Truyen3h.Co

T&Th| chuyện đời

04

mind_my4020t

thói quen
.
.
.

quách văn thơm ngoài cái khoản hay nũng nịu ra thì thói quen ăn uống cũng thuộc dạng khó chiều không kém (mà nói thẳng ra như hoàng long nhận xét thì là dở hơi!).

thơm không hề thích ăn mấy loại rau thơm tạo mùi kiểu hành lá hay rau răm. thịt thì thích thật đấy nhưng tuyệt đối không dính tí mỡ nào, gà thì chỉ chịu ăn phần thịt trắng chứ chê thịt màu nâu. chưa hết, mỗi món em ăn lại phải đi kèm một kiểu nước chấm riêng, thành ra mâm cơm lúc nào cũng phải bày ít nhất ba chén nước chấm đủ loại. đã vậy, khẩu vị còn phập phồng theo tâm trạng, hôm nào không vui thì dù có là món tủ đi nữa cũng bị em đá không thương tiếc.

chơi với nhau ngót nghét gần hai mươi năm, nguyễn hoàng long lẫn cả đám anh em quen biết thơm đều phải gật gù công nhận thằng này kén ăn với dở hơi số một. ấy thế mà đời lắm chuyện lạ, nguyễn trọng đức - ông anh vốn khó tính khó nết nhất cái 'phòng thí nghiệm' lại chẳng hề tỏ ra khó chịu hay bài xích cái nết ăn uống dấm dớ đấy của thơm chút nào.
thời mới quen nhau, hoàng long đã phải dành gần ba tuần liền nằm vắt tay lên trán suy ngẫm về mối quan hệ mập mờ này (dù lúc đó hai tên đấy vẫn bảo là anh em). làm quái gì có hai thằng đàn ông thẳng tắp nào đi ăn phở mà lại ngồi tỉ mẩn vớt sạch hành cho nhau? lại còn biết thừa người kia không ăn được trứng lòng đào nên lần nào gọi đồ cũng kiên nhẫn dặn nhân viên làm chín kỹ. bất công ở chỗ, đến lượt long đòi ăn trứng chín thì lại bị ông đức mắng vuốt mặt không kịp thở: "đàn ông con trai là phải biết ăn lòng đào!" (???).

cho tới khi hai người chính thức xác nhận mối quan hệ 'về chung một nhà, ngủ chung một giường', nguyễn hoàng long vẫn nghiễm nhiên trở thành nạn nhân xấu số hàng đầu. long nhớ đời nhất cái lần xin ở ké nhà thỏ thơm một tuần vì nhà mình phải sửa trần. và chính từ lần đó, anh đã rút ra một bài học xương máu: tuyệt đối không bao giờ được khen quách văn thơm nấu ăn ngon!

chỉ vì lỡ dại khen đúng một câu về món cá hồi sốt cam 'hơi khét' ( để nịnh chủ nhà) vào ngày đầu tiên, mà hoàng thìn đã có vinh dự được ăn đúng món đó suốt ba ngày liên tiếp - và đương nhiên, chẳng có hôm nào là cá hồi không cháy cả!
ngay từ phút giây đó, long vừa bái phục gã đức về sức chịu đựng đạt trình độ thượng thừa, vừa thấy thương cho bản thân vì phải đem cái tinh thần thép ra làm bóng đèn công suất cao cho đôi chim ri kia hành hạ suốt một tuần trời...

may trời thương, khi biết hai người tham gia chung một chương trình - nguyễn hoàng long chỉ biết cầu nguyện cho những nạn nhân xấu số tiếp theo...
.
.
hành trình chăm em của nguyễn trọng thỏ bắt đầu!!

