023
Lúc Trần Doãn Bách trở lại phòng bao, bên trong sôi động hẳn lên, một đám người đang cầm mic như quỷ khóc sói gào, Trần Tuấn Nhật cũng vòng tay qua ôm một cô gái, hát hôn tạm biệt đến khàn cả giọng.
Trần Doãn Bách vừa bước vào đã nghe thấy cậu ta gào—— "Tôi hôn tạm biệt em, không có em đêm nay!"
"..."
Trần Doãn Bách vừa mới hôn tạm biệt người ta xong trên mặt lại như chẳng có chuyện gì, lại bị giọng của Trần Tuấn Nhật lởn vởn trong đầu làm mất sạch hương vị ngọt ngào còn đọng lại trong miệng.
Anh lập tức có ý nghĩ muốn trở về, mà thực tế thì anh cũng làm như vậy, chân vừa xoay lại thì đã bị Lê Hải Đăng đang tranh rượu phát hiện, cậu ta lập tức vội kéo anh lại, "Trần Doãn Bách, cậu đi đâu đấy? Hôm nay là sinh nhật của cậu, cậu đi rồi còn ý nghĩa gì nữa chứ?"
"Gì! Trần Doãn Bách cậu muốn đi à?" Trần Tuấn Nhật đang hát say sưa bên kia nghe thấy vậy thì sợ tới mức vội nhìn về phía anh, hét thẳng vào micro: "Đừng mà, cậu đi rồi mấy cô nàng ở đây chắc chắn cũng sẽ không ở lại nữa, cậu mẹ nó cũng có bạn gái rồi, cho tôi một cơ hội thoát ế đi mà!"
Đúng vậy, đây là mục đích thực sự của bữa tiệc sinh nhật Trần Tuấn Nhật làm cho Trần Doãn Bách, bề ngoài là tổ chức mừng cho anh em của mình, nhưng trên thực tế, cậu ta lại ngấm ngầm kêu gọi hai chị em kết giao quan hệ hữu nghị, có Trần Doãn Bách là một chiêu bài sống ở đây, đám chị em như thiêu thân lao đầu vào lửa bu đến, tình anh em thật bền lâu mà.
Chẳng qua là chẳng ai ngờ được Trần Doãn Bách lại vừa đến đã công bố bạn gái, biến cuộc gặp gỡ nam thần thành một màn thất tình quy mô lớn, một số cô gái vừa khóc vừa bỏ đi, ở lại đều là những người Trần Tuấn Nhật ưa thích trong lòng, nên có chết cũng phải bảo vệ từng người một!
Lúc Trần Doãn Bách đến, thấy ở đây có nhiều nữ sinh như vậy là biết bọn họ có âm mưu khác rồi, nếu là lúc trước anh đã sớm vung mặt rời đi, chẳng qua là vì có Vũ Hà Trang ở bên cạnh nên anh mới không làm như vậy, dường như chỉ cần cô ở bên cạnh, dù cho ở đâu cũng đều không quan trọng nữa.
"Được rồi, cậu hát của cậu đi, muốn có cô em nào đó dựa vào Trần Doãn Bách thì có tác dụng gì, tự cố gắng đi." Lê Hải Đăng cười mắng Trần Tuấn Nhật một câu, kéo Trần Doãn Bách ngồi vào chỗ yên tĩnh trong phòng bao, "Trần Doãn Bách, cậu còn chưa nói cho bọn này biết, sao cậu lại ở bên Vũ Huyền Trang?"
Tuy rằng trên mặt Trần Doãn Bách vẫn không có biểu hiện gì, nhưng Lê Hải Đăng có thể cảm nhận được tâm tình anh hẳn là tốt lên, nếu không sau khi Vũ Hà Trang rời đi anh nhất định sẽ không về lại.
Nhưng mà anh quay lại rồi!
Dựa vào những gì Lê Hải Đăng hiểu về anh, thì đây là biểu hiện của việc anh muốn thổ lộ, điều này cho thấy tâm trạng của anh lúc này thực sự rất tốt.
Quả nhiên, Trần Doãn Bách nhướn mày liếc nhìn cậu ta, "Nói với cậu cũng vô dụng, cậu cũng đâu có người theo đuổi."
