025
Phòng học tĩnh lặng như tờ, ngay đến tiếng hít thở cũng gần như không nghe thấy, vì vậy tiếng khóc nức nở của Đặng Bích Ngọc vang lên vô cùng rõ ràng.
Cô ta bò ra khỏi bãi rác, toàn thân bẩn thỉu, đầu tóc bết sữa, cả người dính cặn thức ăn và bùn đất.
Cả người cô ta đều bốc lên mùi hôi thối, tặng cho một chữ thảm cũng không điêu.
Có người đứng gần Đặng Bích Ngọc ngửi thấy mùi cũng không nhịn được nôn khan huống chi là bản thân, cảm giác nhớp nháp và mùi hôi khiến cô ta hoàn toàn suy sụp, khóc đến không kiềm chế được, vừa khóc vừa bóp cổ nôn.
Trần Doãn Bách vừa về đã thấy Vũ Hà Trang đổ sữa lên đầu Đặng Bích Ngọc, anh sững sờ chốc lát, Vũ Hà Trang đã quay đầu nhìn về phía anh, cô nhìn anh từ xa, ánh mắt đen kịt, sạch sẽ không có bất kỳ biểu cảm nào, khí chất so với lúc trước khác một trời một vực.
Đó là lần đầu tiên Trần Doãn Bách nhìn thấy mặt này của cô, lạnh như băng, không có nhiệt độ, giống như rốt cuộc cũng xé bỏ lớp ngụy trang, lộ ra bộ mặt lạnh lùng sắc bén vốn có.
Vũ Hà Trang chỉ liếc anh một cái rồi quay đầu lại, cụp mắt xuống không nói gì, như thể đột nhiên không hề quen biết anh vậy.
Trần Doãn Bách chau mày, vừa định đi qua thì thầy Hoàng đã bị lớp trưởng hấp ta hấp tấp vội gọi tới, nhìn thấy cảnh tượng trước mắt, cho dù là người lớn cũng không khỏi sửng sốt.
Đặng Bích Ngọc thảm quá mà.
Sắc mặt thầy Hoàng trở nên nghiêm túc, kịp thời kêu hai bạn học nữ giúp Đặng Bích Ngọc vào nhà vệ sinh tạm thời xử lý sạch sẽ, sau đó gọi Vũ Hà Trang đi theo ông vào phòng làm việc.
Vũ Hà Trang phủi phủi bụi trên tay, vô cảm đi theo thầy giáo, lúc đi ngang qua Trần Doãn Bách, nét mặt cô vẫn bình thản, không nhìn anh.
Trần Doãn Bách nhìn theo bóng lưng của cô thật sâu, sống lưng thon gầy mà lẻ loi, dáng điệu cô độc lại cương quyết.
Cô thực sự, thì ra là có dáng vẻ như này sao?
Anh không có cách nào đi theo, vẻ mặt u ám tiện tay tóm lấy một nam sinh hỏi: "Rốt cuộc là xảy ra chuyện gì? Nói rõ ràng từng chuyện một cho tôi."
—
Chuyện này gây náo loạn rất nghiêm trọng.
Mặc dù thầy Hoàng không có ý định làm lớn chuyện, nhưng Đặng Bích Ngọc cũng không chịu nổi loại uất ức này, sau khi ổn định lại tinh thần, thậm chí còn không giặt quần áo, đã gọi điện thoại cho ba mẹ vừa khóc thút thít vừa cáo trạng.
Gia đình cô ta giàu có, ba mẹ cô ta đều làm kinh doanh, ngày thường thương con gái nhất, nghe xong chuyện thì giận đến bốc khói, bao chuyện trong tay cũng đều dẹp hết xuống vội chạy đến đó, to tiếng gây sự nói muốn đòi lại công bằng cho con gái, nếu không chuyện này không xong đâu!
Phụ huynh của Vũ Hà Trang tất nhiên cũng bị gọi tới, bố Vũ đang bận đi làm nên không rảnh, mẹ Vũ thì xin nghỉ tá hỏa chạy đến, nghe Vũ Hà Trang đánh con gái nhà người ta, cũng giận đến tím người, thậm chí còn chưa làm rõ mọi chuyện đã nhận định lỗi là của Vũ Hà Trang, bà ta tức đến run cả người, mặt đỏ bừng bừng, chỉ tay về phía cô mà chửi ầm lên: "Kiếp trước tao đã tạo cái nghiệt gì cơ chứ! Sao lại sinh ra cái loại tai hoạ như mày? Đi đến đâu cũng không yên ổn mà sống, đáng ra lúc đầu ở bệnh viện tao phải bóp chết mày luôn mới phải!"
Vũ Hà Trang đút tay vào túi, cà lơ phất phơ đứng đấy, lộ ra vẻ không chọc tức chết người thì không chịu được, "Vậy thì mẹ nên cảm thấy may mắn vì đã không ra tay, nếu không thì đã mục xương trong tù rồi."
