Ái Lệ
📜 Khai hội phân lớp
Ba ngày sau khi nhập học, Chuông Phân Tự vang lên ba hồi dài.
Toàn bộ học viên năm nhất được triệu tập đến Kiếm Trường Vân Trụ — một đấu trường tròn lát đá trắng, trên cao là những cột trụ khắc kiếm văn cổ, mây thật sự trôi thấp hơn mặt đất.
Giáo quan tuyên bố:
"Tự không sinh ra để giống nhau."
"Vũ khí cũng vậy."
"Tự sẽ tự chọn hình thái chiến đấu phù hợp nhất với người sử dụng."
Một số thanh kiếm hóa thành:
trọng kiếm
song kiếm
thương
liềm
thậm chí là vũ khí không mang hình dạng kiếm truyền thống
Không ai tỏ ra ngạc nhiên.
Ở Sword SUREM, hình dạng không quyết định đẳng cấp.
Ý niệm mới là lưỡi sắc nhất.
🌫️ Đối thủ của Kiyumer
Kiyumer được xếp đấu trận thứ mười ba.
Khi bước lên đài, đối diện cậu là một thiếu nữ dáng người nhỏ, tóc xám nhạt, buộc lệch sang một bên.
Trang phục đơn giản, gần như giống đồ bếp của học viện.
Trong tay cô là...
một con dao bếp.
Tiếng xì xào nổi lên.
"Đùa à?"
"Vân Tự Kiếm mà thành dao bếp?"
"Thế này thì sao đánh?"
Cô gái nghiêng đầu, mỉm cười:
"Tự của tôi là Vân."
"Còn tôi... thích những thứ nhẹ tay và chính xác."
Ngay khi linh khí bộc phát —
con dao bếp tan thành sương, rồi tụ lại, lưỡi dao mỏng đến mức gần như trong suốt.
☁️ Vân Tự Kiếm – Hình thái: Ẩm Vân Đao
(Giải thích được lồng trong lời giáo quan)
Giáo quan quan sát, gật đầu:
"Vân Tự không cần sắc bén tuyệt đối."
"Nó cần biến ảo."
"Hình thái vũ khí phản ánh tâm thế của người dùng."
Dao bếp trong tay cô:
Nhẹ
Ngắn
Dễ đổi hướng
→ phù hợp với Vân Tự Kiếm hơn bất kỳ trường kiếm nào
⚔️ Trận đấu bắt đầu
Chuông vang.
Mặt đất đấu trường lập tức phủ một tầng sương mỏng.
Kiyumer cảm thấy phương hướng bắt đầu méo mó.
Khoảng cách bị kéo giãn.
Âm thanh trở nên xa gần lẫn lộn.
"Không phải ảo ảnh..."
"...mà là cảm giác."
Cô gái biến mất.
Ngay sau lưng.
Lưỡi Ẩm Vân Đao lướt sát cổ Kiyumer —
nhưng không cắt.
"Cậu phản ứng chậm hơn tôi nghĩ."
Kiyumer lùi nửa bước, không rút Hii–hye.
Thay vào đó, cậu kích hoạt linh khí Mộc giả tạo — vài sợi dây thực vật mỏng mọc lên từ mặt đất.
Dao bếp chém qua —
thực vật tan thành sương, như chưa từng tồn tại.
"Mộc Tự?"
Cô khẽ cười.
"Không giống."
🌸 Luân Hồi
Kiyumer bị ép lùi dần.
Nếu tiếp tục phòng thủ kiểu Mộc, cậu sẽ thua.
Nhưng nếu bộc lộ Ái Tự Kiếm...
Cậu chọn một nửa sự thật.
Kiyumer xoay người, hai tay trống không, để mặc một nhát chém lướt qua tay áo.
Trong khoảnh khắc ấy —
linh khí của đối thủ lọt vào quỹ đạo xoay.
Hoa anh đào rơi lặng lẽ, bị sương mù che đi gần hết.
Luân Hồi – Bán Thức
Không phản kích.
Chỉ xáo trộn dòng linh khí của chính Vân Tự.
Cô gái khựng lại.
Sương mù tụ rồi tản, dao bếp rung nhẹ —
như vừa bị trả lại một phần ý niệm.
"Gì thế này...?"
🕊️ Kết quả trận đấu
Kiyumer tận dụng khoảnh khắc đó, lùi ra khỏi vùng sương,
dùng Mộc linh khóa chân đối thủ trong nửa giây.
Chuông vang.
"Kết thúc."
Giáo quan trầm giọng:
"Kiyumer — thắng."
