Truyen3h.Co

T&Th| chuyện đời

06

mind_my4020t

ngoại lệ
.
.

mẹ kiếp, sao bảo tham gia cái chương trình này chỉ để cho vui cơ mà?

ừ thì vui, cơ mà đấy là câu chuyện của đúng ba tiếng về trước - cái thời điểm trước khi toàn bộ team trọng đức đâm đầu rơi thẳng vào một trạng thái khủng hoảng diện rộng như hiện tại. (gã thề trên cuộc đời mình, cái không khí ngột ngạt và hỗn loạn lúc này chẳng khác nào một buổi họp khẩn cấp cấp liên bang tại nhà trắng luôn ấy!?)
mới chỉ vài giờ ngắn ngủi trước đó thôi, khi nhóm thám thính gồm mấy thằng nhóc quậy phá tưng bừng cùng 'ông bố già' hoàn thành xong phần thi của mình, rõ ràng không khí vẫn còn ngập tràn tiếng cười. mọi người vẫn toe toét, đập tay bôm bốp động viên nhau dù biết kết quả không như ý, vẫn tự xốc lại tinh thần vì thừa hiểu cửa ải phía trước chẳng dễ dàng gì. nguyễn trọng đức lúc ấy còn đang nổ to lắm. cái mỏ nhọn quen thuộc lại bắt đầu ngứa ngáy đi thách thức anh em đội khác, gã còn mải trêu ngươi đối thủ, khoác lác với anh em và đắm mình tận hưởng cái cảm giác trọn vẹn khi được đứng chung một sân khấu, chung một khung hình với người yêu nhỏ.
nhưng trớ trêu thay, đời lúc nào cũng lắm trò hơn người ta tưởng tượng. chỉ tầm bốn mươi lăm phút trước giờ bấm máy ghi hình phần biểu diễn, khi nhóm của đức đang cuống cuồng chuẩn bị 'lên thớt', cả lũ bất ngờ nhận ngay một gáo nước lạnh buốt giá làm chết trân tại chỗ. thành viên lớn tuổi nhất - người anh cả, cái cây cổ thụ vững chãi và là chỗ dựa tinh thần lớn nhất của cả team vì một biến cố cá nhân bất khả kháng bắt buộc phải xin rút khỏi chương trình ngay lập tức. mọi thứ diễn ra nhanh đến mức tàn nhẫn. anh em trong đội chỉ kịp há hốc mồm ớ lên một tiếng bàng hoàng, chưa kịp hỏi han đầu đuôi ngọn ngành ra sao thì đã phải vội vã ôm chồm lấy nhau nói lời chào tạm biệt...

đấy, ông anh già đấy nào có phải xương cốt yếu mềm hay mệt mỏi gì đâu!? chơi anh em một vố đau điếng, xong rồi lướt đi còn nhanh hơn cả cái bóng ma của gã. giận thì giận thật đấy, mà thương thì đứt ruột!

nhận cái tin đủ sức làm bảy thằng đàn ông đực rựa chết máy toàn tập ngay sát nút giờ lên sân khấu đúng là một cực hình tinh thần không gì tả nổi. bởi vì ngay khoảnh khắc gã chứng kiến osad bỗng dưng bật khóc òa như một đứa trẻ, rồi hồ đông quan chẳng khá hơn là bao, rúc hẳn người vào, cố nén cho tiếng nấc nhỏ nhất vì sợ người khác nghe thấy, cho đến cả đội trưởng hoàng tôn vốn dĩ bản lĩnh cũng không kìm được mà đỏ hoe đôi mắt... lòng đức quặn thắt lại từng cơn. dường như từ trước đó, anh dũng đã mơ hồ cảm nhận được điều gì bất ổn nên mới có buổi đi ăn riêng hôm trước. nhớ lại lúc hai anh em ngồi cạnh nhau khi đầu óc đã hơi hơi say, ánh mắt anh nhìn gã sâu hoắm, thăm thẳm rồi vỗ mạnh lên vai gã dặn dò:

"anh biết thừa mày có tài, nên bớt cái thói tự ti dở hơi đó đi nhé. mấy đứa khác nghĩ sao anh không cần biết, nhưng với anh thì mày là một trong số ít những thằng anh nể thật sự. mày thông minh, biết mình là ai, mục tiêu rõ ràng và làm tới nơi tới chốn. mỗi tội mày ngu nhất cái khoản nghĩ cho bản thân! lúc nào cũng lo cho người khác, còn mình thì cứ ru rú trong bóng của mình làm cái gì? sống cho bản thân mày vui vẻ, ấm no trước đi rồi hãy bao đồng sau, nghe chưa? nói chung là chú mày giỏi lắm, tin vào cái bản mặt mình chút đi. sau này anh không ở đây nữa thì mày phải làm anh cả gánh vác cho mấy đứa nhỏ đấy. anh tin tưởng mới đem cái đám nợ đời đấy giao hết cho chú, cố mà làm cho tốt vào!"
.
.