1, nạn nhân đầu tiên - duo trịnh tổng và thư ký ninh.

chẳng cần đợi lâu, ngay từ hồi mới vào chương trình chuẩn bị cho công 0, hai nhà 'những kẻ lãng du' và 'quái kiệt mộng mơ' đã dính lấy nhau như sam, suốt ngày rủ rê đánh lẻ đi quẩy.
có hôm đinh mạnh ninh ngẫu hứng nổi hứng rủ cả hội đi nhậu. khổ nỗi người này bận, người kia vướng việc, chốt hạ lại chỉ có đúng cái line bốn ông: cặp bạn đồng niên 89 ninh – thơm cùng hai ông bố của em mít là bình - đức. bốn gã đàn ông dắt díu nhau ra quán bia cỏ ngay dưới chân chung cư nhà bình, ngồi bốc phét tới tận nửa đêm. suốt bữa ăn, trịnh thăng bình và cậu em đinh mạnh ninh đã mấy lần 'bắt quả tang' khi thỏ cứ lén lọc xương cá rồi thả vào trong bát em, hay phải gỡ hết phần mỡ của miếng thịt rồi thổi nguội mới cho em ăn.

mẹ nó, đi nhậu mà cứ tưởng là cho con đi ăn không bằng ý!??

và sau khi chốt hạ hơn một két bia, cả đám bắt đầu chuếnh chuếnh. đó là lúc biến đầu tiên bùng nổ: văn thơm chính thức gục ngã!
hình tượng người đàn ông điềm đạm, trầm tĩnh bình thường tan thành mây khói trong một nốt nhạc, nhường chỗ cho một 'con sâu rượu' siêu cấp bám người. mặc kệ sự đời, mặc kệ hai ông bạn còn lại đang trố mắt ra nhìn, thơm đu hẳn lên người trọng đức. cái mũi đỏ ửng vì men say cứ chui tọt vào cổ gã, cất cái giọng lè nhè nhão nhẹt ra làm nũng:

"thỏ ơii, thỏ có yêu em hơmm?"

trọng đức đơ người, vỗ vỗ lưng em:
"thôi nào thơm, mày say lắm rồi đấy."

"ơ! bố đức mắng em? bố đức hong yêu em àaa!?"

?
??
???
diễm phúc đéo gì thế này!???

ở phía đối diện, thư ký ninh và trịnh tổng chính thức 'xịt keo toàn thân'. bình không thể tin nổi vào mắt và tai mình, hoang mang đến mức phải giật giật vạt áo ninh để kiểm tra xem liệu cả hai có đang cùng dính chung một quả ảo giác không. cái đếch gì thế này?! thằng thơm vừa ôm chặt cổ ông thỏ... lại còn nũng nịu gọi người ta là "bố" á!?

trọng đức thì khỏi phải nói, tự dưng em bạn trai nhà mình dở chứng lăn ra làm nũng ngay giữa chốn đông người khiến gã đứng hình mất vài giây. thế nhưng bảo bực hay cáu em thì hoàn toàn không, trái lại trong lòng gã còn trào dâng một chút tự hào khó tả đấy chứ. tự nhiên không dưng lại được công khai đường đường chính chính, trọng đức cứ coi như là đãi ngộ sau những ngày tháng tu tâm tích đức (cơ mà gã dám cá là sáng mai khi tỉnh rượu, em thơm sẽ chỉ muốn độn thổ hoặc tự đấm cho mình vài phát vì ngượng^^). phê thì nhất đấy, nhưng gã vẫn cảnh giác lắm. sau khi đe doạ đến giao kèo, bắt hai 'nhân chứng lịch sử' ninh - bình phải thề thốt giữ kín bí mật động trời này, gã mới hài lòng khoác vai kéo em lên xe. chiếc xe lăn bánh rời đi trong tiếng gã nghêu ngao hát hò, dáng vẻ cưng chiều mà cũng phổng mũi sĩ diện trông mà ghét!
.
.

