2
Nhà bên cạnh có người chuyển tới
Chính xác hơn là nhà An có thêm người mới, chính là đứa em trai mà An đã kể - Tú.
Đứa nhỏ đứng sau lưng An ló đôi mắt nhìn ba người anh hàng xóm, nhỏ giọng chào
"Em là Tú, năm nay em lên lớp 11"
"Hai anh cứ yên tâm" Tuấn vỗ ngực, bên cạnh là Đức gật đầu trông rất uy tín "Bọn em hứa chăm sóc kĩ càng em Tú"
Nghe hai chữ "kỹ càng" còn khiến Hiếu thấy lo ngại hơn. Rõ ràng hình hài là hai đứa em mình mà do hắn cận nên hoa mắt nhìn sao trông hai đứa giống y chang hai ông đa cấp vừa bị bắt tuần trước vì lừa đảo người dân trong xóm, cái điệu bộ "cứ tin ở chúng tôi" càng nhìn càng đáng nghi.
Thế mà An trông tin thật, vỗ vai hai đứa mỉm cười
"Hai đứa cũng phải bận rộn việc học của mình nữa, không cần lo quá đâu. Chỉ cần thỉnh thoảng sang nhìn Tú giúp anh là được"
"Ôi anh yên tâm!"
Yên tâm cái quần hoa hòe của thằng Đức
Hiếu thở dài nhìn hai con báo lớn và một con báo mini mới nhú, hôm nọ ngồi nhậu với nhau An cũng đã bảo Tú cũng quậy lắm không kém gì Tuấn với Đức mà hắn không tin, vì trong mắt hắn thì chưa có đứa nào quậy được như hai đứa em trai của mình. Chỉ là lúc đấy Hiếu không tính tới hai cái đầu chụm lại cùng nghĩ cách nghịch thì đứa không nghịch cũng bằng hai đứa nó
"Giải thích cho anh" Hiếu lại thở dài, tưởng như vừa thở ra 5 năm tuổi thọ của mình "Đừng có đùn đẩy nhau, Tuấn nói trước"
"Tại cây ổi nhà ông Hoàng cuối ngõ quyến rũ em" Tuấn oan ức gãi mặt, nhưng lại chạm phải vết mèo cào nên rít lên một tiếng đau, mếu máo kể chuyện
Nhà ông Hoàng cuối ngõ có cây ổi rất to, đến mùa quả trĩu vượt qua cả hàng rào nhà ông nên đám không trẻ của ngõ này đứa nào cũng thèm thuồng. Cũng tại ông Hoàng quý bọn trẻ, ông biết thừa có mấy đứa canh cái cây ổi nhà ông mà ông cũng kệ cho chúng nó vặt, quả phía trong vườn ông hái hết để cho đám trẻ tự tìm cách mà hái mấy trái bên ngoài
Và đương nhiên, hai cái đứa năm nào cũng được tuyên dương bé giỏi bé nghịch của ngõ, Đức và Tuấn không năm nào không bị mấy trái ổi mọng nước quyến rũ. Chỉ là canh me mấy năm lần nào cũng bị đám nít nôi trong ngõ cuỗm tay trên, vừa ngắm chưa được bao lâu quay lại đã thấy chúng nó ngồi ở nhà văn hóa chia nhau chiến lợi phẩm.
Hai thằng này năm nay quyết tâm phải cắn thử được miếng ổi "truyền thuyết" của ông Hoàng, ổi giữa mùa mới chín mà đầu mùa đã bàn nhau, nhất là thằng Đức với cái đầu mà mọi người hay bảo là thiên tài vậy mà còn tính đúng ngày ổi chín ngon nhất, chuẩn bị kế hoạch săn ổi
Kế hoạch ban đầu là Đức lùn đứng ở dưới, vừa canh đám trẻ con, vừa cầm túi hứng ổi, Tuấn cao to thì leo tường leo cây, cầm kéo cắt ổi ném xuống cho Đức hứng. Kinh nghiệm phối hợp quậy cái ngõ này lâu năm nên hai thằng tự tin lắm, thằng Tuấn đêm hôm trước còn háo hức không ngủ được, bị thằng Đức mắng một trận mới chịu ngủ.