dẫu cho trọng đức lúc đó cũng đang vỡ vụn ra từng mảnh vụn trong lòng, nhưng đứng trước lời gửi gắm nặng như ngàn cân của người anh cả, trước sự chao đảo của từng đứa em nhỏ, gã biết mình tuyệt đối không được phép gục ngã. gã nuốt ngược toàn bộ nỗi buồn, hoang mang và bất an vào tận đáy lòng, tự tay đến ôm siết từng đứa một vào lòng, vỗ về, xốc lại từng chút tinh thần tàn tơi để tất cả cùng nắm tay bước lên sân khấu hoàn thành phần thi.
và trong suốt quãng thời gian ấy, ánh mắt gã dán chặt vào em phương nhiều nhất. ngay từ khoảnh khắc nghe tin dữ về anh dũng, thằng nhỏ đã thất thần đến tội nghiệp. gã thấy rõ em vội vội vàng vàng quay mặt chui túp vào góc tường, cắn chặt môi để nuốt ngược từng giọt nước mắt vào trong vì sợ làm ảnh hưởng đến không khí chung của cả đội. hai bàn tay thon dài theo thói quen lại bấu chặt lấy bắp tay đến mức trắng bệch, đôi vai gầy run rẩy bấn loạn theo từng nhịp thở dốc. gã biết thừa lúc ấy em đang hoang mang tột độ, bởi người anh mới hồi chiều còn cười hề hề hứa hẹn dắt nhau đi ăn sau khi quay xong, giờ lại đùng đùng rời đi không báo trước. trọng đức xót ruột đến cháy lòng, nhưng lực bất tòng tâm, đành đè nén bản thân để cho em một khoảng lặng ngắn ngủi tự mình trút bỏ áp lực.

bằng một cách kỳ diệu nào đó, bảy anh em cũng lê lết kéo nhau qua được vòng biểu diễn với một tinh thần chằng chịt những vết thương ngầm. cứ ngỡ tất cả những gì tồi tệ nhất của ngày hôm đó chỉ dừng lại ở đó...

tuyệt vời thật, địt mẹ cuộc đời?

nguyễn trọng đức chỉ còn có thể thốt lên bấy nhiêu từ trong cái đầu đang ong ong, cuồng quay của mình. thằng em mà gã cưng chiều, tin tưởng và kỳ vọng nhất - lê xuân tiền - lại chính là cái tên tiếp theo phải dừng chân. gã thấy bất công và phẫn nộ thay cho nó! tại sao lại là tiền? tại sao một đứa nhỏ chăm chỉ, nỗ lực gấp ba gấp bốn lần người khác lại nhận về một kết quả tàn nhẫn đến thế này? trọng đức vẫn nhớ như in những đêm tiền bận bù đầu vẫn cố lết thân xác kiệt sức sang phòng tập chung, nhớ hình ảnh nó lủi thủi một mình ở lại phòng thu hát đến sưng cả họng, hay tự mình chạy đôn chạy đáo lo từ concept, style cho đến trang phục biểu diễn cho cả lũ. dù lúc nào tiền cũng cười hề hề bảo mình không đủ trình nên chỉ muốn phụ giúp anh em việc hậu trường, nhưng trọng đức biết thừa... thằng nhóc này hệt như gã. nó giỏi chứ, hát tốt, nhảy đẹp, nhiệt huyết tràn trề, nhưng chưa bao giờ chịu công nhận bản thân mình xứng đáng. nó luôn tự lùi về sau bóng lưng của người khác, âm thầm chịu đựng mọi thiệt thòi vì nghĩ mình không đủ nổi bật để tỏa sáng dưới ánh đèn.

cả phòng chờ lúc này chìm nghỉm vào một khoảng lặng đặc quánh, nặng nề đến mức một tiếng thở mạnh cũng trở thành tội lỗi. mọi người đều chìm đắm trong nỗi buồn xé lòng và sự hụt hẫng tột cùng khi phải chứng kiến thêm một người anh em thân thiết nữa phải rời cuộc chơi.
và trong cái không gian ngột ngạt, tràn ngập sự bất lực ấy, ánh mắt của trọng đức tự khắc lệch đi, vô thức đảo quanh để tìm kiếm bóng dáng quen thuộc nhất giữa mớ hỗn độn.
em phương chẳng biết từ bao giờ đã lặng lẽ tách khỏi đám đông. thằng nhỏ lủi thủi ra tận góc khuất sâu nhất sát tường backstage, nơi mà ánh đèn máy quay, camera không rọi tới được. em ngồi bó gối, gục đầu xuống hai đầu gối, cố thu mình lại thật nhỏ bé như muốn chìm hoàn toàn vào bóng tối để không một ai phải bận tâm hay lo lắng cho mình nữa. trông em lúc này xót xa đến nghẹn lòng. hai bàn tay phương bấu chặt lấy nhau, năm ngón tay siết mạnh đến mức những khớp xương gồ lên trắng bệch, da thịt in hằn những vết hằn đỏ rát vì dùng lực quá đà. em vùi trọn khuôn mặt vào hai đầu gối, đôi vai gầy run lẩy bẩy theo từng nhịp thở dốc đứt quãng, tiếng khóc nghẹn ngào bật ra khe khẽ, vụn vỡ trong sự tủi hờn và bất lực đỉnh điểm.

