp mạnh đến mức khiến bả vai gã alpha nhỏ tuổi hơn hơi trĩu xuống. một tông giọng lạnh như băng tuyết mùa đông ở seoul vang lên ngay sát gáy hắn:
"ồ, cậu đang chăm sóc em trai tôi 'tốt' đến mức nào cơ, giám đốc ahn?"
james đứng đó, diện bộ vest thủ công màu xanh navy cực kỳ quyền lực. phong thái của anh không phải kiểu lém lỉnh của keonho, mà là sự áp chế tuyệt đối của một kẻ đứng đầu tập đoàn vận tải biển quốc tế. keonho khựng lại một nhịp, nụ cười trên môi thoáng cứng lại nhưng rồi nhanh chóng lấy lại vẻ bình tĩnh. hắn thong thả quay người lại, đối mặt trực diện với james mà không hề né tránh ánh nhìn đầy sát khí kia.
"anh james...không ngờ lại gặp anh ở đây sớm thế này." keonho hơi cúi đầu chào, thái độ cực kỳ đúng mực nhưng ánh mắt vẫn lấp lánh vẻ tinh ranh.
james không thèm đáp lời chào đó, anh lướt mắt nhìn bàn tay keonho vẫn còn đang đứng quá gần juhoon, rồi nhìn sang tập hồ sơ tài trợ trên bàn. james nhếch mép, nụ cười không chạm đến đáy mắt: "nhà họ ahn thiếu dự án đến mức phải bám lấy một cái phòng khám nhỏ xíu này sao? nếu juhoon cần vốn, chỉ cần em ấy gật đầu, tôi sẽ xây cho em ấy một cái bệnh viện thú y lớn nhất cái hàn quốc này ngay lập tức. không cần đến lượt cậu 'chăm sóc'."
thấy anh trai mình bắt đầu tỏa ra pheẻomone rượu wisky đỏ nồng nặc để áp chế keonho, juhoon vội vàng bước lên một bước, đứng chắn giữa hai người. anh nhẹ nhàng đặt tay lên cánh tay đang gồng lên của james, giọng điệu vừa xoa dịu vừa kiên định:
"anh james, đừng làm thế. đây là phòng khám, anh làm mấy cô y tá sợ hết rồi kìa."
james hơi dịu lại khi chạm phải ánh mắt của em trai, nhưng vẫn hằm hằm nhìn keonho. juhoon quay sang nhìn gã alpha 22 tuổi, rồi lại nhìn anh trai mình:
"thực ra... dự án này là do em yêu cầu phía tập đoàn ahn soạn thảo chi tiết hơn. giám đốc ahn cũng chỉ đang hỗ trợ em hoàn thiện các điều khoản cứu trợ thôi. anh đừng có hở chút là đòi cắt đường vận chuyển của nhà người ta, chuyện nào ra chuyện đó chứ."
nghe juhoon lên tiếng "bênh" mình, đôi mắt keonho bỗng sáng rực lên, nụ cười đắc ý thoáng hiện rồi biến mất thật nhanh sau vẻ mặt hối lỗi giả tạo.
james nheo mắt nhìn em trai, giọng đầy hoài nghi: "em bênh nó đấy à?"
"em không bênh, em chỉ đang nói lý lẽ thôi." juhoon đỏ mặt, vội vàng tránh né ánh mắt của cả hai người đàn ông. anh cầm lấy tập hồ sơ trên bàn, nhét vào tay james: "được rồi, anh cầm lấy xem đi, nếu anh thấy nó không ổn thì em sẽ cân nhắc lại. còn giờ thì anh đưa em về, em đói rồi."
juhoon quay sang keonho, cố giữ giọng điệu lạnh lùng nhất có thể để che giấu sự bối rối: "giám đốc ahn, chuyện chiều mai đi thực địa vẫn giữ nguyên. đúng 7 giờ sáng, nếu cậu đến muộn một phút thì hợp đồng này coi như hủy. giờ thì mời cậu về cho."
keonho nhún vai, thong thả xách túi áo vest lên, không quên tặng cho juhoon một cái nháy mắt tinh quái trước khi quay sang chào james một cách cực kỳ lễ phép: "vậy em xin phép anh james, em về chuẩn bị cho chuyến thực địa ngày mai đây. chào huynh nhé, nhớ bôi thuốc đấy!"
nhìn bóng lưng keonho khuất dần, james chao hứ một tiếng rõ to, lôi juhoon ra xe: "thằng ranh đó... nó vừa nháy mắt với em đúng không? tối nay về nhà, anh phải kiểm tra lại cái hợp đồng này mới được."
về đến căn hộ, juhoon tắm rửa xong là lăn ra giường ngay lập tức. anh đưa tay nhìn vết mèo cào đã bắt đầu khô mặt, đắn đo một hồi rồi cũng vặn nắp tuýp thuốc mỡ ra, bôi một lớp mỏng lên.
"mùi cũng...thơm đấy chứ." juhoon lẩm bẩm,
mùi thuốc nhẹ dịu chứ không nồng nặc mùi hóa chất, làm anh bỗng chốc nhớ đến cái mùi đại dương mát lạnh của gã lúc đứng sát bên mình ở phòng khám. juhoon chìm vào giấc ngủ một cách nhanh chóng mà không hề hay biết rằng phía bên kia thành phố, keonho đang ngồi cười một mình khi nhìn vào tấm ảnh chụp trộm bóng lưng juhoon đang đứng phẫu thuật lúc sáng.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co