Truyen3h.Co

[T126] Nhà bên

1

kyuumu_theneko

Nhà bên cạnh có người chuyển tới

"Anh về muộn, một trong hai đứa nhớ sang chào hàng xóm xem họ cần giúp gì không" Hiếu bận rộn một tay lắc chảo lật trứng, bên tai đang kẹp điện thoại nhưng vẫn nói với ra hai đứa em đằng sau

Nhà Hiếu có 3 anh em, anh với thằng Tuấn là anh em ruột, thằng Đức là con riêng của mẹ kế. Tuy là gia đình vá ghép nhưng 3 anh em thương nhau như ruột thịt. Hiếu đi làm bận rộn, nhưng vẫn đề nghị cho hai đứa em ở cùng mình để còn theo dõi chăm sóc hai đứa

Hai thằng Tuấn với Đức thì nghe lời anh nó vô điều kiện, miệng nhồm nhoàm cái bánh, giơ dấu like ra hiệu đã nghe, nhưng nhớ tới anh còn đang bận ốp trứng cho chúng nó, lại ồm oàm lên tiếng

"Ầngggg"

"Và đừng có đánh nhau"

"Ôngggg"

Thằng Tuấn hôm nay có lịch học trên trường từ 10 giờ sáng đến chiều muộn với về, vậy nên nhiệm vụ chào hàng xóm được giao lại cho Đức, người được nghỉ hôm nay

Vậy mà không biết đi chào kiểu mà đến lúc Tuấn nấu xong cơm tối vẫn chưa thấy thằng Đức ló mặt về, gọi điện mấy cuộc đều không nghe. Mà rõ ràng mới sáng nay lúc Tuấn xách túi đi, nó còn ưỡn ẹo trên ghế kêu gào phát chán vì không có đứa bạn nào rảnh để chơi với nó hôm nay kể cả thằng "em" kế bằng tuổi này, thế mà giờ tót đâu không thấy bóng

Nhưng mà hôm nay thằng Đức có nhiệm vụ sang chào hỏi hàng xóm, có khi nào bị người ta tưởng là học sinh tiểu học rồi bắt cóc không? Tuấn đột nhiên nhớ ra, hôm qua đi chợ gặp mấy cô hàng xóm, mấy cô xôn xao kể rằng ở cuối ngõ có nhà trẻ con đi lạc, tìm 2 ngày mới về, té ra là bị kẻ xấu bắt cóc tống tiền, may mà công an cứu được về bình an vô sự. Cũng có nhà ở ngõ bên kia trẻ con trong nhà kể dạo này hay có mấy ông trông lạ lạ quanh quẩn ở khu, nhìn hằm hè trông đáng sợ lắm

Chắc không phải đâu đúng không?

Nghĩ xấu thì nhanh, nghĩ tốt thì khó, vậy nên trước khi gắn mấy thứ xấu xa cho người còn chưa gặp mặt, Tuấn quyết định đi gặp mặt họ trước

Tin tốt là đã tìm thấy thằng Đức

Tin tốt hơn là thằng Đức không bị bắt cóc

Tin xấu là thằng Đức trông giống kẻ bắt cóc hơn

Người mở cửa là một anh đẹp trai rất cao, thậm chí còn nhỉnh hơn đứa 24/7 sống trong phòng gym (như lời thằng Đức nói) là Tuấn. Khuôn mặt anh hàng xóm tròn tròn, hai mắt long lanh như sắp khóc, chắc là do đang bị con quỷ mét 6 ám trên người

Ừ, ám trên người, thằng Đức như con nhện bám chặt hai chân hai tay trên người anh, có cái đầu thò qua vai anh, hơn cả bộ phim kinh dị hai đứa chúng nó lén anh Hiếu xem tuần trước

"Em...em chào...anh...em đến tìm thằng...anh Đức ạ" hai thằng sinh cùng năm với nhau nhưng anh Hiếu đã dặn ở nhà cãi nhau đánh nhau thằng nọ thằng kia thì được, ra đường phải đúng vai vế. Vì chuyện này mà Tuấn dỗi anh mấy hôm liền, mãi đến khi anh Hiếu mua cho nó cả thùng marine boy nó mới dẩu mỏ gọi Đức một tiếng anh.

