CHAP 50: Điên loạn
- Phía Woo Seok cũng bắt đầu phản công, cứ tưởng chừng Woo Seok vẫn còn dưỡng thương nên anh sẽ tiếp tục ở nhà, nhưng không đợi vết thương lành hẳn, ngay khi Min rời khỏi nhà, anh đã nhanh chóng thay bộ vest, chỉnh trang với vẻ ngoài lạnh lùng, chỉnh chu như mọi khi. Quay về với hình ảnh kẻ đứng đầu tập đoàn và một chính trị gia có tiếng, anh âm thầm sai tên chó săn khét tiếng đi theo điều tra mọi hoạt động của Jeon Mi kể từ bây giờ. Từ các cuộc gặp gỡ cho đến những hành động nhỏ nhặt nhất đều bắt đầu được ghi lại.
- Không dừng lại ở đó, anh tìm đến những tên chính trị gia từng cấu kết với Jeon Mi, không chỉ là gặp gỡ, anh bắt đầu đàm phán, phản công thẳng thừng khi từ từ tung hết những con bài bí mật anh đang có trong tay.
- Tìm đến cơ ngơi của một tên chính trị gia cấu kết với Jeonmi. Woo Seok quăng đống ảnh chứng cứ trên bàn, ánh mắt sắc lạnh không nói gì rồi chậm rãi ngồi xuống ghế với khí thế ngang nhiên. Tên chính trị gia theo phe Jeon Mi hốt hoảng nhưng vẫn giữ khí chất điềm tĩnh, giọng run:
+ "Chỉ dựa vào những bức ảnh này sao có thể cáo buộc chúng tôi thao túng phiếu bầu chứ?"
- Woo Seok mặt không cảm xúc, ngồi khoanh tay nhìn thẳng tên đó:
+ "Đúng rồi, mấy tấm ảnh này thì không chứng minh được gì nhưng ông định giải thích sao về việc trốn thuế của ông đây?"
- Mặt mày tên kia nhanh chóng biến sắc, lớn tiếng manh động:
+ "Cậu thì biết cái gì mà nói, trốn thuế gì ở đây chứ? Đừng nói nhảm nữa và biến ra khỏi đây đi !"
- Woo Seok vẫn điềm nhiên ngồi trên ghế, gác chân, khoanh tay nói tiếp:
+ "Trốn thuế nhà nước là tội nặng đấy, à còn mua trái phiếu để rửa tiền nữa..."
- Woo Seok nhếch mép không có chút lung lay hay sợ hãi nào, ngược lại tên kia bắt đầu khiếp sợ khi bị Woo Seok nắm thóp điểm yếu:
+ "Nói đi, cậu muốn gì!"
- Woo Seok cười đắc chí, tiến gần gây áp lực, rồi thì thầm vào tai tên đó một điều bí ẩn.
- Còn Jeon Mi, bà ta đang ngồi trong văn phòng với khuôn mặt đỏ bừng, mắt đầy sát khí. Bà đập bàn mạnh, hét toang:
+ "Đồ chó chết!"
- Tên chính trị gia bị Woo Seok nắm thóp đã trở mặt, trả lại toàn bộ số tiền bà thống nhất ăn chia với hắn và các lãnh đạo khác để góp phiếu bầu cho ông Hong. Không chỉ hắn, những kẻ khác cũng bắt đầu lung lay niềm tin với Jeonmi sau cuộc đàm phán với Woo Seok. Lời anh như dao cắt, khiến họ tỉnh ngộ:
+ "Các người thật sự sợ Jeon Mi sẽ lật các vụ trốn thuế, rửa tiền, buôn bán chất cấm,... mà các người từng nhúng tay vào nếu không đồng ý hợp tác với bà ta sao? Nực cười thật, sao bà ta dám lật ra khi chính bà ta là người đứng đầu các vụ đó chứ!!!"