"?"
"Cũng không có đối tượng mập mờ."
"??"
"Cho nên cũng sẽ không có bạn gái."
Lê Hải Đăng: "..." Cậu mẹ nó từ chữ nào nghe được là tôi đến tìm cậu truyền thụ kinh nghiệm vậy?
Bây giờ cậu ta có thể nhìn ra được, Trần Doãn Bách không phải ở đây nói chuyện, anh ở đây là để! khoe! khoang!
Lê Hải Đăng tức đến bật cười, "Có phải cậu quên rằng cách đây không lâu cậu còn sợ nữ sinh đến không chịu được, lúc trước chỉ hơi đụng nhẹ là buồn nôn rồi đấy à?"
Trần Doãn Bách bật chai rượu, nhẹ nhàng nói: "Lúc trước là lúc trước, bây giờ là bây giờ, trước kia cậu đi nặng còn phải để bố Vũ chùi mông giùm, giờ còn thế nữa không?"
Lê Hải Đăng bùng nổ văng tục: "Con mẹ, chuyện này có thể đánh đồng được à? Quá trình trưởng thành của tôi là một quá trình bình thường, cậu là sau khi bị ngược đãi mới sinh ra tính cách vặn vẹo..."
Tiếng cậu ta gắt lên rồi dừng lại, biết đây chính là chuyện cấm kỵ của anh.
Trần Doãn Bách nhìn biểu cảm của cậu ta là biết cậu ta đang nghĩ gì, xùy nhẹ một tiếng, chậm rãi nhấp ngụm rượu, "Những chuyện cũ năm đó chỉ là chút chuyện nhỏ, cũng chỉ có các cậu canh cánh trong lòng."
Có lẽ đoạn thời gian đó trải qua trong mắt người khác rất khổ sở, nhưng trong mắt Trần Doãn Bách bây giờ đã là lâu rồi, ngoại trừ thỉnh thoảng mất ngủ do mẫn cảm với bóng tối, cuộc sống của anh cũng không bị ảnh hưởng chút nào.
Tâm trí của anh vốn đã vững vàng, nếu không anh sẽ không sống sót bò ra khỏi địa ngục.
Đối với con gái cũng vậy, tuy rằng lúc đó thực sự rất kinh tởm, nhưng sau khi từ từ khôi phục lại cũng không cảm thấy gì, chỉ nghĩ bọn họ phiền phức, cho nên vẫn là không thích tiếp xúc.
Chuyện này khiến mẹ Vũ luôn tin tưởng chắc chắn rằng căn bệnh lạ của anh không được chữa khỏi, vô cùng lo lắng thu xếp chọn vợ cho anh.
Trần Doãn Bách đối với chuyện này cũng cạn lời.
Lê Hải Đăng sợ run lên, nở nụ cười, "Phải, chuyện rắm đó thực sự không có gì để nói, xem ra lo lắng của tôi là thừa rồi, nói thử xem, cậu thích Vũ Huyền Trang từ lúc nào vậy? Tôi thật sự rất tò mò đó."
Cậu ta xém chút đã giống đám quần chúng ăn dưa, cho rằng Trần Doãn Bách thích đàn ông.
Trần Doãn Bách lười biếng dựa lưng vào sô pha, nhìn xuống lon bia trong tay, nhàn nhạt nói: "Sớm lắm."
"Không phải chứ!" Lê Hải Đăng bất ngờ, "Sớm thế nào?"
Trần Doãn Bách không nói chuyện, còn sớm như thế nào? Khái niệm mơ hồ này không cách nào nói rõ ra trong một vài từ.
Anh chỉ biết rằng khi phát hiện ra, anh đã có thể yên giấc ngủ bên cạnh cô.
Thiếu nữ như một con mèo lười, lúc thì ồn ào, lúc lại im lặng không thích nói chuyện với mọi người, không bao giờ nghiêm túc lắng nghe trong lớp, hay ngáp dài, khuôn mặt nhỏ lúc nào cũng mơ mơ màng màng.
Trần Doãn Bách nhìn cô, lần đầu tiên cảm thấy sinh vật như con gái lại có chút đáng yêu, ngay đến anh cũng cảm thấy từng cơn buồn ngủ.