Đặng Bích Ngọc vẫn đang khóc bên cạnh cô, cô ta đã khóc gần nửa tiếng rồi, mắt sưng như quả óc chó, nghẹn ngào nói với ba mẹ: "Ba, mẹ, con mặc kệ! Hai người nhất định phải xả giận cho con, cậu ta ức hiếp người quá đáng!"
"Con gái, yên tâm, mẹ nhất định đòi lại công đạo thay con!" Mẹ Đặng đau lòng không thôi, lấy khăn giấy lau nước mắt cho cô ta.
Ba Đặng tức giận nhìn mẹ Vũ, "Nhìn thử xem con gái ngoan bà dạy dỗ đây này, nói đi, chuyện này bà muốn giải quyết thế nào đây? Chuyện này không đơn giản chỉ bồi thường tiền là xong đâu!"
"Xin lỗi, là tôi không trông nom nó cẩn thận, về rồi chắc chắn sẽ dạy bảo nó thật tốt!" Mẹ Vũ liên tục xin lỗi.
Ngay sau đó, Vũ Hà Trang được chiêm ngưỡng cảnh mẹ mình trở mặt ngay tại chỗ, thoáng cái đã khúm núm cúi đầu nhận lỗi với người ta, thoáng chốc lại tức giận chửi như tát nước vào mặt cô, so với thay màn trong kinh kịch còn đặc hơn nhiều lắm.
Thầy Hoàng phỏng chừng cũng chưa từng gặp qua người mẹ nào chĩa mũi giáo về phía con mình như vậy, xoa mồ hôi lạnh nói: "Cái đó, xin mọi người hãy bình tĩnh trước đã, tôi có lời muốn nói, vừa rồi tôi đã nói chuyện với Vũ Huyền Trang, em ấy nói Đặng Bích Ngọc bắt nạt em ấy trước, không chỉ vẽ bậy bạ lên áo đồng phục của em ấy, mà còn bôi bã kẹo cao su lên ghế ngồi của em ấy, hôm nay còn xé vở của em ấy... Đặng Bích Ngọc, đây đều là thật sao?"
"Tất nhiên là không phải ạ!" Đặng Bích Ngọc cũng chẳng thèm nghĩ ngợi gì đã phủ nhận, "Em chưa bao giờ làm chuyện đó!"
Thầy Hoàng: "Nhưng mà Vũ Huyền Trang nói..."
Mẹ Đặng tức giận ngắt lời, "Dựa vào đâu mà nó nói cái gì thì là cái đấy, có bằng chứng không? Con gái tôi là người thế nào tôi là người biết rõ nhất, sao nó có thể làm chuyện như vậy?"
Mẹ Vũ cảm thấy xấu hổ, "Xin lỗi, tất cả là lỗi của tôi..."
Nói rồi bà ta lại trừng mắt nhìn Vũ Hà Trang, "Mày câm rồi à? Còn không mau nhận lỗi với người ta đi!"
Vũ Hà Trang nhướng mày, cười lạnh, "Cuối cùng thì con cũng hiểu tại sao có nhiều học sinh trung học thích nhảy lầu tự sát đến thế, e là đều vì không chịu nổi những người mẹ như mẹ đấy!"
"Mày!" Mẹ Vũ tức đến đau cả tim, giơ tay cao vờn về phía mặt cô.
Vũ Hà Trang mắt thấy mình sắp bị đánh, thân thể vô thức lùi lại hai bước, không chỉ vậy, còn tiện tay kéo Đặng Bích Ngọc bên cạnh chắn trước mặt cô.
Hạ Nhược Tình không có kịp phản ứng đã bị ăn một bạt tai đau điếng, cả người ăn quả tát, làm tai cũng ù theo.
Mọi người có mặt đều sửng sốt.
Mẹ Vũ mở to mắt không thể tin được.
Một lúc lâu, Vũ Hà Trang mới chậm rãi buông quần áo Đặng Bích Ngọc ra, "Phản xạ có điều kiện, ngại quá."
"Xin, xin lỗi, dì không cố ý..." Mẹ Vũ hốt hoảng sờ vào mặt Đặng Bích Ngọc.
"Trời ạ, con gái con sao rồi?" Ba mẹ Đặng vội đẩy bà ta ra, lo lắng xem xét Đặng Bích Ngọc.
Đặng Bích Ngọc phản ứng lại, càng khóc lớn hơn, nhìn chằm chằm Vũ Hà Trang, "Vũ Huyền Trang, tôi muốn giết cậu!"
Văn phòng loạn đến gà bay chó sủa, thầy Hoàng đầu như muốn nổ tung, thì ngoài của đột nhiên có tiếng trong trẻo tuyền vào: "Báo cáo."
Ông nhìn qua.
Đứng ở cửa là một thiếu niên cao gầy với đôi lông mày thanh tú, sống mũi cao, đồng phục màu xanh nước biển đẹp không tì vết, vẻ mặt thản nhiên lãnh đạm.
Là Trần Doãn Bách.
Thầy Hoàng: "Sao em lại đến đây?"
