Truyen3h.Co

𝚏𝚊𝚗𝚍𝚘𝚖 𝚐𝚊̂́𝚞 𝚡 𝚛𝚎𝚊𝚍𝚎𝚛| Tà Dương

Mặc Nhiên

mattroibu

Vẫn là req của @TangHi17019

⋅˚₊‧ ଳ⋆.࿔*:・

Khi hắn tỉnh lại, thế giới đã khác.

Không còn thành phố quen thuộc, không còn nhịp sống bình thường. Thứ chào đón hắn là những bản tin về "quỷ dị", về đại học linh dị, về người mang bán sinh quỷ vật — những kẻ có quỷ ký sinh từ đầu, vừa là sức mạnh vừa là xiềng xích.

Theo kiểm tra ban đầu, hắn không có bán sinh quỷ vật. Một người xuyên không, không hệ thống, không thiên phú đặc biệt, không quỷ ký sinh. Bình thường đến mức đáng nghi.

Vậy mà hắn lại quen được Mặc Nhiên.

Mặc Nhiên nổi tiếng trong giới linh dị là kẻ có lão quỷ cực mạnh, làm việc quyết đoán, tính tình tham tiền đến trắng trợn. Ai trả giá cao thì hắn làm, ai không có tiền thì miễn bàn. Nhưng lạ ở chỗ, Mặc Nhiên lại đối xử với hắn khá... dung túng.

"Không có bán sinh quỷ vật thì đừng tham gia đại học linh dị." Mặc Nhiên nói rất thẳng.

"Ở ngoài kiếm việc bình thường mà sống."

Hắn gật đầu, ngoài mặt nghe lời, trong lòng lại có tính toán khác. Đến khi quỷ dị bùng phát đợt lớn đầu tiên, danh sách tham gia vượt quan của đại học linh dị xuất hiện tên hắn. Mặc Nhiên biết được thì suýt nữa bóp nát điện thoại.

Hắn không có bán sinh quỷ vật, đi vào đó khác gì tự sát?

Nhưng kết quả khiến tất cả bất ngờ.

Hắn vượt quan.

Không những vượt, mà còn vượt khá sạch sẽ. Không ai biết hắn làm thế nào. Ngay cả hắn cũng không rõ. Chỉ biết mỗi khi đối mặt với quỷ dị cấp cao, trong đầu hắn luôn vang lên một cảm giác quen thuộc kỳ lạ, như thể đã từng đối diện thứ tương tự vô số lần.

Từ sau lần đó, Mặc Nhiên gần như luôn xuất hiện bên cạnh hắn.

Danh nghĩa là hợp tác.
Thực tế là trông chừng.

•••

Lão quỷ của Mặc Nhiên rất mạnh. Ít nhất trong khu vực này, gần như không có đối thủ ngang tầm.

Cho đến ngày gặp Trương Thanh Đạo.

Trương Thanh Đạo — kẻ đứng ở đỉnh cao của đại học linh dị, ánh mắt sắc đến mức có thể nhìn xuyên qua lớp da người. Khi ánh mắt đó dừng lại trên người hắn, hắn có cảm giác như bị lột trần.

Không phải nhìn hắn. Mà là nhìn thứ trong hắn.

"Thú vị." Trương Thanh Đạo nói rất khẽ.

Cùng lúc đó, lão quỷ của Mặc Nhiên bị ép lộ diện. Một mũi tên trúng hai đích. Không chỉ phát hiện lão quỷ, mà còn phát hiện — trong cơ thể hắn cũng có một con quỷ. Không phải bán sinh quỷ vật thông thường.

Thứ đó ẩn rất sâu.

Xét thời kỳ đỉnh phong, nó yếu hơn lão quỷ của Mặc Nhiên. Nhưng nếu so thực lực hiện tại — nó mạnh hơn. Tin này như đập thẳng vào đầu hắn. Hắn không có ký ức về việc ký kết. Không có nghi thức. Không có dấu hiệu.

Vậy con quỷ đó từ đâu đến?

Từ hôm đó, hắn bắt đầu lơ mơ.
Không phải mất kiểm soát.
Chỉ là... suy nghĩ quá nhiều.

Trong lúc Mặc Nhiên nói chuyện, hắn thường không đáp. Khi chia chiến lợi phẩm, quỷ tinh đặt trước mặt hắn, hắn nhìn một lát rồi đẩy lại.

"Không lấy."

Mặc Nhiên nhìn hắn như nhìn một sinh vật lạ.