Vũ Hà Trang sẽ không biết, vào ngày cô hôn anh, cả đêm hôm đó anh đều mơ một giấc mơ, đó là lần đầu tiên anh mơ thấy một cô gái, còn anh thì làm ra cái chuyện không khác nào cầm thú với cô.
Anh biết rõ con trai tuổi mới lớn sẽ phát triển hormone, ham muốn nặng nề, nhưng anh không ngờ một ngày nào đó điều đó lại xảy ra với mình.
Nội dung của giấc mơ quá xấu hổ, khiến trong tiềm thức anh không muốn nhớ lại, điều này khiến khuôn mặt của cô gái trong mộng lúc nào cũng mờ đi, cứ như bị bao phủ bởi lớp sương mù dày đặc.
Dù biết đó là ai, nhưng anh nhất quyết không chịu tiếp nhận.
Cho đến hôm nay, khi nhìn thấy cô đứng đợi ở cổng tiểu khu, không biết đã đánh trúng góc nào trong trái tim mình, cuối cùng anh đã từ bỏ chống cự, tước bỏ vũ khí đầu hàng.
Khi bị sốt cao, nửa mê nửa tỉnh, anh lại mơ thấy giấc mơ đó, lần này khuôn mặt cô gái rất rõ ràng, đôi mắt đẹp uốn cong nở nụ cười, đôi má xinh đẹp ửng hồng, thân thể mềm mại nở rộ từng chút dưới thân anh, hấp dẫn mê người.
Cam nguyện trầm luân, vạn kiếp bất phục.
Anh muốn biến mơ thành thực.
---
Sau khi Vũ Hà Trang rời khỏi KTV cũng không về nhà, mà là cùng Đồng Phương Đan đi đến một quán nướng ăn đêm, gọi hai chai rượu và một đĩa thịt xiên, hai người trò chuyện với nhau.
Vũ Hà Trang cầm lấy chén rượu, hỏi: "Cậu có bạn trai mới lúc nào vậy? Tớ không biết đấy."
Đồng Phương Đan cắn một miếng thịt cừu xiên, mỉm cười nói: "Là gần đây tìm được, là học sinh Chuyên Hạ Long đấy, thỉnh thoảng nói chuyện với học sinh tốt có mùi vị không tệ, thật không ngờ cậu ấy quen với em rể cậu... không nói tớ nữa, nói cậu đi, nhìn tình huống vừa rồi, chắc đã đoạt được người về tay rồi đúng chứ?"
Vũ Hà Trang thở dài, không vui vẻ gì nổi, rầu rĩ ừ.
Đồng Phương Đan: "Này, không phải cậu thật sự có tình cảm với cậu ta rồi đấy chứ?"
"Làm sao có thể được?" Vũ Hà Trang nghĩ cũng không thèm nghĩ, "Tớ có chút áy náy, ngày mai đổi lại, không chơi nữa."
"Áy náy?" Đồng Phương Đan cười như không cười, ném que tăm đi, "Cậu mua lá bùa tặng cho cậu ta ở đâu?"
"Cửa hàng lưu niệm." Vũ Hà Trang không chớp mắt.
"Đi cửa hàng lưu niệm mà phải đi bộ hơn hai mươi ngàn bước?" Đồng Phương Đan giơ điện thoại di động cô lên, đó là bảng xếp hạng thể thao WeChat.
Vị trí đầu tiên là Vũ Hà Trang, với 24328 bước.
Khóe môi Vũ Hà Trang co lại, "Cậu biến thái à."
Đồng Phương Đan chậm rãi nói: "Cậu đã leo núi mua nó ở chùa Chuông Vàng đúng không? Tớ nhìn thấy hình thêu ở đó trên tấm bùa."
Vũ Hà Trang xấu hổ ho ra tiếng, "Tớ nghe bảo bùa ở đấy linh lắm."
"Thực đến mức này rồi, còn dám nói không động lòng?"
"Đã nói rồi, đó là áy náy, tớ nào biết lúc trước cậu ta lại thảm vậy đâu, cho nên mới..." Vũ Hà Trang thở dài, uống một hớp rượu, "Quên đi, cậu không hiểu được tâm trạng của tớ, dù gì ngày mai chắc chắn cũng đổi lại."
