Truyen3h.Co

Sword Surem

Canh Ngũ

Jaster_143

Sáng hôm sau, Sword SUREM tỉnh dậy như chưa từng có chuyện gì xảy ra.

Mặt trời nhô lên khỏi mái ngói cũ, hơi sương còn đọng trên những con đường đá. Tiếng rao bán đồ ăn sáng vang lên lẫn trong tiếng kim loại va chạm từ các võ trường xa xa — nhịp sống quen thuộc của một thế giới tôn sùng kiếm đạo.

Kiyumer bước ra khỏi nhà với một túi tiền nhỏ trong tay.

Cậu vẫn chưa kể gì cho cha mẹ.
Không phải vì muốn giấu — mà vì chính cậu cũng chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra.

Vai trái vẫn còn âm ấm, như thể dòng sức mạnh trong giấc mơ đêm qua chưa hề tan biến. Cậu kéo cao cổ áo, bước nhanh hơn, chỉ mong mua xong bữa sáng rồi trở về.

Ngay lúc ấy—

❄️

Không khí đột ngột lạnh xuống.

Kiyumer khựng lại.

Một cảm giác không thuộc về buổi sáng mùa này bò dọc sống lưng cậu. Hơi thở hóa thành sương mỏng.

— "Cuối cùng cũng gặp được."

Giọng nói vang lên phía sau.

Kiyumer vừa quay đầu—

⚔️

Một lưỡi kiếm băng xé gió lao tới.

Cậu không kịp hiểu chuyện gì xảy ra thì đau đớn xé toạc vai trái. Máu bắn ra, rơi xuống nền đá, lập tức đông lại thành tinh thể băng đỏ sẫm.

— "Á—!"

Kiyumer ngã quỵ.

Trước mặt cậu là một người đàn ông khoác áo lam nhạt, hơi thở tỏa ra sương lạnh. Trên tay hắn, HÀ TỰ KIẾM hiện thân — lưỡi kiếm phủ băng, khí tức lạnh lẽo đến mức làm nứt vỡ đá dưới chân.

— "Vô Tự mà dám tồn tại..." — hắn cười nhạt.
— "Ngươi làm ô uế kiếm đạo."

Hắn giơ kiếm lên cao.

— "Chiêu thức đầu tiên của ta—"

Hơi lạnh tụ lại, không khí rung lên.

"THỦY THÁC!"

ẦM——!!

Từ trên cao, một làn nước lạnh ngắt như thác đổ phun trào xuống Kiyumer. Không phải nước thường — mà là linh thủy, vừa chạm đất đã đóng băng, mang theo lực ép đủ nghiền nát thân thể.

Kiyumer không kịp đứng dậy.

Cậu chỉ kịp nhắm mắt.

Ngay khoảnh khắc ấy—

🌸🌸

Hai luồng sáng vụt ra từ hư không.

SONG ĐAO ANH ĐÀO.

Chúng lao tới, đỡ trọn đòn Thủy Thác, va chạm phát ra tiếng kim loại chát chúa. Nước bắn tung tóe, băng vỡ thành mảnh nhỏ, rơi xuống như mưa.

— "Cái gì—?!" — kẻ kia lùi lại nửa bước.

Song đao lơ lửng trước mặt Kiyumer.

Không cần gọi.
Không cần lệnh.

Chúng kéo tay cậu lên.

— "Không... đừng—" — Kiyumer run giọng.

Nhưng chuôi đao đã nằm gọn trong tay cậu.

Khoảnh khắc nắm chặt—

🌊

Dòng sức mạnh lại tràn qua cơ thể.

Không dữ dội như kiếm khí.
Mà là thứ gì đó ôm lấy cậu từ bên trong.

— "Bình tĩnh..." — một ý niệm thì thầm.
— "Chỉ cần đứng vững."

Kiyumer vụng về vung đao.

🗡️

Một nhát chém không chuẩn, không mạnh — nhưng hoa anh đào bùng nở. Cánh hoa bay khắp không gian, cắt qua không khí như những lưỡi dao mỏng.

Kẻ dùng Hà Tự Kiếm giật mình, dựng kiếm đỡ.

— "Không thể nào... đây không phải Tự Kiếm!"

Hắn phản công liên tiếp.
Kiyumer lùi dần.

Mỗi bước chân run rẩy.
Mỗi nhát chém đều để lại dải hoa rơi, đẹp đến mức không hợp với một trận chiến sinh tử.

Vai trái đau nhói.
Hơi thở gấp gáp.

Cậu sắp không trụ được nữa—

— "TRÁNH RA, KIYUMER!!"

Một tiếng gầm xé toạc không khí.

Feru lao tới.

Trọng kiếm Nộ Tự Kiếm đập mạnh xuống đất, tia sét nổ tung.

"NỘ KIẾM · CHẤN LÔI!" (sơ cấp)

Một đòn đánh thẳng, sét giáng từ lưỡi kiếm xuống mặt đất, sóng xung kích đánh bật kẻ địch lùi xa.

Ngay sau đó—

💉

Iwanka xuất hiện bên cạnh Kiyumer.

Cô xoay thương, mũi thương lóe đỏ.

"HUYẾT THỨC · LƯU MẠCH!" (sơ cấp)

Một đòn đâm nhanh, không nhằm giết — mà đánh thẳng vào nhịp vận hành linh khí, khiến kẻ dùng Hà Tự Kiếm khựng lại, hơi thở rối loạn.

— "Tch...!" — hắn lùi lại, ánh mắt đầy cảnh giác.
— "Ba người... sao lại—"

— "Biến." — Feru gằn giọng.
— "Trước khi tao quên mất là tao đang rất tức."

Kẻ kia không nói thêm lời nào, thân ảnh tan vào làn sương lạnh, biến mất khỏi con phố.

Sự yên tĩnh trở lại.

Hoa anh đào tan dần trong không khí.

Kiyumer đứng lặng, hai tay run rẩy. Cậu nhìn song đao trong tay — rồi vội vàng giấu chúng đi, như sợ ai đó nhìn thấy.

— "Cậu ổn không?" — Iwanka đỡ lấy cậu.

— "Tớ..." — Kiyumer nuốt khan.
— "Tớ không hiểu..."

Feru nhìn cậu, không hỏi thêm.

— "Không sao."
— "Chưa hiểu thì... cứ sống sót đã."

Kiyumer gật đầu.

Nhưng trong lồng ngực, tim cậu đập nhanh chưa từng có.

Không phải vì đau.
Mà vì sợ.

Sợ thứ sức mạnh vừa thức tỉnh.
Sợ việc thế giới sẽ không để cậu yên nữa.

Hai thanh song đao im lặng.

Nhưng Kiyumer biết — chúng vẫn đang ở đó.

✦ KẾT CHAP 4 ✦

Hoa đã rơi giữa ban ngày.
Và từ khoảnh khắc ấy—
Kiyumer hiểu rằng,
mình không còn có thể giả vờ là "Vô Tự" nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co