"Ngươi phát sốt à? Đây là quỷ tinh cấp A."

Bình thường hai người vì chia thêm một viên quỷ tinh mà cò kè mặc cả đến đỏ mặt.

Giờ hắn lại không lấy.
Hắn không nghe thấy.
Hoặc nghe nhưng không vào tai.

Đầu óc hắn như trôi ở tầng mây thứ chín, quanh quẩn một câu hỏi duy nhất:

Tại sao trong người hắn lại có một con quỷ mạnh như vậy?

Nếu là xuyên không, vậy thân thể này vốn thuộc về ai?

Nếu không phải bán sinh quỷ vật, vì sao nó có thể ẩn sâu đến mức chính hắn cũng không nhận ra?

Trong chiến đấu, hắn vẫn rất tỉnh táo.
Thậm chí còn nghiêm túc hơn trước.

Mỗi khi quỷ dị xuất hiện, ánh mắt hắn lạnh hẳn, động tác dứt khoát. Con quỷ trong cơ thể hắn phối hợp hoàn hảo, như đã quen từ lâu.
Nhưng vừa kết thúc, hắn lại rơi vào trạng thái suy tư.

Im lặng.

Xa cách.

Mặc Nhiên bắt đầu cảm thấy khó chịu.

Không phải vì quỷ tinh. Mà vì hắn không nhìn mình nữa. Có lần Mặc Nhiên ném thẳng túi quỷ tinh vào tay hắn.

"Cầm lấy."

Hắn theo phản xạ bắt được, nhìn xuống, rồi lại trả.

"Không cần."

"Ngươi không tham tiền nữa?"

Hắn im lặng vài giây.

"Không phải chuyện đó."

"Vậy là chuyện gì?"

Hắn không trả lời.
Mặc Nhiên ghét nhất cảm giác này.

Trước kia, dù hắn tham tiền, dù lười, dù đôi khi trêu chọc, ánh mắt vẫn rõ ràng. Còn bây giờ, hắn như đang đứng ở nơi rất xa.

•••

Một ngày nọ, Mặc Nhiên chặn hắn lại sau một trận chiến.

"Ngươi đang nghĩ gì?"

Hắn ngẩng lên. Lần đầu tiên ánh mắt không lơ mơ. Chỉ là có chút bối rối hiếm thấy.

"Ta chỉ đang nghĩ..." hắn dừng lại,
"...tại sao trong người ta lại có một con quỷ mạnh đến vậy."

Mặc Nhiên khựng lại.

"Ngươi lo mình sẽ mất kiểm soát?"

"Không."

Hắn lắc đầu.

"Ta chỉ thấy kỳ lạ. Một kẻ như ta, không có bán sinh quỷ vật, không có quá khứ đặc biệt. Vậy mà lại có thứ tương tự... thậm chí ngang ngửa với ngươi."

Mặc Nhiên sững sờ.

Hắn vẫn tưởng đối phương xa cách vì nghi ngờ, vì sợ hãi, vì muốn rời đi. Không ngờ chỉ vì một câu hỏi ngốc nghếch như vậy.

Mặc Nhiên bật cười.

"Ngươi lơ mơ mấy tháng trời... chỉ vì chuyện này?"

Hắn gật đầu.

Thành thật đến mức đáng giận.
Mặc Nhiên nhìn hắn một lúc lâu, rồi đưa tay kéo cổ áo hắn lại gần.

"Dù trong người ngươi có thứ gì, mạnh hay yếu, cũng là của ngươi."

"Ngươi nghĩ nhiều như vậy làm gì?"

Hắn ngây ra.

Mặc Nhiên buông tay, quay đi, giọng cố giữ bình thản:

"Còn nữa, nếu mạnh hơn ta thật, thì càng tốt."

"Ít nhất sau này ta không cần lo ngươi chết trước."

Hắn đứng đó vài giây. Rồi lần đầu tiên trong nhiều ngày, hắn không còn nhìn lên tầng mây thứ chín nữa.

Chỉ nhìn theo bóng lưng Mặc Nhiên.

Trong lòng bỗng nhẹ đi. Con quỷ trong cơ thể hắn vẫn im lặng. Nhưng lần này, hắn không còn sợ nó. Bởi vì câu hỏi vẫn chưa có lời giải.

Nhưng ít nhất, có người đứng cạnh hắn — dù hắn có là kẻ xuyên không bình thường, hay là vật chứa của một con quỷ từng đứng ở đỉnh cao.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co