Đồng Phương Đan: "Tớ luôn cảm thấy cậu ta không dễ bị lừa vậy đâu, cậu cẩn thận chút."
Vũ Hà Trang vô cùng tự tin, "Trên đời này người có thể nhận ra được tớ và em gái tớ còn chưa ra đời đâu, hơn nữa, cậu ấy cũng không biết bọn tớ là song sinh, cho nên không thể lòi đuôi được."
Đồng Phương Đan chau mày, "Hy vọng là thế thật."
---
Hai người ăn đêm xong thì ai về nhà nấy, Vũ Hà Trang trở về nhà, trực tiếp gõ cửa phòng Vũ Huyền Trang.
"Vũ Huyền Trang, có đó không?"
Cửa không khóa, cô vừa đẩy vào liền thấy Vũ Huyền Trang đang vui vẻ ngồi trên giường phân loại quần áo, dưới đất có một chiếc vali, cô ấy xếp từng bộ quần áo đã gấp vào trong.
"Em muốn đi xa à?" Vũ Hà Trang sững sờ.
"Vâng ạ!" Vũ Huyền Trang vui vẻ gật đầu, "Hòn Gai tổ chức hoạt động cắm trại, em đến núi Đại Lương ở ngoại ô thành phố Hạ Long chơi ba ngày, cả lớp đã đăng ký hết rồi, ngày mai sẽ lên đường, chị muốn quà gì thì nói với em trước nhé."
Cô ấy nói xong, điện thoại sáng lên, người gửi tin wechat ghi chú là [đồ quỷ sứ đáng ghét]: "Heo, nhớ mang nhiều quần áo chút, cậu ngốc nghếch như vậy, đừng để bị cảm lạnh."
Vũ Huyền Trang lập tức gửi lại: "Cậu mới ngốc nghếch, không cần cậu nói tôi cũng làm vậy!"
Sau khi trả lời xong, cô ấy tắt điện thoại, mặc kệ anh ta, tiếp tục vui vẻ sắp xếp quần áo, có vẻ rất mong đợi chuyến đi này.
"Mặc dù có chút mất hứng, nhưng mà chị vẫn phải nói, ngày mai em không đi được đâu, đừng chuẩn bị nữa." Vũ Hà Trang bước tới cầm lấy quần áo trên tay cô ấy, nói.
Vũ Huyền Trang lập tức sửng sốt, "Tại sao?"
"Bởi vì có đi cũng là chị đi." Vũ Hà Trang mỉm cười, "Em ấy, ngoan ngoãn trở về Chuyên Hạ Long đi."
Vũ Huyền Trang sững người một lúc lâu mới phản ứng lại, ngạc nhiên nói: "Chị, chị với Trần Doãn Bách ở bên nhau rồi? Nhanh vậy sao? Lợi hại quá đi!"
"Ừ, cho nên đến lúc chúng ta đổi lại cho nhau rồi." Vũ Hà Trang nói, "Đợi lát nữa chị nói với em chi tiết chung đụng với cậu ta, em nhất định phải nhớ cho kỹ đấy."
"Nhưng mà..." Vũ Huyền Trang ngập ngừng liếc nhìn chiếc vali, "Em vẫn muốn đi cắm trại trước, em đã mong chờ chuyến đi này từ rất lâu rồi, cũng muốn chào tạm biệt với mấy bạn ở Hòn Gai..."
Cô ấy chắp tay trước ngực cầu xin Vũ Hà Trang: "Chị à, đợi em ba ngày, ba ngày thôi, ba ngày sau chúng ta lập tức đổi lại!"
"Không được!" Vũ Hà Trang chém đinh chặt sắt, "Phải đổi lại vào ngày mai!"
"Tại sao?" Vũ Huyền Trang thất vọng, "Không phải có ba ngày thôi sao, từ nhỏ đến giờ em chưa đi du lịch xa với bạn bè bao giờ cả, đây là cơ hội hiếm có, chị ơi, em xin chị đó được không?"
"Cái gì mà có ba ngày thôi?" Tâm trạng của Vũ Hà Trang không khác nào bị chó tha mất, "Em có biết điều gì có thể xảy ra với chị và Trần Doãn Bách trong ba ngày đó không? Em không lo lắng gì cả sao?"
