Lớp D
Sau khi Giải Nội Viện kết thúc, Kiếm Văn Trụ lần nữa đổi chữ.
Lần này không phải gọi tên.
Mà là phân tầng số phận.
Giáo quan cao tuổi đứng giữa quảng trường, giọng trầm như đá mài kiếm:
"Tự Văn Hồi chia làm bốn lớp chính."
Lớp C – Chi Viện
Những người thất bại ở giải nội viện, thiên về hồi phục, khống chế, hậu cần.
Lớp D – Chiến Đấu
Tuyến đầu.
Người học ở đây đã quen với mùi máu.
Lớp B – Ám Sát
Không công khai.
Không bảng điểm.
Không danh tiếng.
Lớp A – Hỗ Trợ Thuần
Những Tự đặc biệt, tồn tại để giữ thế giới không sụp đổ.
Khi danh sách lớp D được công bố—
Feru
Iwanka
Kiyumer
Ba cái tên nằm cạnh nhau.
Feru khoanh tay, cười hề hề:
"Nghe cũng hợp tụi mình đó chứ."
Iwanka gật nhẹ.
"Ít nhất... không phải giả vờ."
Kiyumer thì lặng im.
Cậu biết, từ khoảnh khắc này, không còn đường lui.
Ngày đầu vào lớp D, họ gặp Senya.
Một cô gái dáng mảnh, tóc buộc cao, mắt sáng nhưng luôn cười nửa miệng.
Trên thắt lưng cô không mang kiếm.
Chỉ có một hộp gỗ nhỏ.
Feru nghiêng đầu:
"Khoan... đừng nói với tao là—"
Senya mở hộp.
Bên trong là những cây châm kim loại mảnh, dài bằng ngón tay út, khắc văn phong.
"Phong Tự Kiếm."
Cô nói tỉnh bơ.
"Hình thái: Phong Châm."
Iwanka hơi nheo mắt:
"Vũ khí?"
"Ừ."
Senya cười.
"Phong không cần chém. Chỉ cần đâm đúng chỗ."
Kiyumer nhận ra ngay —
Phong khí quanh Senya không lan.
Nó tụ ở đầu châm.
Tốc độ cao
Không tạo tiếng động
Gây tổn thương từ bên trong
Rất hợp với chiến trường hỗn loạn
Feru rùng mình:
"Nhỏ mà ác ghê..."
Senya nhún vai:
"Được sống sót là được."
Giải Nội Viện không chỉ phân lớp.
Nó ép mỗi người tiến hóa.
Sau một lần bị dồn vào góc, Feru nhận ra:
"Không phải lúc nào cũng cần chạm kiếm."
Chiêu mới:
Gọi sét từ trên không
Không cần tiếp xúc
Dùng khi bị bao vây
Iwanka suýt chết khi đối thủ cố tình kéo dài trận đấu.
Chiêu mới:
Đâm không chí mạng
Phong bế huyết mạch
Khiến đối phương yếu dần theo từng nhịp tim
Còn Kiyumer...
Cậu sống sót quá nhiều lần nhờ:
đối thủ do dự
ánh mắt mềm yếu
khoảnh khắc ngập ngừng
Và cậu ghét điều đó.
Nhưng rồi cậu hiểu:
Mê hoặc cũng là một vũ khí.
Và đôi khi... là vũ khí duy nhất.
Không phải thôi miên.
Không khống chế.
Mà là:
Phóng đại ý niệm sâu nhất của đối phương
Khiến họ tự nghi ngờ lựa chọn của mình
Một nhịp chần chừ → đủ để chết
Hoa anh đào không rơi dày.
Chỉ một cánh.
Nhưng cánh đó ở ngay trước mắt đối thủ.
Kiyumer tự nhủ:
"Tôi không thích chiêu này..."
"...nhưng tôi cần nó."
Hii–hye im lặng.
Không phản đối.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co