Trần Doãn Bách không nói gì, ánh mắt quét vào bên trong, dừng lại trên mặt Vũ Hà Trang, cô đang nhìn mình, sắc mặt có phần bất ngờ.
Khóe miệng Trần Doãn Bách kéo ra một đường thẳng tắp, không dấu vết chặn trước mặt cô, nhẹ giọng nói với thầy Hoàng: "Em đến trả lại chân tướng."
Thầy Hoàng: "Sao?"
Trần Doãn Bách giọng điệu nhẹ nhàng: "Sáng hôm qua vào lúc tám giờ ba mươi hai phút bốn mươi mốt giây, Đặng Bích Ngọc cầm bút vẽ bậy lên quần áo Vũ Huyền Trang, một giờ mười ba phút ba mươi tám giây trưa, cậu ta bôi bã kẹo cao su lên ghế Vũ Huyền Trang, còn nữa, đến sáu giờ bốn mươi lăm phút năm mươi tám giây chiều, cậu ta lẻn vào lớp, vứt thùng rác của lớp khác vào trong lớp bọn em, cậu ta còn lấy bốn quyển vở bài tập trong ngăn kéo của Vũ Huyền Trang, cắt nát rồi ném vào thùng rác, tất cả đều có camera làm bằng chứng."
Cả phòng đều sợ hãi.
Tất cả mọi người đều vì những gì anh nói mà sửng sốt chết lặng, thời gian phải nói là chính xác đến từng giây, phải nói là độ tin cậy rất cao.
Vũ Huyền Trang cũng bị hù dọa rồi, trong đầu chỉ có một suy nghĩ, anh làm thế nào nhớ kỹ những con số kia? Không đau não à? Đặng Bích Ngọc nghe xong thì sợ đến hết hồn hết vía, cô ta làm những chuyện này căn bản là chả nhớ lúc mấy giờ, nhưng mà từ thời gian phỏng đoán có thể đều là thật, camera sau lớp học bị tắt quanh năm, chỉ bật trong các kỳ thi lớn, không ngờ xúi đến độ lại bật như vậy, nhưng khi nghe đến chuyện cuối cùng, không khỏi hét lên: "Tôi thừa nhận những chuyện khác, nhưng tôi không xé sách bài tập của cậu ta, cậu có nhận sai người không vậy?"
Ngay khi lời này nói ra, thầy Hoàng lập tức chau mày, "Vậy em thực sự làm ra những chuyện đó?"
"Vậy là không phải nó ra tay trước sao?" Mẹ Vũ sửng sốt, nhìn Vũ Hà Trang đầy nghi ngờ.
Đặng Bích Ngọc đỏ bừng mặt, "Vậy thì sao chứ, tôi nhìn cậu ta vui vẻ thì không chịu được đấy rồi sao?"
Mẹ Đặng lập tức xấu hổ, sau đó lại tự tin trở lại, "Cứ cho là như vậy đi, nhưng cũng không thể đẩy Đặng Bích Ngọc vào thùng rác chứ? Tuổi còn nhỏ đã bạo lực như vậy, lớn lên còn thế nào nữa chứ!"
Ba Đặng trầm ngâm nhìn Trần Doãn Bách, chưa từng lên tiếng, nhưng lại bị mẹ Đặng đẩy ra, "Chồng, anh cũng nói mấy câu đi chứ."
Ba Đặng cuối cùng cũng lên tiếng, nhưng ông ta lại nói với Sở Trú: "Cậu là con trai của Trần Doãn Trung?"
Trần Doãn Bách liếc nhìn ông ta, khẽ gật đầu, nhưng không có nói gì.
Ba Đặng cười, "Cách đây không lâu tôi có thấy chủ tịch Trần dẫn cậu đi dự tiệc kinh doanh, không ngờ lại tình cờ gặp lại cậu ở đây, thật may mắn khi được gặp cậu."
Thái độ của ông ta thay đổi một trăm tám mươi độ, khiến người ta trở tay không kịp.
Mẹ Đặng vừa nghe xong thì giật mình, Trần Doãn Trung? Đó không phải là ông chủ của tập đoàn YM sao? Năm ngoái ông ấy cũng lọt vào danh sách những người giàu nhất Trung Quốc.
Trần Doãn Bách phớt lờ ông ta, nói với thầy Hoàng: "Thưa thầy, nếu như đã làm ra sự thật rồi, em dẫn Vũ Huyền Trang đi nhé."
"Chuyện này..." Thầy Hoàng do dự, liếc mắt nhìn vợ chồng nhà họ Đặng, bọn họ sợ là không vui, nhưng là phát hiện bọn họ kiêng kỵ, vừa rồi không có ngang ngược càn rỡ, cũng không có ý ngăn người ta lại.
"Được thôi, các em đi trước đi." Thầy Hoàng thấy vậy, gật đầu cho đi.
Vì vậy, Trần Doãn Bách nắm lấy tay Vũ Hà Trang, kéo cô bạn gái chưa hiểu gì rời khỏi chỗ đó.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co