03
ghen
.
.
.
nguyễn trọng đức đang ghen, việt phương biết rõ.
võ việt phương khó chịu, trọng đức cũng để tâm từ lâu.
vậy mà chẳng ai chịu mở lời trước, phải chăng cả hai đều đang thấy đối phương là người có lỗi?
theo cập nhật mới nhất cho mối quan hệ anh em làm ăn, đối tác (không) thân thiết thì đã gần một tuần trôi qua, con thỏ và quả dứa đang xảy ra một trận chiến tranh cực lớn sau gần hai mươi năm quen nhau và bảy năm dắt tay nhau vào ngành y (y gi bi teo^^). mà do ai châm ngòi trước thì chưa tìm rõ nguyên nhân, nhưng chắc chắn không có người nào chịu nhận sai mà xuống nước trước, và cái kiểu hờn dỗi như mấy cặp tình nhân chíp bông thì chỉ khổ mỗi nguyễn hoàng thìn mà thôi...
.
.
hoàng long cảm tưởng cuộc đời này hẳn là hận hắn lắm khi nỡ lòng nào xô đẩy hắn vào cái nhóm dở hơi Da LAB này??
à không, là nguyễn hoàng long hận cuộc đời mới đúng!!
trong nhóm gần chục năm, sống bao nhiêu cuộc đời cũng không đếm xuể, mà hắn cũng không hề muốn(?) từ là một nhà vua rapbattle làm bọn newbie phải há hốc mồm nhìn, rồi lại thành cái phòng thu miễn phí cho mấy tên cao nghều cả ngày tá túc, xong còn bị gài vào để gánh nợ chung (trong khi hoàng long còn đếch có mặt ở cái concert năm ấy). nhưng mà mấy thứ đấy hắn còn có thể chịu đưng được - ngoại trừ cái cặp thỏ thỏ thơm thơm gì đó!? (và cái biệt danh ăn cắp.)
đèo mẹ, từ lúc biết hai ông thầm thích nhau, đẩy thuyền gần một năm đến lúc một ngày mà hắn phải nhập vai hẳn hai nhân cách để nhắn tin tán đối phương, rồi đêm lại ngồi nghe thằng bạn mình xả van sau một trận cãi nhau to. sáng hôm sau thì phải làm việc với bản mặt hơn bánh đa ngâm nước của ông thỏ...
biết thế ngày xưa cho hai cha tự tán mẹ nhau đi, lo chuyện bao đồng làm gì để giờ đời sống không bằng con chó nhà hắn^^
tuy là vậy nhưng mà lần này hắn thấy cặp này giận nhau căng lắm. bình thường mấy chuyện linh tinh toàn ông thỏ nhường thơm, còn chuyện nào nghiêm trọng thì chỉ cần khi bình tĩnh, cả hai đều ngồi lại nói chuyện. chả cần hắn phải nhúng tay nhiều làm gì.
vậy mà dạo đây, thằng thơm với ông đức cứ như không quen biết gì nhau ấy. hoàng long nhắn tin thăm hỏi hay giao task gì đều trả lời, deadline trả đúng hạn (điều mà hắn phải dụi mặt tận ba lần để kiểm chứng), những line cần collab hai ông vẫn tương tác tốt với nhau. cơ mà xong việc cái là ai về nhà đấy, người ăn trước ăn sau, ngồi chung một sofa mà hắn cứ ngỡ một vòng trái đất. lại còn trẻ con đến mức muốn hỏi nhau cái gì lại phải hỏi vòng qua hoàng long, để hắn truyền lời mới vừa ý.
ê, thằng này là chủ tịch chứ không phải bao bố mà đá qua đá lại nhé!!?
.
.
