024
Vũ Hà Trang tức giận, rất tức giận rất rất tức giận, tức giận đến mức muốn trút bỏ gánh nặng, thôi không học ở Chuyên Hạ Long nữa, nhưng cái này tương đương với hoàn toàn vứt bỏ Trần Doãn Bách không để ý đến nữa, mới ở bên người ta đã một cước đá văng người ta đi, ngẫm lại thế nào cũng cảm thấy không ổn lắm.
Vũ Hà Trang đã lừa gạt anh bấy lâu nay, sau khi biết được quá khứ của anh thì thấy rất áy náy, tâm tình có chút lẫn lộn, sâu thẳm trong lòng thực sự hy vọng anh sẽ hạnh phúc.
Kết quả lại thành thế này.
Quả nhiên lừa gạt tình cảm của người khác sẽ có kết quả chẳng tốt đẹp gì.
Cô thật sự hối hận về chuyện này rồi.
Ngày hôm sau Vũ Hà Trang vẫn đến Chuyên Hạ Long với hai quầng thâm mắt, đứng đợi ở trạm xe buýt đến ngây người, hôm qua cô ngủ không được ngon giấc, mơ cả đêm, toàn thấy sau khi Trần Doãn Bách biết được sự thật, cô có đến cả trăm cách chết khác nhau, thật sự thì đến giờ vẫn làm cô kinh hồn bạt vía.
Cho nên, tuy rằng có chút có lỗi, nhưng Vũ Hà Trang quyết định nói dối đến cùng, nhất định phải thoải mái sảng khoái đặt vị Đại Phật này vào tay Vũ Huyền Trang, về sau cô mới tránh được lo âu phiền muộn!
Nói xong, cô lại kiểm tra lại điện thoại một lượt, rất tốt, không có cuộc gọi nhỡ nào cả, cũng không có tin nhắn trò chuyện, giữa các cặp đôi không phải đều không nhịn được sẽ nhắn tin gọi điện cho nhau mỗi ngày đó sao, cho nên Trần Doãn Bách chắc chắn vẫn chưa thích cô lắm!
Vũ Hà Trang an ủi bản thân xong, đón xe đến trường học, vừa vào lớp đã thấy Trần Doãn Bách đến rồi.
Cô sững sờ, đây vẫn là lần đầu tiên cô thấy anh đến sớm như vậy.
Thiếu niên đang ngồi đọc sách, đầu hơi cúi xuống, ánh nắng nhẹ bên ngoài cửa sổ chiếu vào, sắc vàng viền ra một đường dưới cằm rõ ràng, nhìn tuấn tú mà lạnh lùng, giống như một bức tranh vẽ.
Vũ Hà Trang có chút nhìn đến mê đắm, cô luôn biết anh rất đẹp trai, lần đầu tiên nhìn thấy anh ở hiệu sách, cô còn không biết tên anh, cô cũng bởi vì gương mặt của anh mà muốn quyến rũ anh, nhưng lại bị tính cách của anh đẩy lùi.
Nhưng mà bây giờ tiếp xúc sâu rồi, phát hiện thật ra anh là người dịu dàng tinh tế.
Thật không ngờ còn chưa đến một tháng, anh đã thành bạn trai của cô rồi... ách không phải, là em rể.
Trần Doãn Bách giống như cảm nhận được, ngẩng đầu nhìn thấy cô, khóe môi nhẹ nhàng cong lên, "Đến rồi à?"
Vũ Hà Trang lại bị nụ cười của anh đánh cho một đòn đau, người không hay cười đột nhiên cười rộ lên, thật muốn mạng người ta mà.
Cô cũng cười, kiên trì đi qua, "Hôm nay sao cậu đến sớm vậy?"
Trần Doãn Bách đứng dậy nhường chỗ cho cô, tự nhiên nói: "Nhớ cậu đó."
"..." Vũ Hà Trang làm như không nghe thấy, yên lặng ngồi vào, nhìn thấy trên bàn có một hộp bánh màu hồng, "Đây là gì?"
