Truyen3h.Co

【swl】

mảnh vụn ánh trăng

4643station

Trước khi trở thành chuyên viên trang điểm của Tống Uy Long, tôi luôn xem anh ấy như một thần tượng điển trai thuần túy.

Lúc đó, gương mặt anh là sự kết hợp của những đường nét chuẩn xác trên poster, là một tác phẩm điêu khắc bằng ánh sáng và bóng tối vừa vặn trong màn hình. Tôi dùng con mắt chuyên nghiệp nhất để phân tích hướng đi của xương lông mày, nghiên cứu góc độ xương gò má đón ánh sáng, thầm đánh dấu trong lòng: chỗ này cần highlight, chỗ kia cần tạo khối.

Đúng vậy, vẻ đẹp của anh là một phong cảnh công cộng, là một bữa tiệc thị giác cho tất cả mọi người cùng thưởng thức. Nhưng cho đến khi tôi tự tay chạm vào vết sẹo phía sau tai của anh.

Lần đầu tiên phát hiện ra nó, đầu ngón tay tôi đang điều chỉnh bộ tóc giả cổ trang cho anh. Vị trí đó quá kín đáo, giấu ở rìa chân tóc, giống như một mảnh vụn ánh trăng bị lãng quên. Sau đó anh nói, đó là vết thương do tập võ lúc nhỏ bị ngã. "Khâu ba mũi," anh nhắm mắt nhớ lại, hàng lông mi đổ bóng nhẹ nhàng dưới ánh đèn trang điểm, "nhưng không ai nhìn thấy cả."

Kể từ đó, vết sẹo ấy trở thành ám hiệu duy nhất giữa chúng tôi.

Mỗi lần trang điểm, ngón tay út của tôi sẽ "vô tình" lướt qua đó. Đây là vương quốc bí mật của tôi. Nhịp mạch đập ở nơi đó trong nửa giây ấy vang lên chói tai, còn anh chỉ khẽ động yết hầu, như một ngọn núi lửa đang ngủ say lộ ra một kẽ hở để hít thở. Nhưng tất nhiên, điều đó chẳng liên quan gì đến tôi, dù nó đã là tất cả những gì tôi được phép chạm tới.

Tôi xây dựng vương quốc của mình trên mảnh phế tích nhỏ bé này. Khi dùng kem che khuyết điểm nhẹ nhàng phủ lên, cảm giác lồi lõm tinh vi nơi đầu ngón tay còn chân thực hơn bất kỳ lời thoại nào. Tình yêu của tôi cũng giống như vết sẹo đó, giấu ở nơi gần thính giác nhất, nhưng vĩnh viễn không chạm tới được màng nhĩ.

Những ngày theo đoàn phim thực sự rất mệt. Tôi gần như đã lâu rồi không được ngủ nướng một giấc ra hồn. Sáng hôm đó, anh ngái ngủ bước đến chào tôi bằng một câu "Hi", còn tôi thì vừa nốc cạn ly Americano lớn, đáp lại một cách không còn sức sống. Tôi đột nhiên nảy ý trêu chọc anh: "Hôm nay cảnh này em thấy anh cứ để mặt mộc cũng được, dù sao gương mặt của thầy Tống cũng 'cân' hết mọi khung hình mà."

Anh dường như luôn không thích nghi được với việc người khác trực tiếp khen ngợi mình, vành tai khẽ đỏ lên, cúi đầu hắng giọng: "Vẫn nên đánh một lớp nền mỏng đi, sợ khán giả không quen."

Ngày hôm đó, tôi dùng loại kem nền mỏng nhẹ nhất, gần như chỉ để làm đều màu da. Sau khi xong việc, anh nhìn vào gương rất lâu, đột nhiên nói nhỏ: "Hóa ra thế này cũng được."

Tôi không biết anh đang nói về lớp trang điểm, hay là điều gì khác.

Mỗi lần trang điểm, tôi luôn để bước che vết sẹo đó cuối cùng. Có đôi khi anh mệt đến mức ngủ thiếp đi trên ghế, đầu ngón tay tôi lơ lửng phía trên vết sẹo, nhưng cuối cùng vẫn không hạ xuống. Lúc tỉnh dậy, anh dụi dụi mắt: "Mơ thấy có người nói chuyện bên tai mình, giọng rất nhẹ." Tôi bắt đầu cảm thấy xấu hổ vì nhịp tim của chính mình, bắt đầu lo sợ tình yêu này có thể bị ai đó nhìn thấu.

Thế là sau đó, tôi chỉ thu thập những khoảnh khắc này: quầng thâm dưới mắt anh sau một đêm thức trắng như bóng dáng ngọn núi xa; những nếp nhăn nhỏ giữa chân mày khi anh suy nghĩ mà tôi lén dùng đầu ngón tay vuốt phẳng; và cả ánh lệ đọng lại ngắn ngủi trên lông mi khi anh ngáp, đó là những ngôi sao tôi cất giấu cho riêng mình.

Ngày đóng máy, lần cuối cùng tôi tẩy trang cho anh. Khi miếng bông tẩm cồn lau qua vị trí đó, tôi đã dừng lại lâu hơn bình thường. Anh đột nhiên nhìn tôi trong gương: "Sao thế?"

"Dính kem nền rồi." Tôi nói dối lần thứ n.

Anh gật đầu, im lặng giây lát. Rồi đột nhiên mỉm cười: "Thật ra lần đó em nói mặt mộc cũng ổn, sau đó có một thời gian, mỗi sáng anh đều nhìn vào gương thêm vài lần."

Miếng bông khựng lại giữa không trung. Phòng trang điểm yên tĩnh đến mức có thể nghe thấy tiếng tuyết rơi va vào cửa sổ. Tôi tiếp tục lau, cho đến khi vùng da đó trở về màu sắc ban đầu, cho đến khi dấu vân tay của tôi bao phủ hết hơi ấm của anh.

Khi bước ra khỏi phòng trang điểm, Bắc Kinh đã đón trận tuyết đầu mùa của năm nay. Những bông tuyết rơi trên đầu ngón tay tôi vẫn còn vương mùi hương kem che khuyết điểm, lạnh buốt như nụ hôn từ một thế giới khác.
Tôi nhớ lại thần thái của anh khi nói "nhìn vào gương thêm vài lần", rồi thầm vui sướng trong lòng: Hóa ra chúng ta đều đã từng tìm kiếm hình bóng của nhau trong gương.

Xe rời khỏi trường quay, tôi quay đầu nhìn lại. Phòng nghỉ của anh vẫn còn sáng đèn, mờ ảo thành một vầng sáng mềm mại trong đêm tuyết.

Như vậy là tốt rồi. Mặt trăng luôn treo trên bầu trời xanh thẳm, còn tôi biết phía sau nó có một miệng núi lửa — đó là vùng lãnh thổ tôi đã dùng ánh mắt đo đạc ngàn vạn lần, nhưng vĩnh viễn không thể đổ bộ.

Chỉ cần một giây cốt truyện dành riêng cho mình, thế là đủ.

有草莓没 ID:2977957771

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co