Không ai vỗ tay.
Không phải vì cậu yếu.
Mà vì không ai hiểu cậu vừa làm gì.
Cô gái thu dao, nhìn thẳng Kiyumer:
"Lần sau..."
"Đừng giấu nữa."
🌫️ Sau trận
Feru huých vai cậu:
"Mộc Tự gì mà kỳ vậy trời?"
Iwanka nhìn sương tan trên đài, khẽ nói:
"Cậu đang... điều chỉnh cả Tự của người khác."
Kiyumer không trả lời.
Trong tay áo, hai thanh Hii–hye khẽ rung.
Như cười.
Trận Thứ Mười Bốn – Khi Nộ Đối Diện Hỏa🔔 Chuông gọi tên
Ngay sau trận của Kiyumer, bảng kiếm văn trên không đổi chữ.
Feru – Nộ Tự Kiếm
vs
Ragel – Hỏa Tự Kiếm
Một cái tên khiến khán đài bắt đầu xì xào.
Ragel là kẻ không xa lạ với các giáo quan:
Đánh nhau ngoài giờ
Thường xuyên gây thương tích nặng
Hỏa Tự Kiếm thiên về phá hoại, khó kiểm soát
Hắn bước lên đài, vai trần, cơ thể chằng chịt sẹo cũ.
Thanh kiếm trong tay bốc lửa đỏ sẫm, như đang thở.
"Nghe nói mày dùng sét?"
Ragel cười nhếch mép.
"Sét bị lửa nuốt gọn thôi."
Feru không đáp.
Cậu cắm trọng kiếm xuống đất.
Sét không bùng lên ngay.
🔥 Hỏa Tự Kiếm – Hình thái: Liệt Diệm Kiếm
Giáo quan ghi nhận:
Lưỡi kiếm dày
Nhiệt độ tăng dần theo nhịp tim
Mỗi nhát chém để lại dư chấn nhiệt
Hỏa Tự Kiếm của Ragel không tinh xảo
Nhưng đổi lại — càng đánh càng mạnh.
⚔️ Khai chiến
Chuông vang.
Ragel lao lên ngay lập tức.
"Hỏa Thức – Bạo Trảm!"
Một nhát chém ngang —
lửa bùng thành bán nguyệt, mặt đất đấu trường cháy xém.
Feru không né.
Cậu rút trọng kiếm lên, sét nổ tung từ chuôi.
Nộ Thức – Trấn Lôi
Hai lưỡi kiếm va nhau.
🔥🔥🔥💥⚡⚡⚡
Không khí nổ tung.
Khán đài bị ép lùi nửa bước bởi áp lực thuần năng lượng.
⚡ Khi Nộ không mất kiểm soát
Ragel cười lớn:
"Thấy chưa? Lửa của tao—"
Chưa dứt câu.
Feru đạp mạnh xuống đất.
Trọng kiếm cắm ngược, sét theo thân kiếm đâm thẳng xuống đấu trường.
Nộ Kích – Phá Trụ (Sơ Cấp)
ẦM——!
Một cột sét dựng đứng bắn lên, đánh thẳng từ dưới lên, phá vỡ thế tấn công liên hoàn của Hỏa Tự Kiếm.
Ragel bị hất lùi, áo cháy rách, da tay bỏng nhẹ.
Hắn gằn giọng:
"Mày dám ép tao?"
🔥 Hỏa mất kiểm soát
Ragel gầm lên.
Lửa bùng vượt ngưỡng an toàn.
"Hỏa Thức – Cuồng Tâm!"
Liệt Diệm Kiếm nứt ra những đường đỏ, nhiệt độ tăng vọt.
Giáo quan đứng dậy.
Feru cảm nhận được nguy hiểm —
nhưng ánh mắt cậu vẫn bình tĩnh.
"Nộ không phải là điên."
Feru siết chặt chuôi kiếm.
⚡ Đòn kết thúc
Feru không lao lên.
Cậu đứng yên.
Sét tập trung dần, không bắn ra ngoài.
Nộ Kích – Phá Trụ: Ức Chế
Khi Ragel lao tới lần cuối —
Feru xoay kiếm, đập mạnh xuống mặt đất trước mặt đối thủ.
Sét không đánh Ragel.
Mà đánh vào linh mạch của Hỏa Tự Kiếm.
Liệt Diệm tắt ngóm trong một nhịp.
Ragel khựng lại, lửa tan như tro.
Chuông vang.
🏁 Kết quả
"Feru — thắng."
Không tiếng reo hò.
