Truyen3h.Co

T&Th| chuyện đời

05

mind_my4020t

tìm thỏ
.
.

chuyến đi thoải mái và sung sướngg(?)

nắng ninh thuận gắt như muốn thiêu luôn cái lưng gù của nguyễn trọng đức. cứ ngỡ chuyến đi hai ngày một đêm do chương trình tổ chức cho cả hội anh em là một kỳ nghỉ dưỡng xả hơi êm đềm. ai ngờ ban tổ chức lại 'tặng' cho cả đám một chuỗi game vận động ngoài trời tàn nhẫn.
cả ngày hôm đó, trọng thỏ - người đàn ông đang trong thời kỳ u40 với hệ xương khớp bắt đầu có dấu hiệu báo động phải lăn lê bò trườn trên bãi cát đầy nắng cháy. mỗi lần cúi xuống nhặt đồ chơi hay làm trò, cái đầu gối của gã lại vang lên tiếng kêu rắc khô khốc kêu than của tuổi già.. (đấy, hồi trẻ không chịu uống sữa bổ sung canxi, giờ ra miền trung lăn lộn hai lượt là biết tay nhau ngay!)

tối đến, sau bữa liên hoan đồ nướng no say bên lửa trại, tiếng cụng ly bớt dần và dàn anh em tản về các lều tập thể. ban tổ chức đã sắp xếp dạng phòng nghỉ lều vòm siêu to, bên trong trải sẵn hơn chục tấm nệm đơn cá nhân xếp sát nhau cho anh em nằm chung. thỏ lê cái thân rệu rạo về lều của mình, những tưởng sẽ được vơ lấy tấm nệm chợp mắt thả lỏng lưng, nhưng đời không như mơ.. lều của gã hiện tại chẳng khác nào một bãi chiến trường theo nghĩa đen (theo gã khi ấy là cái đêm kinh hoàng!!) có người thì say tí bi nằm nôn ọe om sòm làm cả phòng hét toáng lên náo loạn, được mấy ông bên cạnh thì lộn xộn, giành chăn, văng vãi đồ đạc cãi nhau chí choé (và có thành phần hoá thú trong đêm mà gã chỉ dám chắp tay niệm phật đừng mò tới mình). gã bất lực thở dài, đành dành hết sự kiên nhẫn còn lại ngồi dựa lưng vào góc lều, chịu đựng cái sự hỗn loạn đó với thân thể mệt rã rời. trọng đức ráng nhịn, nhắm mắt thiếp đi tạm một lúc để chờ thời cơ. đến tầm nửa đêm, khi không khí trong lều bắt đầu chùng xuống, tiếng ngáy vang lên đều đều và mọi người đã chìm vào giấc ngủ gần hết, thỏ mới khẽ mở mắt. gã nhẹ nhàng, rón rén bước qua đám đông đang nằm la liệt rồi trốn sang lều tập thể bên cạnh - nơi có mùi dứa thoang thoảng.

không gian bên lều thơm đã chìm vào bóng tối mờ mờ và sự yên tĩnh. thỏ né mấy tấm nệm của các anh em khác, mò đến góc nệm cá nhân của thơm. em lúc này đang nằm cuộn tròn một mình trên tấm nệm, tay vẫn lướt điện thoại ở chế độ sáng tối nhất. thấy một cái bóng to đùng mò tới giường mình, rồi nằm oạch một phát xuống ngay sát người, em giật mình, cái miệng nhếch lên, mắt lườm nguýt nhỏ giọng:

"ơ cái ông này, lều ông bên kia cơ mà. mò sang đây làm gì?"

trọng đức không nói không rằng, giật nhẹ góc chăn rồi luồn người chui tọt vào nằm chung trên tấm nệm chật hẹp, giọng than vãn thở dài gục vào vai em:

"bên kia nôn tùm lum, hôi chết đi được. cho anh ngủ chung đi, lưng anh gãy làm đôi rồi đây nàyy."

"ai cho ngủ chung? ông tưởng nệm to lắm ấy, có tí tẹo tèo teo mà chứa đủ hai đứa!?" - thơm đập độp độp vào ngực thỏ, cái mặt vênh lên trông xính lao vô cùng, nhưng thân người thì vẫn ráng nhích sát vào mép tường lều để chừa khoảng trống cho người anh chung nhóm.
đức cười hì hì, cái bản tính gia trưởng hay thích chọc ghẹo lại nổi lên (cái mà gã hay khoe là kỹ năng huấn luyện hổ^^). thỏ vươn cánh tay săn chắc kéo cả người thơm vào lòng mình, khéo léo lấy tay luồn qua gáy làm gối cho em nằm, ép hai thân người dính chặt lấy nhau trên tấm nệm nhỏ.

