Canh Ngũ-Ái Tự
Canh ngũ.
Thời khắc giữa đêm và sáng, khi bóng tối chưa kịp rút lui, còn ánh dương thì chưa kịp chạm đất. Sword SUREM yên lặng đến mức nghe rõ tiếng gió lùa qua mái ngói.
Kiyumer đứng một mình ngoài sân sau.
Vai trái đã được băng lại, nhưng cơn đau vẫn âm ỉ. Không phải đau thể xác — mà là thứ nặng trĩu trong lòng. Trận chiến ban sáng như một vết rạch, xé toạc lớp ngụy trang mong manh mà cậu cố giữ.
Cậu khẽ siết tay.
— "Con đến rồi."
Không cần gọi tên ai.
🌸
Hoa anh đào rơi xuống từ hư không.
Không gian quanh Kiyumer chậm lại, rồi mở ra như mặt nước bị xé đôi. Ánh sáng dịu trải dài, chú cá bạc bơi qua không trung, vẽ nên một vòng tròn hoàn chỉnh.
NGƯ LÃO TIÊN ÔNG xuất hiện.
Vẫn dáng vẻ cũ.
Vẫn ánh mắt nhìn thấu lòng người.
— "Con đã dùng chúng." — ông nói.
Không phải hỏi.
Kiyumer cúi đầu.
— "Con không muốn."
— "Nhưng nếu không cầm... con đã chết."
Ngư Lão gật nhẹ.
— "Ái không chọn kẻ muốn mạnh."
— "Nó chọn kẻ không muốn làm tổn thương, nhưng vẫn sẵn sàng đứng lên."
Hai luồng sáng hiện ra.
🗡️🗡️
Song đao anh đào lơ lửng giữa không trung, lần này rõ ràng hơn bao giờ hết. Chuôi đao hình hoa nở, lưỡi đao mảnh đến mức gần như trong suốt. Trên mỗi lưỡi, bóng chú cá in rõ, bơi ngược dòng hoa rơi.
— "Tên của chúng." — Ngư Lão nói chậm rãi.
— "Hii – Hye."
Không gian khẽ rung.
— "Một là Hii — Khởi."
— "Một là Hye — Hồi."
— "Không phải để chém kết thúc."
— "Mà để bắt đầu... và giữ lại."
Kiyumer hít sâu.
— "Nếu con nhận lấy..."
— "Thế giới sẽ không để con yên, đúng không?"
Ngư Lão mỉm cười.
— "Từ khoảnh khắc con bị gọi là Vô Tự..."
— "Con đã không yên rồi."
Im lặng kéo dài.
Rồi Kiyumer quỳ một gối.
Không phải nghi thức.
Không phải phục tùng.
— "Con chấp nhận."
— "Nhưng không phải để thống trị."
— "Nếu Ái là thứ có thể nuốt chửng con..."
— "Thì con sẽ là người phong ấn nó đến cuối cùng."
🌸
Hii – Hye tự động bay xuống, nằm gọn trong tay cậu.
Khoảnh khắc ấy—
⚡
Không gian mở rộng thêm lần nữa.
— "Ể—?!"
Feru và Iwanka bị kéo thẳng vào.
Feru loạng choạng suýt ngã, trọng kiếm suýt đập xuống đất.
— "CÁI GÌ—đây là đâu?!"
Iwanka nhanh chóng ổn định, ánh mắt quét quanh biển hoa anh đào, chú cá bạc, rồi dừng lại ở song đao trong tay Kiyumer.
Cô khựng lại.
— "...Vậy ra là thế."
Ngư Lão liếc nhìn hai người họ.
— "Các ngươi đã đứng chắn trước hắn."
— "Nên có quyền được thấy."
Feru nhìn Kiyumer từ đầu đến chân, nhìn song đao, nhìn hoa rơi — rồi bật cười to.
— "Ôi vãi, nói rồi mà!"
— "Tao nói rồi mà bạn tao không vô tự haha!"
Tiếng cười vang lên giữa không gian tĩnh lặng, phá vỡ toàn bộ vẻ trang nghiêm.
Ngay cả Ngư Lão cũng... khẽ cong khóe môi.
Iwanka bước tới, nhìn thẳng vào mắt Kiyumer.
— "Cậu không phải Vô Tự."
— "Chỉ là... thứ chọn cậu không thuộc về hệ thống này."
Kiyumer siết chặt Hii – Hye.
— "Tớ cũng mới biết."
Ngư Lão quay người, thân ảnh dần mờ.
— "Nhớ kỹ."
— "Ái không phải đặc quyền."
— "Nó là gánh nặng."
— "Khi con không còn sợ..."
— "Thì hãy lo."
Hoa anh đào tan dần.
Feru còn chưa kịp hỏi thêm thì—
ẦM.
Ba người bị trả về thực tại.
Canh ngũ vừa dứt.
Bầu trời phía đông bắt đầu ửng sáng.
Kiyumer đứng đó, Hii – Hye đã biến mất, như chưa từng tồn tại.
Nhưng Feru vỗ mạnh vai cậu.
— "Này."
— "Từ giờ nếu có ai gọi mày là Vô Tự..."
— "Tao sẽ cho nó biết thế nào là Nộ."
Iwanka gật đầu.
— "Cậu không một mình."
Kiyumer nhìn hai người bạn.
Lần đầu tiên kể từ đêm mưa mười chín năm trước...
cậu mỉm cười thật sự.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co