Chỉ là sự im lặng nặng nề.
Giáo quan tuyên bố:
"Đây là Nộ Tự Kiếm đúng nghĩa."
"Sức mạnh đi kèm kỷ luật."
Feru quay xuống khán đài, gãi đầu:
"Tao mà mất kiểm soát chắc cũng giống hắn thôi."
Kiyumer mỉm cười nhạt.
Iwanka khẽ nói:
"Không."
"Cậu chọn không giống."
Trận Thứ Mười Lăm – Huyết Khai, Huyết Đoạt🔔 Gọi tên
Bảng kiếm văn đổi màu đỏ sẫm.
Iwanka – Huyết Tự Kiếm
vs
Mireya – Huyết Tự Kiếm
Một trận hiếm.
Hai Huyết Tự xuất hiện cùng lúc —
khán đài tự động hạ thấp giọng, như sợ làm kinh động thứ gì đó.
Mireya bước lên đài, dáng người mảnh mai, váy dài đỏ thẫm.
Trong tay cô là một chiếc quạt gấp bằng xương trắng, viền kim loại mỏng.
Cô mỉm cười:
"Lại là Huyết sao?"
"Xem ra hôm nay... dễ chơi."
Iwanka không đáp.
Cô dựng thương Huyết xuống đất.
Linh khí đỏ quanh cô không lan tỏa.
Nó tụ lại, như tim đang nén nhịp.
🩸 Huyết Tự Kiếm – Hai hình thái
Mireya – Hình thái: Huyết Phiến
Mỗi lần quạt mở → máu hóa thành sương đỏ
Không cần chém trúng → chỉ cần chạm linh khí
Tiêu hao đối thủ từ từ
Iwanka – Hình thái: Huyết Thương
Không phát tán
Không tiêu hao
Một mũi đâm — một kết quả
Giáo quan ghi chú:
"Cùng là Huyết."
"Nhưng một bên là lan, một bên là điểm."
⚔️ Khai chiến
Chuông vang.
Mireya mở quạt.
"Huyết Vũ – Mạn Tán."
Máu không phun ra.
Nó bốc lên, như cánh hoa đỏ, phủ kín đấu trường.
Mỗi hạt sương chạm da → rút nhẹ sinh lực.
Iwanka không di chuyển.
Cô chọc mũi thương xuống đất, giữ thăng bằng, hơi thở đều.
"Cứng đầu thật."
Mireya khẽ cười.
🩸 Khi Huyết trở thành mê hoặc
Mireya xoay người, quạt mở khép liên tục.
"Huyết Thức – Loạn Tâm."
Nhịp tim Iwanka bị kéo chệch.
Một cảm giác choáng nhẹ.
Khán đài bắt đầu lo lắng.
Feru siết chặt tay:
"Cô ta đang rút dần đó..."
Kiyumer thì lặng im.
Cậu thấy rõ —
Iwanka chưa mất một giọt huyết nào.
🩸 Phản kích
Iwanka bước lên một bước.
Chỉ một.
Linh khí Huyết khóa chặt vào mũi thương.
Huyết Thức – Truy Hồn (Sơ Cấp)
Không lao.
Không phóng.
Mũi thương rung nhẹ.
Huyết khí như dòng chỉ đỏ, bám thẳng vào linh khí của Mireya.
Mireya giật mình:
"Cái gì—?"
Cô lùi lại.
Nhưng Huyết đã bám.
🩸 Kết cục
Mireya gập quạt mạnh.
"Huyết Phiến – Tán Huyết!"
Sương đỏ dày lên.
Nhưng...
Iwanka lao thẳng vào trong.
Huyết xung quanh cô không bị rút.
Nó được bảo toàn.
Một mũi đâm.
Không vào tim.
Không vào cổ.
Mà dừng lại trước yết hầu một phân.
Chuông vang.
Mireya đứng sững.
Chiếc quạt rơi xuống.
🏁 Kết quả
"Iwanka — thắng."
Giáo quan trầm giọng:
"Huyết Tự không phải để rút cạn."
"Mà để định đoạt."
Mireya cúi đầu, cười nhạt:
"Huyết của cô... lạnh thật."
Iwanka thu thương.
"Vì tôi không dùng nó để chơi."
🌑 Sau trận
Feru huýt sáo:
"Nhắc lại mới nhớ... đừng bao giờ chọc Iwanka."
Kiyumer nhìn mũi thương, nơi huyết khí chưa từng rơi.
"Cô ấy không cần nhiều chiêu."
"Chỉ cần đúng một lần."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co