à mà đợt này hai người về hà nội, long mới dần hiểu ra lý do là gì..
văn thơm đợt này chơi thân với vương anh tú lắm lắm lắm luôn ấy. hở ra là lại thấy nó ngồi call với ông tú,không thì lại ngồi nhắn tin với bạn thân mới rồi cười tủm tỉm. ở nhà rảnh việc thì lại lôi bao nhiêu chuyện ở ký túc ra kể cho hắn nghe rồi khen anh tú đáng yêu. ai mà không biết tưởng nó đang rơi vào lưới tình (đương nhiên không phải là nguyễn trọng đức) rồi đấy. và tất nhiên mọi sự khó chịu, hằn học của trọng đức mấy hôm ở nhà chung đã cho thìn biết: thằng cha thỏ này đang điên bỏ mẹ, mỗi tội không dám vạch tội con vợ ổng tại đang sĩ diện, không thèm mà thôi!!
cơ mà... trọng đức này cũng gớm ghê phết, đâu phải dạng vừa đâu. một câu là hoàng tôn, hai câu là an huy, và mấy câu còn lại là mấy anh em mới của gã. cả ngày làm gì, gã cũng sẽ 'tiện' mồm mà nhắc về những kỉ niệm của gã với nhà soạn nhạc. rồi không ngừng khen mấy thằng bé trong team ngoãn ngoan, nghe lời (không như ai đó). dạo này còn chăm dùng mạng xã hội, tối còn hay lên livestream với mấy anh em xã đoàn tâm sự như minh tinh điện ảnh. làm mấy lần em thơm thái độ mà bỏ vào phòng đóng cửa cái đùng, khiến hai thằng ngồi phòng khác nghệt mặt ra (do ai thì cũng tự biết)
đúng khổ? ngồi xem vở kịch do 87 và 89 đóng làm hắn cũng nhọc cả người. nếu không giải quyết sớm thì người lên cơn đau tim và hẹo đầu tiên chính là người 'em út' này. để bảo vệ tính mạng mỏng manh của bản thân, hoàng long quyết định chi tiền túi để mua bàn nhậu về nhà cho hai tên đàn ông to xác kia đối mặt nhau (coi như phí mua bảo hiểm cũng được)
.
.
.
20h00
thơm đang chuẩn bị mấy lon bia, thìn và thỏ đang sắp xếp lại mấy món đồ nhắm, cào thì đứng một bên pha nước chấm. mỗi người mỗi việc chẳng mấy chốc đã quây quần với nhau. ban đầu không khí giữa hai ông tướng vẫn còn ngượng ngùng lắm, còn chả thèm ngồi cạnh nhau cơ. vậy mà sau mấy câu gợi chuyện của thìn kèm việc tiếp rượu của cào, chẳng mấy chốc thỏ đã ngà ngà say còn em thơm thì thần trí đã leo cây từ khi nào, cứ ngồi cười hề hề một mình. thấy thời cơ đã chín muồi, cào lấy chai bia rỗng đặt giữa bàn, đề nghị chơi trò thật hay thách - cái trò càng không có tình người nếu rơi vào tay cái nhóm hài này...
không cần mọi người đồng ý, cào đã nhanh tay xoay lượt đầu tiên, và nó trúng vào thìn. suy nghĩ hồi lâu thì hắn cũng chọn thật, thấy vậy thơm nhanh nhảu tiếp lời:
"này, mày có cái gì giấu giếm một trong ba anh em tao không?"
"thế chắc là giấu mày đấy thơm, thật ra cái vụ mày bị rách quần ba năm trước ấy, do tao lỡ cắt nhầm vào chỉ quần mày mà tao chưa kịp nói.." - hoàng long vừa nói vừa cười, còn thơm đã đỏ mặt hết từ khi nào. mẹ nó, hoá ra cái vụ việc khiến thơm phải đội quần hơn một tháng ứ phải do nó vô ý, mà do thằng bạn đểu nhúng tay vào.
thế là hai anh em lao vào chí choé, khiến thỏ phải can ngăn. rồi chơi thêm vài vòng nữa, cuối cùng cũng xoay đến thằng dễ dụ nhất - quách văn thơm!!
em lúc ấy đã say mèm rồi, chả biết gì sất. ai hỏi gì em cứ ngây ngô mà trả lời toẹt ra, toàn người nhà thì thơm sợ cái vẹo gì.