2, nạn nhân xấu số tiếp theo - nhà soạn nhạc

hoàng tôn và quang nam thực sự cảm thấy vô cùng bất mãn với những tháng ngày sống trong cảnh 'bị leak nhạc' liên tục. cứ tưởng cái hội này có mỗi thằng nhóc hồ đông quan là hay tưng tửng, thích chạy tung tăng khắp nơi khoe khoang nên mới cần phải dán mắt vào quản lý. thế nhưng đời không như mơ, đến giờ phút này hai ông anh mới bừng tỉnh nhận ra một sự thật: nguyễn trọng thỏ mới chính là 'đối tượng nguy hiểm' đáng báo động nhất - khi gã hết lần này đến lần khác hồn nhiên... dẫn địch về nhà!

mọi chuyện thực ra cũng chẳng có gì đáng báo động, nếu như cái gã thỏ ấy chỉ dừng lại ở mức thuận mồm nhắc về thơm mọi lúc mọi nơi (24/7), hay vừa mới tan làm đã thấy cái tướng cao kều chạy vội đi mua đồ ăn chỉ vì sợ 'ai đó' bị lỡ bữa, hoặc thậm chí là mò tận vào bếp nhà osad, đè thằng em ra bắt dạy nấu bằng được món thịt kho dưa chỉ vì 'ai đó' lỡ miệng khen ngon. thôi thì mấy cái đó còn tạm cảm thông được, coi như tình anh em thắm thiết đi...
thế nhưng, đỉnh điểm của sự chịu đựng là khi cả nhóm phải chứng kiến cái cảnh nguyễn trọng đức cầm thìa cơm, vờ làm hình máy bay để dỗ võ việt phương ăn - ngay - tại - studio của nguyễn hoàng tôn và ngay - trước - mắt bốn cặp mắt thì cũng không còn nhỏ nữa rồi...

với tần suất chăm sóc đối thủ chu đáo tận răng như thế (trong khi có người từng mạnh miệng bảo không dám ăn cơm cùng vì sợ lộ bài), thì thử hỏi cả đội trưởng lẫn nhà soạn nhạc làm sao mà nuốt trôi cái cớ 'tình anh em' cho nổi?! và đó là một thời gian bị hành hạ đau khổ hơn là viêc làm nhạc. đấy thế mà mỗi lần bị tra hỏi, tên trọng đức ấy vẫn liên mồm chối đây đẩy, khẳng định là tình anh em lâu năm bằng cái giọng tỉnh bơ..

ông đừng có ỷ ông già nhất nhóm mà lừa được bọn này nhá!!!
.
.

3, nạn nhân cuối cùng - nguyên đám anh tài (?)

ừ thì đúng rồi đấy, chuyện tình yêu của hai con thỏ (một con thỏ huề vốn với một con thỏ cười xinh) thực ra cái hội anh tài này ai mà chẳng biết, lan truyền khắp nơi rồi. cơ mà hai chính chủ trông thế thôi chứ cứng lắm, bị anh em có trêu tới tấp bao nhiêu lần thì hai ông vẫn né pressing mượt phết (hoặc là do rén quả "hợp đồng" bồi thường của nguyễn hoàng long cũng nên).
thế nhưng mà, kim trong bọc lâu ngày thì cũng lòi ra thôi. và cái dịp bóc phốt ngon nhất chính là đợt cả hội cùng nhau đi chơi hai ngày một đêm.

nói chung ban ngày thì vẫn diễn tròn vai lắm. thỏ với thơm vẫn tỏ ra là anh em chung đội bình thường, vẫn chơi game, ăn mừng với mọi người như chưa có chuyện gì xảy ra. ấy thế mà đến buổi tối, đụng vào mâm cơm một cái là nguyễn trọng đức lại hiện nguyên hình thành bảo mẫu riêng của em thơm ngay. chẳng thèm giữ hình tượng gì nữa, ông anh cứ chăm chăm gắp đồ ăn, lo từng tí một cho em nhà mình thôi!