Vũ Huyền Trang: "Hai người mới hẹn hò được bao lâu, sao có thể phát triển nhanh như vậy? Hơn nữa em tin tưởng chị."
"..."
Vũ Hà Trang muốn nói hai người họ đã hôn môi rồi đấy, nhưng mà sợ cô ấy không tiếp nhận được, nên không tiện mở miệng.
Với tốc độ của Trần Doãn Bách, hôm nay hẹn hò đã hôn môi, ngày mai có thể hôn bằng lưỡi, có thể ngày mốt sẽ lái xe đi tạo con nít rồi cũng nên.
Nghĩ thôi đã thấy sợ rồi.
"Không được là không được!" Vũ Hà Trang dùng lời lẽ chính đáng để từ chối, "Ngày mai... không, hôm nay phải đổi lại! Không thương lượng gì hết!"
Vũ Huyền Trang méo miệng, chơi xấu lăn qua lăn lại trên giường, "Em không muốn, em không muốn, em muốn ba ngày sau mới đổi lại cơ! Chị à, em xin chị đó!"
Nếu như là trước đây, Vũ Hà Trang có thể nhất thời mềm lòng nhường cô ấy, nhưng bây giờ cô chỉ cảm thấy bực bội.
Rất khó chịu rất phiền phức.
"Chị nói rồi, không được." Vũ Hà Trang mặt không đổi mà cất cao âm lượng, "Phải! đổi! Lại!"
Vũ Huyền Trang hoảng sợ, nhìn vẻ mặt u ám của Vũ Hà Trang thì không nói nên lời, đây là lần đầu tiên cô mất bình tĩnh với mình.
Vũ Huyền Trang vừa sợ hãi vừa uất ức, hai mắt lập tức đỏ lên, há hốc mồm, muốn nói vậy thì đổi lại đi, cô ấy không đi cắm trại nữa, nhưng lại không phát ra tiếng được, mà nước mắt chảy ra trước tiên, chảy bật như thác ra ngoài.
Vũ Hà Trang nhìn thấy em gái mình khóc, sững người một lúc, rồi mới dần bình tĩnh trở lại, lúc định bình tĩnh nói chuyện với cô ấy thì ngoài cửa truyền đến tiếng mắng tức giận.
"Vũ Hà Trang, không được bắt nạt em gái!"
Mẹ Vũ nghe thấy Vũ Hà Trang mắng Vũ Huyền Trang rất to trong phòng khách, vội chạy đến thì nhìn thấy Vũ Huyền Trang đang khóc còn Vũ Hà Trang mặt mày vô cảm, trong lòng bừng bừng tức giận, mắng một chập về phía Vũ Hà Trang: "Con hung dữ với em gái con làm gì? Không biết cơ thể của nó rất yếu không chịu nổi kích động à! Nếu nó đã muốn đi cắm trại thì để nó đi, con không thể đợi được ba ngày thôi à? Huống hồ còn chẳng đến một tháng, con làm chị, không thể nhường nhịn em nó một chút à?"
"Mẹ, bỏ đi, vẫn là để con đổi lại đi." Vũ Huyền Trang không muốn miễn cưỡng như vậy, lau nước mắt, nghẹn ngào nói.
"Không được!" Mẹ Vũ nào nỡ để con gái cưng của mình chịu uất ức, "Tiền cắm trại đã trả hết cho con rồi đấy, là để con đi, ngày mai con thu dọn chút, rồi đi chơi vui vẻ nhé."
"Nhưng mà..." Vũ Huyền Trang lén nhìn sắc mặt Vũ Hà Trang, bồn chồn trong lòng.
"Đây là mẹ nói với con, con không phải lo lắng gì hết." Mẹ Vũ vỗ vỗ lưng cô ấy trấn an nói.
Vũ Hà Trang nhìn cảnh này, chướng mắt đến cực điểm, trong lòng lạnh buốt, nhưng cô vừa cười vừa gật đầu, "Được, nghe hai người, không đổi, không đổi, sau này hai người nhất định đừng hối hận!"
Sau khi nói xong cô bỏ đi mà không ngoái lại.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co