Đấy là chuyện ngoài lề, còn chuyện trong lề là anh hàng xóm vừa cười lên, răng thỏ lộ ra, hai má tròn tròn lộ lúm đồng tiền

"Em là Tuấn, em trai Đức đúng không? Anh là An"

Hóa ra An là anh hàng xóm của Đức ngày xưa, hai anh em chơi với nhau cho tới khi mẹ Đức cưới bố Tuấn rồi chuyển đi

Chủ nhà cũ của An làm ăn thua lỗ nên lấy lại nhà bán cầm cố, mới bảnh mắt dậy đã thành người vô gia cư. Mà tầm hè như thế này kiếm nhà thuê mới đâu có dễ, đúng mùa tân sinh viên tìm trọ tìm nhà, giá cả nghe xong 4 mắt cũng thấy mờ cả 4.

May mà tìm thấy căn nhà này, chủ là đôi vợ chồng già bán rẻ căn nhà để sang nước ngoài ở với con cháu, An cắn răng lấy tiền tiết kiệm mua lại cả căn nhà, vừa để ấm cái thân (bằng nợ) trước tình cảnh sáng bảnh mắt chưa tỉnh đã bị đá ra gầm cầu, vừa để đón em trai lên ôn thi đại học trên này

"Ở lại ăn tối với anh nhé"

Rõ ràng là người mời cơm, mà cuối cùng trở thành 1 trong 2 người bị thằng Đức kèm từng miếng cơm một

Đương nhiên đối tượng trọng yếu vẫn là chàng Tuấn bé bỏng rồi. An ăn 9 miếng bị Đức lườm 1 lần, chứ thằng Tuấn đưa đũa miếng nào thằng Đức nhìn theo tới tận khi đũa đưa vào trong miệng nó mới yên tâm ăn.

Ăn xong bữa cơm mà cả khách và chủ nằm vật ra ghế, mỗi người ôm một miếng dưa ngồi ngoài cửa hóng gió, mỗi người một câu tới tận khi từ bóng xa ánh đèn chói mắt chiếu tới, xe ô tô của Hiếu đỗ trước cửa nhà, nhìn ba cái bóng trượt dài bên ngoài hiên nhà, khựng lại một nhịp

Trượt dài đúng nghĩa, đứa nào đứa nấy ngồi tư thế gãy cổ ôm miếng dưa đặt trên ngực, hai thằng Tuấn và Đức còn so xem đứa nào giữ dưa thăng bằng tốt hơn, còn An thì díu mắt như sắp ngủ tới nơi

"Anh Hiếu!"

"Ừ" Hiếu đẩy cửa vườn nhà An đi vào, hai tay nắm hai thằng tó con kéo chúng dậy, nhìn sang An ngồi thẳng lưng nghiêm nghị như thể cái đứa vừa bày ra cái tư thế vặn xoắn không phải là nó, "Em là An, em thằng Khuê đúng không?"

"Dạ, em chào anh Hiếu. Cảm ơn anh đã giới thiệu em căn nhà này ạ" Cái hôm bị đuổi ra khỏi nhà thuê An hoảng cả lên, luống cuống gọi cho anh họ Khuê, may sao Khuê nhớ hôm trước đi nhậu với thằng bạn cốt Hiếu có nghe nó nhắc tới nhà hàng xóm sắp bán rẻ, giới thiệu lại về cho An

Bảo là Hiếu cứu An một vố cũng chẳng sai, chờ An trả xong nợ tiền nhà An xây luôn cái miếu để ghi nhớ công ơn Hiếu luôn!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co