- Câu nói đó như thể giác ngộ đầu óc mụ mị hèn nhát vì tiền của họ. Họ vỡ lỡ ra một sự thật rằng Jeonmi sẽ không dám lật tẩy vì chính bà cũng dính líu, nhưng Woo Seok thì khác. Anh nắm mọi bằng chứng, hồ sơ đủ để khiến cả đám sụp đổ nếu họ không làm theo ý anh. Thế cờ dần đảo ngược, họ vội trả lại 10 tỷ won đã thống nhất lúc trước rồi lần lượt từng người cắt đứt với bà Jeonmi, trong cơn giận tột độ mất kiểm soát, bà ta đã đập túi tiền mà họ trả lại liên tục vào cạnh bàn, lực mạnh đến mức máy nghe lén Min đặt từ hôm đòi chức phó giám đốc rớt ra. Bà cầm lên, nhìn sững, mắt híp lại. Rồi bà nở nụ cười nham hiểm, môi cong như vừa nghĩ ra một trò hay mới.
- Cùng lúc đó, trợ lý Choi nghe tiếng đập phá từ trong phòng, liền đẩy cửa bước vào. Trước mặt ông, Jeonmi đang đứng trừng trừng, tay cầm chiếc máy nghe lén. Gương mặt bà đầy hầm hực, mắt đỏ ngầu. Ông định lên tiếng thì bà đã đưa tay ra hiệu im lặng, ánh mắt chặn đứng mọi lời lẽ. Không nói một câu, bà gắn lại máy vào chỗ cũ rồi quay phắt người, kéo ông đi thẳng.
- Trong xe, đậu khuất dưới hầm công ty, không gian im ắng đến mức chỉ nghe tiếng điều hòa rít nhẹ. Jeonmi ngồi bên cạnh, lạnh lùng buông giọng:
+ "Là máy nghe lén."
- Ông Choi giật mình hỏi:
+ "Máy nghe lén sao...? Là ai đã gắn chứ..."
- Bà quay sang, mắt nheo lại, giọng sắc như dao:
+ "Ngoài con ranh con đó ra thì còn ai nữa."
+ "Jang Min sao..?" – ông hỏi lại, ngập ngừng
+ "Vậy sao không quăng nó đi mà bà còn giữ lại làm gì? Chẳng... phải...."
- Không để ông nói tiếp, Jeonmi nghiêng người sát vào, bàn tay trường lên đùi ông như rắn, rồi bóp nhẹ vào chổ hiểm một cái, mạnh dần, khiến ông Choi khựng lại. Bà ta ngồi hẳn lên người ông, mùi nước hoa trộn với mồ hôi như phả vào mặt. Mắt bà khiêu khích, môi nhếch khẽ, giọng trầm khàn:
+ "Ông sợ sao? Chỉ một cái máy nghe lén thì có thể làm gì được tôi chứ?"
- Từng nút áo của ông bị bà gỡ ra, chậm, chắc, như đang xé bỏ từng lớp phòng bị. Ông Choi hiểu tín hiệu, vòng tay luồn ra sau, mò mẫm phần eo rồi rồi từ từ cho tay thẳng vào chổ đó xoa bóp mạnh khiến gương mặt bà ta phê pha, rồi ông đưa tay lên bóp mạnh bộ ngực bà. Ông Choi cởi hết quần áo của bà ta không chừa lại một thứ gì. Jeonmi tiếp tục rên lên một tiếng khẽ, ngắn, nhưng dâm đãng. Bà bắt đầu nhún mạnh, từng nhịp dứt khoát, âm thanh ướt át vang vọng. Gương mặt bà vặn vẹo trong khoái cảm, tóc bết mồ hôi dính lên cổ ông. Lên đến cực khoái bà ta kêu lớn khiến ông phải bịt miệng lại, nhưng tiếng gầm gừ vẫn rò rỉ ra khe ngón tay. Cảnh tượng trần trụi, điên loạn, và rồ dại.
Nhưng... mọi thứ đã bị ghi lại – từng nhịp, từng tiếng rên, từng cú bóp, rõ ràng và sắc nét. Tên tay sai của Woo Seok ẩn trong góc tối, vừa quay vừa lạnh lùng ghi chú từng khung hình.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co