"Bữa sáng, mua cho cậu." Trần Doãn Bách cũng ngồi xuống, quay đầu nhìn cô, "Cậu không thích ăn bánh ngọt à?"
Vũ Hà Trang nhìn chằm chằm vào chiếc bánh không lên tiếng.
Trần Doãn Bách nói không mặn không nhạt: "Yên tâm, không có trứng trà bên trong."
"..."
Anh quả nhiên vẫn canh cánh chuyện kia trong lòng.
Vũ Hà Trang lặng lẽ mở hộp bánh ra, bên trong là những chiếc bánh ngọt nhỏ màu cà phê tinh xảo, toát lên mùi thơm ngào ngạt của socola, Vũ Hà Trang không thể phân biệt được đây là loại gì, trông giống như Black Forest, nhưng cũng có chút giống Tiramisu, với một lớp socola trên đó, trông cao cấp hơn nhiều so với loại cô mua trước đó.
"Cậu mua nó ở quán nào vậy?" Vũ Hà Trang cầm lấy cái nĩa nếm thử, ngọt đắng vừa phải, kem trắng mịn, ăn rất ngon! Cô ngạc nhiên hỏi Trần Doãn Bách.
Sau này cô cũng muốn đến mua!
Trần Doãn Bách: "Đầu bếp nhà tôi làm."
"..."
"Nếu cậu thích, ngày nào tôi cũng mang đến cho cậu."
"..."
Vũ Hà Trang đột nhiên có cảm giác giống như đang nhai sáp, cô khó khăn mở miệng, "Cái đó, Trần Doãn Bách..."
Trần Doãn Bách cắt ngang, "Trước kia cậu gọi tôi là Trú Trú."
"...Được, Trú Trú." Vũ Hà Trang nuốt nước bọt, "Cậu có thể đừng đối tốt với tôi vậy không?"
Trần Doãn Bách khẽ nhíu mày, "Nói ngớ ngẩn gì vậy?"
Vũ Hà Trang: "Chính là, tôi có hơi sợ."
"Sợ gì?"
"Tôi luôn cảm thấy bây giờ cậu đối xử với tôi càng tốt, thì sau này tôi chết càng thảm." Vũ Hà Trang không dám nhìn anh, "Tôi sợ tôi làm bạn gái không đủ tốt, nhỡ đâu có một ngày không cẩn thận chọc cậu giận..."
"Không đâu." Trần Doãn Bách cầm lấy cái nĩa trong tay cô, đưa một thìa bánh lên miệng, nhẹ nói, "Chỉ cần cậu ở bên cạnh tôi, tôi sẽ không giận."
"..."
"Ngoan, há miệng."
"..."
"Nuốt xuống."
"..."
Từ ngữ hổ sói này là cái quái gì vậy? Vũ Hà Trang thấy anh còn muốn làm vậy nữa, vội ngăn lại nói: "Không cần, tôi tự mình làm là được."
Vẻ mặt Trần Doãn Bách có vẻ hơi tiếc nuối, nhưng anh cũng không ép buộc mà đưa nĩa cho cô.
Vũ Hà Trang cúi đầu xuống, dăm ba miếng giải quyết chiếc bánh.
Trần Doãn Bách thấy cô ăn nhanh như vậy, nghĩ cô rất thích, trong lòng có chút vui mừng, "Ăn chậm thôi đừng vội, sau này còn nhiều mà."
"..."
Vũ Hà Trang muốn khóc lắm rồi.
Sau khi ăn bánh xong, Trần Doãn Bách lấy ra thêm một ít sách bài tập, bao gồm toán, lý hóa sinh, gì cũng có, rồi đặt lên bàn của cô.
Vũ Hà Trang sửng sốt: "Cậu muốn làm gì?"
"Sắp đến kỳ thi giữa kì rồi." Trần Doãn Bách cầm bút bấm vào sách bài tập, "Đây là bố trí đề đặc biệt dựa trên kiến thức của tôi về trình độ của cậu, cậu phải hoàn thành nó mỗi ngày."