"anh mày mệt chết rồi. đêm nay nằm yên cho ôm ngủ đi, cấm có cãi."

"ơ hay, buông ra coi!" - em giật nảy mình, hai cái tay đẩy đẩy vào ngực thỏ
"hấp vừa thôi nha đức. lều tập thể, anh em đang ngủ xung quanh đấy, đừng có lung tung. nóng chết đi được!!?"

"nóng gì, ninh thuận đêm xuống lạnh chết mẹ. ngoan, không anh hôn cho một phát bây giờ." - thỏ dọa rồi rúc đầu vào hõm cổ em người yêu, hít hà mùi sữa tắm quen thuộc.

"ngon thì hôn xem?  thằng này sợ ch.." - em thơm vặn lại ngay, mỏ chu ra rõ ghét. nhưng chưa kịp dứt câu, gã đã cúi xuống thơm cái chóc rõ to ngay trên môi em làm thơm đứng hình mất ba giây, mặt đỏ lựng lên vì ngại, vội lấy tay bịt miệng anh lại sợ anh em xung quanh nghe thấy.
gã hài lòng vuốt nhẹ mái tóc mềm của em, xoa xoa cái lưng nhỏ cho em dễ ngủ. cái tính 'láo xinh', đanh đá thường ngày đụng phải sự mặt dày, cưng chiều của trọng đức thế là hòa. nằm gọn lỏn trong vòng tay rộng lớn của anh trên tấm nệm chật chội, nghe tiếng thở đều đều mệt mỏi của người mình thương, việt phương lén bĩu môi một cái rồi khẽ tựa đầu vào ngực anh, tay vô thức siết nhẹ lấy vạt áo gã.( tuy mỏ hỗn thế thôi chứ trong lòng em lúc này chắc đang nở cả một vườn hoa luôn rồi!!).

sáng hôm sau.

trời mới tờ mờ sáng, thỏ với thói quen sinh hoạt của một 'ông chú' đã thức dậy từ sớm. nhìn thơm vẫn còn ngủ say như một chú mèo nhỏ trên tấm nệm êm, gã mỉm cười cúi xuống hôn nhẹ lên trán em, đắp lại chăn cẩn thận rồi nhẹ nhàng chui ra khỏi lều để đi tập thể dục và hít thở không khí biển.
tầm một tiếng sau, thơm mới bắt đầu cựa quậy tỉnh giấc. mở mắt ra thấy khoảng trống bên cạnh lạnh ngắt, không có cái bóng dáng quen thuộc ôm mình như đêm qua, thơm ngơ ngác mất mấy giây. em dụi dụi mắt, đầu óc vẫn còn mơ hồ ngái ngủ. em ngồi dậy, đầu tóc bù xù như một chiếc tổ chim, mấy sợi tóc vểnh ngược vểnh xuôi trông buồn cười không chịu được. ánh nắng buổi sáng hắt vào lều làm thơm nheo nheo mắt, đôi má hơi ửng đỏ vì hơi ấm trong chăn, cái mỏ hơi chu ra vẻ dỗi hờn. và điều đáng nói là trên người thơm lúc này đang mặc chiếc áo xám oversize của thỏ - chiếc áo rộng thùng tình, dài qua cả đùi, nuốt trọn cái thân hình của em. hai cái tay áo dài thượt rủ xuống che gần hết bàn tay, chỉ lấp ló mấy đầu ngón tay hồng hồng. nhìn lại em lúc này ngơ ngác, lọt tọt và đáng yêu đến mức ai nhìn vào cũng chỉ muốn cắn cho một phát cho bõ ghét...

thơm lết ra khỏi lều tập thể, đôi chân trần xỏ tạm vào đôi dép xốp quá khổ, bắt đầu hành trình 'đi tìm chồng'. em vừa đi vòng vòng khu cắm trại, vừa lấy hai cái tay áo dài ngoẵng dụi dụi mắt, miệng lầm bầm với cái giọng ngái ngủ nhừa nhựa, nũng nịu hết mức:

" đức của em đâu òi...?"

đi qua chỗ nội nghĩa đang ngồi pha trà buổi sáng, thơm dừng lại, nghiêng cái đầu bù xù hỏi:

" anh nghĩa ơi... thấy đức của em đâu hong?"

đại nghĩa ngước lên nhìn cái dáng nhỏ chui trong chiếc áo rộng xình xịch, mắc cười lắm nhưng cố giữ vẻ điềm tĩnh:

" đức nào em? ở đây có đức phật, đức trí chứ làm gì được cái nào là 'đức của em'? sáng ra đi tìm chồng sớm thế, đêm qua chưa ôm đủ à?"

" anh trêu em!!"

thơm trề môi, giậm chân một cái nhẹ hều rồi lết tiếp sang khu vực đinh mạnh ninh đang ngồi gọt trái cây.

