Truyen3h.Co

SWITCHED FOR HER

CHAP 51: Bẫy ngược

Daibangkontym_22

- Vài giờ sau, tất cả được chuyển vào máy Woo Seok. Anh ngồi lặng lẽ xem nhưng phải tắt vội, anh khẽ nhếch mép vì lại nắm được thêm điểm yếu của bà ta nhưng thoáng vẫn có sự buồn nôn và khinh miệt trước cảnh tượng đó. Woo Seok xem những hình ảnh và video bằng chứng Jeon Mi cặp kè, ân ái với trợ lý trên xe, mặt anh tối sầm, môi mím chặt vì kinh tởm. Anh gọi tên chó săn, giọng trầm:

+ "Xóa hết những hình ảnh và video về chuyện này đi!"

- Tên tay sai ngơ ngác cảm thấy khó hiểu, giọng thắc mắc:

+ "Sao lại xóa, chẳng phải chỉ cần tung hết bằng chứng này thì ả ta sẽ thân bại danh liệt rồi sao?"

- Woo Seok nhìn thẳng, giọng đều đều, nghiêm túc:

+ "Tôi không cần mấy thứ này để hạ gục bà ta hoặc... anh muốn xử lý chúng như nào thì tùy!"

- Anh ghê tởm những hình ảnh bẩn thỉu, không muốn dùng chiêu hèn hạ để hạ gục Jeon Mi. Với anh,trên chiến trường phải chơi sạch thì chiến thắng mới vẻ vang. Anh không yếu đến mức dùng video nhạy cảm làm con cờ, nên hiển nhiên anh ra lệnh tiêu hủy chúng, là một người có nhân tính anh không cho phép bản thân dơ bẩn như Jeonmi.

- Ánh hoàng hôn chiếu lên sofa phòng khách. Min đi làm về với bộ dạng mệt mỏi, bước vào nhà chẳng thấy Woo Seok đâu. Cô tò mò nên liền chạy đi tìm quản gia Park, vụng về dùng thủ ngữ giao tiếp:

+ "Chú ơi! Woo Seok đâu rồi ạ?"

- Quản gia Park ngạc nhiên, mắt sáng, cười hiền:

+ "Cậu ấy đi làm rồi!"

+ "Hôm nay cô chủ biết dùng cả thủ ngữ sao!"

- Min cười tươi, định đáp bằng thủ ngữ nhưng lúng túng, nhận ra mình biết ít quá. Cô lôi điện thoại, nhập chữ:

+ "Cháu đã bảo là cháu từng biết chút xíu thủ ngữ mà chú!!!"

+ "Hôm nào chú dạy thêm cho cháu nha!!!"

- Quản gia Park mỉm cười, nhập lại:

+ "Cô chủ bảo cậu chủ Woo Seok dạy đi!!!"

- Min nhăn mặt vờ nhõng nhẽo:

+ "Ơ thế chú không muốn dạy cho cháu à???"

- Quản gia lại chầm chậm nhập tiếp:

+ "Woo Seok giỏi thủ ngữ lắm, cậu chủ dạy sẽ dễ hiểu hơn!!!"

- Hai chú cháu tụm lại cười rộn ràng, thì bỗng nghe tiếng cửa mở. Woo Seok bước vào, khoanh tay, đứng nhìn. Min thấy anh, mắt sáng rỡ liền chạy lại gần, miệng ríu rít hỏi:

+ "Sao vết thương của anh chưa lành mà đã đi làm rồi?"

- Woo Seok đặt tay lên tóc Min, vuốt nhẹ, giọng vẫn nhàn nhạt:

+ "Đúng là chưa lành, nhưng phải đi kiếm tiền!!!"

- Mặt Min đỏ bừng, đứng đơ vì ngại. Woo Seok lại nở một nụ cười lén lút, bỏ lại Min đứng đó rồi đi thẳng vào phòng thay đồ.

- Một lát sau, Woo Seok bước ra, thấy Min đang ngồi trên sofa, mắt dán chặt vào màn hình laptop, chăm chú nghe lén. Anh lại gần rồi ngồi xuống, giọng trầm hỏi:

+ "Chuyện sáp nhập công ty và chuyện của Hejin cô đã nói với bố của mình chưa?"

- Min vẫn tập trung nghe, khẽ gật đầu, mắt không rời màn hình, đáp gọn:

+ "Tôi đưa đoạn ghi âm cho ông ấy tự nghe rồi!"

- Woo Seok chống tay lên đầu, mắt chăm chăm nhìn điệu bộ nghiêm túc của Min, khóe môi thoáng cong:

+ "Hôm nay tôi có đi gặp vài kẻ cấu kết với Jeon Mi."

- Min giật mình, quay sang, mắt tròn xoe, giọng tò mò:

+ "Thế anh nói gì???"

- Chưa kịp nghe Woo Seok đáp, tiếng đập phá, chửi bới của Jeon Mi dồn dập trong tai nghe khiến Min nhăn mặt, tháo vội tai nghe, xoa xoa lỗ tai, than:

+ "Muốn ù tai luôn rồi!"

- Woo Seok nhíu mày, hỏi nhanh:

+ "Sao vậy???"

- Min mở loa ngoài để Woo Seok cùng nghe. Quả nhiên, sau cuộc gặp của anh với đám chính trị gia, họ dần quay lưng với Jeon Mi, khiến bà ta tức điên, mất kiểm soát, đập đồ ầm ĩ. Min đột nhiên nhận ra điều gì đó, giọng ngạc nhiên:

+ "Khoan đã, anh có thấy cái đoạn bà ta đập đồ nó bị lớn hơn bình thường không??? Giống như là bà ta đập thẳng đồ vào máy nghe lén ấy."

- Woo Seok cũng nghiêm túc, chăm chú lắng nghe, gật đầu:

+ "Ừ, sau đoạn ồn đó thì có tiếng giống như máy nghe lén bị rớt ra nhỉ ???"

- Anh tua lại đoạn ghi âm, tay lướt nhanh trên laptop. Min kề sát, lắng nghe, gật gù:

+ "Phải nhỉ, có tiếng lạch cạch như bị rớt ra ấy!!!"

- Cả hai tiếp tục nghe, Min nhíu mày, nói tiếp:

+ "Sau cái tiếng lạch cạch đó thì bỗng nhiên ả ta im lặng luôn nhỉ !"

- Woo Seok trầm ngâm, mắt híp lại, kết luận:

+ "Jeon Mi phát hiện ra máy nghe lén rồi!!!"

- Min quay sang, mắt tròn, ngạc nhiên:

+ "Nếu mà biết rồi thì sao không vứt luôn máy nghe lén, vẫn còn tín hiệu đây này!!!"

- Woo Seok nhìn cô, tay đẩy nhẹ đầu Min như thói quen, giọng mỉa mai:

+ "Còn không biết bà ta cố tình à???"

+ "Từ bây giờ không thể phụ thuộc vào cái máy này nữa rồi!!!"

- Min ngơ ngác, chưa biết xử sao, môi mím lại thì Woo Seok đứng bật dậy, giọng tỉnh bơ:

+ "Đi thôi...!!!"

- Min ngơ ngác hỏi:

+ "Ủa, đi đâu???"

- Woo Seok vừa nói vừa kéo tay cô đi:

+ "Đi ăn tối!"

- Min lúng túng khi bị Woo Seok cầm tay, mặt đỏ bừng, tim đập thình thịch nhưng vẫn ngoan ngoãn đi theo anh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co