Vũ Hà Trang lập tức lắc đầu, "Đừng mà, cậu cũng đâu phải không biết trình độ của tôi thế nào, vẫn là đừng lãng phí công sức đi."
Trần Doãn Bách lại nói: "Sau kì thi giữa kì lại chuyển lớp, với thành tích của cậu bây giờ không thể lại xếp ở lớp một được, cậu muốn tách ra khỏi tôi hả?"
Vũ Hà Trang: "Khoảng cách tạo ra sự đẹp đẽ."
Trần Doãn Bách im lặng nhìn cô, Vũ Hà Trang không còn cách nào khác đành phải đầu hàng, "Được rồi mà, tôi làm là được chứ gì, nhưng mà trình độ của tôi cậu cũng biết đấy, đừng ôm hy vọng gì lớn."
Trần Doãn Bách chậm rãi nói: "Yên tâm, đề bên trong đến học sinh tiểu học cũng làm được."
"..."
Vũ Hà Trang càng muốn khóc.
Nhỡ đâu bị anh phát hiện cô ngay đến đề của học sinh tiểu học cũng không biết làm, anh có khi nào muốn chia tay luôn không?
Vì vậy tiếp theo đó cả ngày trời, Trần Doãn Bách tận tâm tận tình giám sát bạn gái học tập, bởi vì là ở trường học, anh chưa từng động tay động chân qua, nhiều nhất cũng chỉ là nắm bàn nắm tay nhỏ của cô ở phía dưới bàn mà thôi.
Hai người trong khoảng thời gian ngắn đã trở nên thân mật như vậy, lớp học cũng nhiều thêm rất nhiều tin đồn, về sau trải qua bọn người Trần Tuấn Nhật xác thực, tin đồn biến thành sự thật.
Bây giờ ngoại trừ giáo
viên ai cũng biết đến danh tiếng Trần Doãn Bách, phi, cây đã có chủ rồi!
Anh thật sự đã thành đôi với Vũ Huyền Trang rồi!
Chỉ trong một buổi sáng, Vũ Hà Trang đã nhận được vô số ánh mắt "thân thiện" từ bốn phương tám hướng, trong lòng còn có chút ngượng ngùng, kéo kéo quần áo của Trần Doãn Bách hỏi: "Aizzz, cậu nói xem chúng ta có phải quá lộ liễu rồi không?"
Nếu như cô đang ở Hòn Gai thì chả sao cả, nhưng đây là Chuyên Hạ Long, Chuyên Hạ Long có tinh thần học tập nghiêm khắc! Vũ Hà Trang còn nhớ rõ bọn họ đã bị hiệu trưởng mắng dưới cờ đỏ suốt nửa tiếng đồng hồ vì nghi ngờ yêu sớm.
"Nếu như bị giáo viên phát hiện thì phải làm sao?"
Trần Doãn Bách chả thèm để ý, "Không sao, tôi đi nói với thầy."
"..."
"Nếu như tôi nói không được, vậy thì để mẹ tôi lên."
"..."
Hai người họ lại không biết rằng, bọn họ thân thiết lại khiến một số người phản ứng mạnh.
Đặng Bích Ngọc nhìn bọn họ đầy hoài nghi, "Trần Doãn Bách thành đôi với Vũ Huyền Trang? Sao có thể chứ? Trần Doãn Bách sao có thể thích cái loại bạch liên hoa đó được!"
Vì lần trước bị Vũ Hà Trang tát cho một bạt tai, cô ta luôn muốn tìm cơ hội trả thù, nhưng Vũ Hà Trang lại bị Trần Doãn Bách dính chặt, khiến cô ta không cách nào ra tay, ba tuần lễ qua, cô ta còn đang vắt hết óc nghĩ làm sao để đến gần Trần Doãn Bách hơn một chút, kết quả người ta đã đoạt được Trần Doãn Bách về tay luôn rồi?
Đặng Bích Ngọc nào chịu cho nổi, tức đến muốn nổ cả phổi.