bình thường, mỗi khi em rơi vào trạng thái quá tải hay stress nặng, đức luôn hiểu rõ đứa nhỏ này cần một khoảng lặng riêng biệt để tự nhặt nhạnh lại từng mảnh cảm xúc. gã đã tôn trọng ranh giới ấy không biết bao nhiêu lần, chỉ biết đứng từ xa âm thầm quan sát, canh chừng cho em chứ không bao giờ sấn tới làm phiền.
nhưng hôm nay thì không! đèo mẹ cái ranh giới dở hơi ấy, ngoại lệ duy nhất phải được lập ra ngay giây phút này! bởi vì bản thân trọng đức lúc này cũng đang rỉ máu, gã cũng kiệt sức, và hơn hết, gã không tài nào chịu nổi cái cảnh người yêu của gã - người gã cưng như cưng trứng lại đang vỡ vụn ra từng mảnh cô độc ở cái góc xó xỉnh tăm tối kia.
trọng đức không nói một lời thừa thãi, chẳng buồn gạt đi giọt nước mắt đang chực rơi nơi khóe mắt mình. gã cứ thế rải từng bước chân nặng trĩu tiến thẳng về phía em, bóng lưng cao lớn của gã che khuất hoàn toàn thứ ánh sáng mờ ảo, yếu ớt còn sót lại nơi góc phòng.
không một câu hỏi han xã giao, không một lời khuyên đạo lý dở hơi. gã khuỵu gối, quỳ một chân xuống mặt sàn gạch lạnh ngắt. đôi bàn tay gã nhẹ nhàng luồn qua eo em, một tay đỡ lấy sau thắt lưng, tay kia luồn sâu vào gáy rồi dồn lực kéo xốc cả người em vào gọn lỏn trong lồng ngực rộng lớn của mình.
cảm nhận được vòng tay quen thuộc, hơi ấm cùng thứ mùi nước hoa gỗ trầm từ lâu đã hóa thành chỗ dựa an toàn nhất, toàn bộ lớp phòng thủ kiên cường cuối cùng mà phương cố dựng lên sụp đổ hoàn toàn. em như một con mèo nhỏ mắc mưa, lập tức vươn hai bàn tay đang run rẩy ôm chầm lấy cổ trọng đức, vùi chặt khuôn mặt ướt nhòe vào hõm cổ gã mà khóc oà lên thành tiếng. mọi tủi hờn, bức bối, sự hoang mang và cú sốc nhân đôi từ việc hai người anh em quan trọng phải rời đi trong cùng một ngày được trút sạch qua từng tiếng nấc nghẹn ngào, thấm đẫm vạt áo của gã.
trọng đức siết chặt vòng tay hơn nữa, như muốn đem toàn bộ thân hình bé nhỏ của em dán chặt vào cơ thể mình, ôm trọn cả thế giới mỏng mảnh ấy vào lòng. đưa bàn tay run run lên, gã vỗ nhẹ từng nhịp đều đặn vào lưng em, cằm tựa nhẹ lên mái tóc mềm hơi rũ xuống. bàn tay còn lại của gã luồn sâu vào tóc phương, ngón tay vuốt nhẹ từng đợt như một thói quen dỗ dành quen thuộc mỗi khi em dỗi hay gặp chuyện bất an:

"khóc đi... có anh ở đây rồi, khóc cho hết đi em." - trọng đức thì thầm, giọng gã khàn đặc, lạc đi vì phải nén lại cơn nghẹn đang cuộn trào trong cổ họng. câu nói ấy không đơn thuần là một lời dỗ dành, mà đó còn là tiếng lòng đang rỉ máu của chính gã trước thực tại.

gã mím chặt môi, đôi mắt đỏ ngầu cay xè nhìn vào khoảng không vô định phía trước. đáy mắt gã cuộn sóng - vừa thương em đến xót cả ruột gan, vừa ghét cay cái sự nghiệt ngã của thực tại. mặc kệ ngoài kia thế giới có xoay vần hay hỗn loạn đến mức nào, mặc kệ những áp lực của cuộc thi hay trách nhiệm anh cả mà anh dũng vừa giao lại nặng nề ra sao, thì ít nhất ngay tại góc tối này, gã vẫn sẽ là bức tường kiên cố nhất để sưởi ấm và bảo vệ cho em qua cái ngày giông bão tồi tệ ấy...

——————————————

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co