"thơm, tao hỏi. đợt này mày thích ông tú à?" - long tỉnh bơ hỏi, thành công làm cho ông thỏ đứng người còn người được hỏi thì phun toẹt hớp bia vừa kịp nhấp.
"wtf, hỏi linh tinh cái đéo gì thế? điên mà tao thích ông ấy, người ta có bồ rồi đấy mày???"
"à ừ, tại thấy đợt này hay chơi với ổng. bỏ bê anh tao quá nên tao mới hỏi."
"không phải thì thôii" - nói xong thìn nháy mắt với anh cào đối diện hắn.
"gì, tao bỏ hồi nào. c..có mà thằng anh mày bỏ tao thì có" - văn thơm uất ức trách lại bạn mình, em có làm gì đâu?
"gọi ai là thằng đấy? với anh bỏ mày bao giờ?" - và người kiệm lời nói nhất cuối cùng cũng lên tiếng, suốt cả buổi nhậu có bao giờ là gã rời mắt khỏi em, đến khi nghe em đổ lỗi cho mình thì thỏ mới lên tiếng.
"hứ, anh đừng có điêu. dạo này anh chỉ có team mới, có gia đình mới, có người nghe lời anh."
"cảm giác mà thỏ đi được thì thỏ đi luôn đi, thỏ cần vào nhóm này làm cái gì nữa?"
"mày đừng có linh tinh nhé, tại ai khơi mào trước. nếu mày không thân với tú quá, anh có phải làm mấy trò đấy để chọc giận mày không hả thơm?"
nổ, nổ rồi. hai ông tướng chuẩn bị lao vào đấm nhau đến nơi. một người cứng đầu nhất quyết không nghe, người còn lại nhịn quá hoá giận mà lớn tiếng. cuối cùng thì.. ai nằm dưới người đấy hơn.
"gì? ai tên mày? gọi là em" - quách văn thơm thấy anh người yêu to tiếng, vốn người cơ địa dễ tủi thân lại còn đang được tẩm cồn. chẳng mấy chốc đã mếu máo, giọng nhèo đi khiến gã chẳng nỡ trách em thêm gì nữa.
"rồi, em thơm. nín đi anh thương nào" - trọng thỏ dường như không chịu nổi ma lực của em yêu mà tiến đến ôm em vào lòng mà dỗ.
ơ, khoan? hai thằng này đâu có nhu cầu ăn cơm chó? chứng kiến hai tên não yêu đương đang ôm ấp nhau kệ mẹ người khác nhìn chằm chằm. cào chỉ biết lắc đầu rồi bá vai thìn rủ đi đánh vài trận bida cho khuây khoả ( chủ yếu là để tránh xa khỏi cảnh tưởng gây mù mắt này)
nguyễn hoàng long và trần minh phương cảm thấy bị chèn ép giữa ngôi nhà của mình?
.
.
.
dỗ dành người yêu xong và hoá giải hiểu lầm rằng cả hai chỉ đang cố tình làm mình làm mẩy để đối phương phải ghen. không nhờ pha kiến tạo của thìn và cào thì đến giờ hai tên 'não dành cho hoá' và 'không có trí tuệ' vẫn như hai con rối với bao phiền não trong lòng.
thơm ngồi trong lòng người yêu, khúc khích cười. em giương đôi mắt to nhìn gã, chun cái mũi ửng hồng vì say mà trêu chọc thỏ:
"ý xờii, tưởng cứng thế nào cuối cùng cũng hơn thua với trẻ con để ghenn"
"ừ, anh ghen đấy. thế để anh cho thơm thấy anh ghen thì như thế nào nhé?"- nói rồi gã bế thốc em vào phòng mặc kệ thơm vùng vẫy. trong lòng nguyễn trọng đức mong sao hai thằng kia về muộn ( không về càng tốt) để gã với em yêu có thời gian hàn huyên tâm sự một chút...
.
.
và đéo phải hai thằng cha này ảnh hưởng trực tiếp đến ví tiền của hắn, nguyễn hoàng long thề là đã dứt áo ra đi từ lâu lắm rồi (và trước khi đi phải sút cho mấy cái cho thật đau!!)
———————————————
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co