Cô ta ghét nhất là loại người như Vũ Huyền Trang, bạch liên hoa thích giả vờ đáng thương, chán ghét đến làm người ta buồn nôn!
Lương Thảo An ngồi sau lưng cô ta, khi nghe thấy những lời đó ngẩng đầu lên khỏi cuốn sách, dừng lại một chút, thản nhiên nói: "Có thể. Tôi cảm thấy bọn họ rất xứng đôi, trai tài gái sắc, nhìn như trời sinh một đôi."
"Cậu là bạn của con nhóc đáng ghét đó, cậu đương nhiên nói như vậy!" Đặng Bích Ngọc hoàn toàn bị kích thích, quay đầu lại, hai mắt đỏ hoe mắng cô ta: "Cậu giúp tôi chuyển lời tới cậu ta, kêu cậu ta đợi đó cho tôi! Đừng để tôi nắm được cơ hội, nếu không cmn tôi nhất định chỉnh chết cậu ta!"
Lương Thảo An im lặng, không có lên tiếng nữa.
Cơ hội đến sớm thôi, ngày mai ông nội Trần Doãn Bách sẽ mừng đại thọ lần thứ tám mươi, nhà ông ở bên Vân Nam, ông nội là người có địa vị cao, danh vọng trong gia tộc khá cao, tất cả các thành viên trong gia đình đều phải tham dự, tất nhiên, Trần Doãn Bách không cũng ngoại lệ.
Tuy rằng anh rất không tình nguyện.
"Cậu có muốn về cùng tôi không?" Trần Doãn Bách mím môi, bình tĩnh nhìn Vũ Hà Trang, thì thào nói: "Tôi không muốn rời xa cậu."
* *
Khi nghe tin Trần Doãn Bách xin nghỉ phép để về với ông bà, trong lòng Vũ Hà Trang rất vui vẻ, cuối cùng cô cũng không phải lo lắng gì nữa, nhưng khi nghe được Trần Doãn Bách còn muốn đưa cô đi, cô sợ hãi đến độ mất luôn tâm trạng tốt, "Đừng đừng đừng, có thế nào cũng đừng! Gia đình cậu cùng nhau ăn cơm, tôi đi thành chuyện gì cơ chứ."
Trần Doãn Bách: "Cậu là cháu dâu của ông, ông sẽ không để ý đâu."
"Chúng ta còn chưa kết hôn đâu."
"Chuyện sớm muộn."
"..."
Vũ Hà Trang phải mất không biết bao nhiêu công sức mới thuyết phục được anh, khiến anh bỏ đi cái ý nghĩ kinh khủng này, anh nhìn cô thật sâu, "Cậu đợi tôi, tôi sẽ quay lại ngay."
"Ừ, đợi cậu." Vũ Hà Trang nở nụ cười, cái này là thật, ngày mốt là ngày thứ ba, đến Chuyên Hạ Long vẫn là cô.
Đó thực sự là ngày cuối cùng.
Ngày hôm sau Trần Doãn Bách lên máy bay rời đi, còn dẫn theo Trần Tuấn Nhật, Lê Hải Đăng và cả Lê Gia Huy, bọn họ là thế giao, đều nhận được thư mời tham gia mừng thọ của ông.
Xung quanh đột nhiên trống rất nhiều chỗ, Vũ Hà Trang nhất thời không quen, nhưng cũng không nghĩ nhiều, lấy sách bài tập ra, bắt đầu nghiên cứu các đề.
Trần Doãn Bách ma quỷ này, trước khi đi còn giao gấp đôi bài tập về nhà cho cô so với bình thường, còn nói rằng ngày mai quay lại sẽ kiểm tra. Đây là chuyện mà bạn trai nên làm à?
Vũ Hà Trang tỏ vẻ rất mệt lòng.
Khi Đặng Bích Ngọc vào lớp, nhìn thấy bên cạnh Vũ Hà Trang không có ai, hai mắt lóe lên, đi tới chỗ cô cười một cách kỳ lạ.