Đức tính được đủ đường, lại không tính được nhóc Tú nhà bên mua đồ dùng học tập đi ngang qua
Nói là làm quen với Tú chứ Đức với Tuấn vẫn chưa có cơ hội để làm quen cu cậu, thế là nhân dịp ngày đẹp trời đẹp Đức đẹp thì Đức quyết định vẫy Tú lại rủ rê
"Tú, Tú"
"Dạ?"
Tú nghe anh hàng xóm gọi cũng chạy tới, lại nhìn theo hướng chỉ của Đức thấy cây ổi, trên cây còn có Tuấn đang ngồi vắt vẻo vẩy cây kéo chào
"Thế là em cũng đi hái ổi?" Hiếu lại lại thở dài
"Không ạ" Tú nắm vạt áo, mím môi ngại ngùng nói, "Ở trên cây có con mèo"
Đúng vậy, ngoài Tuấn trên cây còn có con mèo mướp đang vắt người đung đưa chiếc đuôi. Nếu Đức với Tuấn bị mấy trái ổi quyến rũ, thì Tú bị con mèo mướp múp rụp hút nửa cái hồn. Chắc ma quỷ gì bù vào nửa phần hồn mất nên cậu chàng chưa có tí kinh nghiệm leo trèo nào vậy mà dám trèo rào nhà ông Hoàng
"Thế là con quýt nhà ông Hoàng bị dọa sợ, cào thằng Tuấn đang leo xuống" Đức chỉ mấy vết cào trên khuôn mặt đẹp trai của Tuấn (thằng Tuấn tự nói thế), rồi lại chỉ Tú cũng thân tàn y chang, "Thằng Tuấn ngã vào Tú đang bám rào với mèo"
"..."
Không, không được thở dài nữa, thở dài nữa không còn tuổi thọ mà trừ đâu, Hiếu đổi sang hít một hơi thật sâu
"Hai đứa lớn đủ cả tuổi lấy vợ đẻ con rồi vẫn còn ham mấy trái ổi, lại còn rủ cả em nó nữa!"
"Còn Tú nữa, may mà hôm nay con Cam nhà ông Hoàng bị xích lại rồi chứ nó mà được thả thì 3 mũi 900k rồi" nhà ông Hoàng ngoài mèo mướp Quýt còn một con béc giê Cam được ông Hoàng mua về để giữ nhà. Chính hai thằng Đức và Tuấn từng có lần thấy Quýt nằm trên hàng rào, vừa định chạm vào thì con Cam lao ra rượt chạy quanh cái phố mấy vòng, tối về nằm giữa sàn với cái quần rách mông làm Hiếu phải nghiên cứu cách vá
Hai thằng nhà hắn ghẹo mèo trên rào còn suýt mỗi đứa 3 mũi, thằng Tú không hổ học sinh xuất sắc, học luôn bài nâng cao leo cây vượt rào chỉ để vuốt mèo, nếu con Cam mà không bị xích trong nhà thì An có hóa thành anh Tấm cũng không vá được mấy mảnh vải quần của Tú đâu
Dù sao thì cũng là nếu, vì lúc An ngó vào nhà Hiếu để tìm Tú, thì thấy cậu em đang ngồi quỳ úp mặt vào góc tường, ở một góc khác Đức và Tuấn mỗi đứa một rổ ổi giơ lên cao, rõ ràng bị phạt mà vẫn dùng chân đạp nhau cho bõ tức, còn Hiếu thì bận rộn với món bánh ổi của mình
"..." An không thở dài vì An muốn trẻ lại, An chỉ cạn lời vuốt mũi, có hơi ngại mà nói, "Cây thì chưa leo, nhưng sông thì biết bơi từ lúc 5 tuổi rồi"
"..."
Hóa ra không phải báo mới nhú, là báo ngầm
Hóa ra chữ "nhìn" của An là "nhìn đừng để nó nghịch"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co