chỉ mấy cái hint nho nhỏ dạo trước thì đã là gì, phải đến cái lúc tất cả tụ tập ra ngoài sân ăn nhậu xả láng thì màn vạch trần của 'hai anh em' mới chính thức được bắt đầu!! cả buổi tối, trong khi hội anh em đang rôm rả chém gió, tâm sự trên trời dưới biển, thì ở một góc mâm vẫn có một ông chú mặt mày nghiêm túc, tay thì cứ thoăn thoắt kiếm đồ ăn - bóc vỏ - nhặt sạch hành rồi lẳng lặng gắp thẳng vào bát em nhà mình. thỉnh thoảng gã lại quay sang ghé tai nhắc em uống ít thôi, tay không quên bồi thêm con tôm bóc sẵn hay mấy miếng thịt bò cắt lát.
sau hơn một tiếng đồng hồ vừa nhậu vừa chơi mấy trò may rủi ép rượu, chẳng mấy chốc cả đám đã say tí bỉ, gục ngã la liệt gần hết.

thiên thời!
địa lợi!
nhân hòa!
và đó chính là khoảnh khắc "con sâu rượu" quách văn thơm chính thức lộ diện!!

đấy, cứ hễ dính tí cồn vào là quả thơm sài gòn lập tức biến thành quả dứa hà nội ngay, với chút tính láo nháo ngấm vào máu rồi nên chẳng thèm kiêng nể ai nữa. em thơm hoàn toàn mất cảnh giác, cứ theo thói quen là rúc tọt vào lòng trọng đức, giở cái giọng nhão nhẹt ra nũng nịu rồi hờn dỗi gã:

" đứcc... yêu em hơmm?"

"lại say quắc cần câu rồi đấy, hỏi thừa thế?

"thừa gì mà thừa? em yêu thỏ có bao giờ là thừa đâuu!!"

"nào, đừng có dở hơi. đang ở chỗ đông người đấy thơm."

"gì? hông chịu đâuuu! chồng có yêu em honggg!?" - quả dứa nổi giận!!

"rồi rồi, ngoan nào. anh yêu thơm mà."

đang lúc ôm ấp ngọt ngào, tự dưng trọng đức thấy không gian xung quanh im bặt một cách lạ thường. dự cảm chuyện chẳng lành, gã từ từ ngẩng đầu lên... hơn ba chục cặp mắt đang dồn hết về phía gã và em. mọi người đồng loạt nín thở, trao cho hai đứa những ánh mắt sáng quắc như vừa bắt trọn một quả scandal 'siêu hot' đầy khoái chí. chưa kịp để gã lên tiếng thanh minh, bb trần đã ồ lên một tiếng rõ to, tay bắt đầu lia máy quay lại trọn vẹn 'khoảnh khắc vàng'. em thơm thì thảm khỏi nói, em như muốn đào một cái lỗ trên người gã để chui tọt vào trốn. nhưng trọng đức còn thảm hơn gấp bội khi ngay sau đó bị gần bốn mươi gã đàn ông (đang trong trạng thái không - tỉnh - táo) lao vào vây kín để tra hỏi tới cùng.

chuyện gì đến cũng phải đến...sau cái đêm chấn động ấy, gã chính thức được em công khai, danh chính ngôn thuận khẳng định chủ quyền trước toàn thể anh em.
ừ thì sướng đấy, tự hào đấy! nhưng cái giá phải trả cho cái danh phận 'chồng người ta' này lại là một tràng diss dài dằng dặc, chửi xối xả từ tận hưng yên dội về chỉ vì gã đã lỡ tay đập tan tành cái 'khế ước truyền thông bẩn' mà vị chủ tịch nào đó đã dày công dựng lên.

thôi thì kệ chứ, danh chính ngôn thuận ôm được em thơm vào lòng rồi thì cái giá nào trọng đức này cũng chấp tất! (à mà tất nhiên sau đợt này gã thề phải cách ly con vợ ra khỏi bia rượu mới được!!)

——————————————

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co