"Aiyaa, đám Trần Doãn Bách đâu, hôm nay sao không thấy hộ hoa sứ giả của cậu thế?"
Vũ Hà Trang buồn bực viết dòng chữ, lười biếng nằm trên bàn, nghe vậy cũng không nhướng mi, cũng không muốn để ý tới cô ta.
Đặng Bích Ngọc lo lắng Trần Doãn Bách sẽ vào bất cứ lúc nào, nên nín giận bỏ đi, mãi cho đến khi nghe giáo viên nói rằng hôm nay Trần Doãn Bách đã xin nghỉ, cô ta mừng đến quên hết tất cả, bắt đầu không còn kiêng kỵ, buổi tự học sáng dắt cô bạn thân ngồi sau lưng Vũ Hà Trang, nói chuyện ăn uống ầm ĩ, hạt dưa rơi vãi khắp sàn nhà.
Vũ Hà Trang trước nay chưa từng so đo với người ấu trĩ, cũng chẳng thèm để ý đến cô ta, nhưng đến lúc đi căng tin ăn cơm trưa với Lương Thảo An thì cô ấy nhắc cô, "Vũ Huyền Trang, đồng phục đằng sau cậu bẩn rồi."
Vũ Hà Trang sững sờ, cởi áo khoác ra xem xét, chỉ phát hiện mặt sau của đồng phục học sinh bị sơn màu nước vẽ bậy vẽ bạ lên, đồng phục học sinh màu trắng, càng làm cho màu sắc dễ thấy.
Có năm chữ lớn xiêu xiêu vẹo vẹo——
"Tôi là một con ngốc."
—
Vũ Hà Trang trở lại lớp học vào buổi trưa, không thấy Đặng Bích Ngọc đâu, cô từ từ quay về chỗ ngồi, dừng lại chút, phát hiện không đúng lắm, đứng dậy, thì lại phát hiện trên ghế dính bã kẹo cao su, lúc ngồi xuống mông cô dính nhiều lắm.
"Phốc ha ha ha ——" Có người nhỏ giọng cười ra tiếng.
Nhưng Vũ Hà Trang quay đầu lại, các bạn học đều đang làm việc riêng, không ai nhìn cô.
Vũ Hà Trang cúi xuống không nói gì, cầm lấy ghế đi vào phòng vệ sinh rửa sạch sẽ.
Cả buổi chiều hôm đó, Đặng Bích Ngọc không lên lớp.
Hôm nay vừa hay đến Vũ Hà Trang trực nhật, khi cô định dọn dẹp thì phát hiện tất cả mọi người đã không còn nữa, ngoại trừ cô.
Được nha.
Vũ Hà Trang dửng dưng ném cây chổi, định bỏ đi thì thấy Thầy Hoàng đang tiến lại gần, nhìn cô một cách kỳ lạ: "Vũ Huyền Trang, sao chỉ có mình em, mấy học sinh trực nhật khác đâu?"
Vũ Hà Trang thản nhiên nói: "Em không biết."
"Thật không ra gì mà, ngày mai thầy sẽ nhắc nhở các em ấy!" Thầy Hoàng chau mày, lại thở dài, đi vào phòng học, "Hết cách, thầy quét giúp em, làm cho nhanh rồi em còn về."
Vũ Hà Trang: "Dạ."
Cứ như vậy, cô cùng thầy vừa quét sàn, vừa dọn rác, kê bàn ghế, làm việc của bốn người, đến lúc xong thì trời cũng đã tối.
"Cuối cùng cũng làm xong rồi, em mau về đi." Thầy Hoàng phủi phủi tay nói.
"Cảm ơn thầy ạ." Vũ Hà Trang thở dài, liếc nhìn thùng rác trong góc, thấy rõ ràng là trống không.
Nhưng ngày hôm sau, cô vừa uống sữa vừa đến lớp, thì thấy thùng rác đầy ắp, không những bên trong toàn rác mà còn tràn cả ra, chất thành đống lộn xộn trong góc, ruồi bọ bay xung quanh, mùi thối ngập ngụa.