" ninh ê, thấy ông thỏ đâu không...?"
mạnh ninh ngẩng đầu lên, nhìn thơm từ đầu đến chân một lượt rồi phán ngay bằng cái giọng đanh đá quen thuộc:

" mày đi kiếm chồng hay đi đòi nợ vậy phương? đầu tóc như cái chổi xé, áo thì mặc rộng tới đầu gối! thôi tao không có nhu cầu hưởng cơm chó, biến về cho bố nhờ!"

thơm hừ một tiếng, mỏ càng chu cao hơn. đúng lúc đó, hà an huy ngơ ngơ từ trong lều chui ra, tay cầm bàn chải đánh răng. em túm lấy huy:

" mít ơi, em thấy bố đức đâu không?"

an huy ngơ ngác chớp mắt ba cái, nghiêng đầu suy nghĩ nghiêm túc mất năm giây rồi trả lời:

"đức... đức là ai cơ? à... bố thỏ hả? hình như bố thỏ đi đâu đó rồi ấy. mà sao áo anh thơm to thế?"

thơm bất lực toàn tập, cả cái khu cắm trại này không ai chịu hợp tác hết! em đứng giữa sân, vung hai cái tay áo dài thượt lên, tiếp tục cất giọng gọi vang cả khu:

"anh đức ơi! đức của em đâu òi!??"

ngay lúc đó, thỏ từ phía bãi biển đi ngược lên, trên tay đang cầm mấy quả dừa tươi vừa mua được. vừa rẽ qua mấy lùm cây, đập vào mắt gã là hình ảnh quả dứa đầu tóc rối bời, đôi mắt nheo nheo vì ngái ngủ, người lọt tọt trong chiếc áo oversize của mình, đang đứng giữa khu cắm trại ngơ ngơ ngác ngác tìm mình.
cái khoảnh khắc thơm cất tiếng gọi "đức của em đâu òi" cùng cái mỏ chu ra nom là ghét, tim gã như bị một cú đấm ngọt ngào nện thẳng vào. lồng ngực gã tan chảy ra thành một vũng nước đường, con bướm vui sướng trong lòng gã không chỉ đập cánh nữa mà nó đang phát điên, muốn lao đến nuốt chửng cái con người đáng yêu kia vào bụng ngay lập tức!!
gã vội vã quăng mấy quả dừa lên bàn, bước nhanh về phía em.

"đây, đức của em đây. có thằng nào bắt mất đâu mà."

thơm quay lại, thấy gã bạn trai liền giơ đôi tay lọt giữa tay áo rộng thùng hình, véo tay của tên cao nghều trước mắt:

" vãi, anh đi đâu từ sáng tới giờ? làm người ta tìm hết cả hơi!" - thơm càu nhàu, nhưng giọng thì vẫn dính dính ngái ngủ, chuyển từ trạng thái đành hanh thành làm nũng mà đòi ôm.
thỏ chỉ biết cười khàn trong họng, không chịu nổi nữa liền giang tay ôm trọn lấy thơm vào lòng, nhấc bổng em lên một đoạn ngắn rồi xoay một vòng. gã gục đầu vào chiếc cổ trắng ngần của em, hít hà mùi hương buổi sáng quen thuộc, tay không ngừng xoa xoa cái đầu nhỏ.

mấy anh em đứng xung quanh đồng loạt "oèee" lên một tiếng rõ to. mẹ mew bĩu môi tát nước theo mưa:

"rồi rồi, tìm thấy chồng rồi đó nha! trật tự cho người ta nhờ cái! sáng ra đã tình tứ gồi, phát mệt!"

đại nghĩa thì lắc đầu cười xòa, không quen kéo hà an huy ra sau lưng:

"ở đây có trẻ con đó nha!!"

trọng đức mặc kệ mấy lời trêu ghẹo của mọi người. gã lấy tay nhẹ nhàng vuốt lại mấy sợi tóc rối xù cho em, nhìn cái gương mặt còn ngơ ngác vì thèm ngủ của bạn trai mà lòng dâng lên một cảm giác ấm áp và chiều chuộng vô bờ (giá mà em thơm lúc nào cũng ngơ ngơ như này nhỉ, đỡ phải suốt ngày láo toét với gã thì hay biết mấy T.T)

chuyến đi ninh thuận này có thể mệt mỏi, có thể đau lưng rệu rạo cả người, nhưng chỉ cần mỗi buổi sáng thức dậy đều có một 'em dứa' ngơ ngác đi tìm 'thỏ của em', thì bao nhiêu lần xương cốt kêu cứu cũng đều xứng đáng hết!!

—————————————————

idea trên tpho sợi chỉ của bae: conbuom_datinh
và sự deja vu đêm ninh thuận của hai bố trước khi thả quả 💣⚡️tuần này^^

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co