Rất nhiều người trong lớp đều không chịu được nổi, lớp trưởng lên tiếng trách móc: "Vũ Huyền Trang, hôm qua là cậu trực nhật, đống rác này là chuyện gì hả?"
Vũ Hà Trang không nói gì, lẳng lặng đi tới bãi rác, cúi đầu xuống, thì nhìn thấy rất nhiều thứ quen thuộc.
Hôm qua, cô để sách bài tập ở trong ngăn kéo, sách bài tập là Trần Doãn Bách viết tay, cô chẳng dễ gì mới làm cho xong, lại bị người khác dùng kéo cắt nát bấy, trang nào trang nấy đều ngâm trong thùng rác, còn dính tương ớt, bột mì rán người ta ăn dở, còn dính những thứ khác cũng chả biết là cái gì nữa, trở thành một đống giấy lộn. Vũ Hà Trang quay đầu, thấy Đặng Bích Ngọc đang lười biếng nghịch điện thoại, vẻ mặt nhìn có chút hả hê, "Lớp trưởng, người ta không quét, còn cần nói gì nữa sao?"
Vũ Hà Trang ra tay rồi.
Khi mọi người còn chưa kịp phản ứng gì, cô đã vô cảm sải bước đến chỗ Đặng Bích Ngọc, túm tóc kéo cô ta ra khỏi chỗ ngồi, lôi cô ta vào thùng rác.
"A!!!" Vẻ mặt của Đặng Bích Ngọc vặn vẹo vì đau đớn, hét lên như điên: "Cậu cmn nổi khùng gì vậy! Bỏ tay ra!"
Tất cả mọi người đều bị dọa cho hoảng sợ, không biết phải làm sao.
"Tôi liều mạng với cậu!" Đặng Bích Ngọc tức đến đỏ cả mắt, vung tay về phía mặt Vũ Hà Trang vừa cào vừa đánh, giống như muốn liều mạng với cô vậy, nhưng mà giây tiếp theo lại bị Vũ Hà Trang đạp vào bụng, một đạp trúng này khiến cô ta bay thẳng vào thùng rác.
"Bụp!"
Cả thùng rác bị lật tung, rác trong thùng đều đổ ra bên ngoài, còn Đặng Bích Ngọc thì ngồi trên đó, đủ loại rác rưởi dính lên người cô ta, bốc lên mùi hôi thối làm bẩn cả người cô ta.
"..."
Phòng học vô cùng yên tĩnh, cảnh tượng trước mắt khiến cho không ai dám lên tiếng.
Đặng Bích Ngọc thất thần ngồi trong bãi rác, toàn thân nhớp nháp, tựa hồ còn không có phản ứng, đến đứng lên cô ta cũng quên sạch.
Lương Thảo An là người đầu tiên phản ứng, thấy Vũ Hà Trang vẫn còn muốn làm gì đó, cô ta vội vàng bước tới, nắm lấy cánh tay của Vũ Hà Trang, "Vũ Huyền Trang, đừng đánh nữa! Đủ rồi!"
"Đánh? Tớ còn chưa đánh cậu ta đâu." Vũ Hà Trang hất tay cô ta ra, ngồi xổm trước mặt Đặng Bích Ngọc, giơ hộp sữa còn uống dở trong tay lên, từ từ đổ lên đầu cô ta, cười nói: "Tôi chỉ vứt rác mà thôi, cậu nói đúng không, bạn học Đặng Bích Ngọc?"
Sữa màu trắng lướt qua mũi và miệng Đặng Bích Ngọc, cô ta kinh hãi nhìn Vũ Hà Trang, thực sự sợ hãi, nước mắt chảy ra, thở hổn hển, lồng ngực lên xuống, không nói nên lời.
Lúc này, không biết ai hít sâu, "Trần Doãn Bách, cậu đến đây lúc nào vậy?"
Nụ cười trên gương mặt Vũ Hà Trang cứng lại.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co